42: lời hứa.
Hẳn là bởi vì cả một đêm quá mức bận rộn nên chuyến đi chơi này Jungkook chưa được ra biển nhiều, cậu thật sự rất lười nhác lại cảm thấy thân thể cực kì uể oải, cứ nằm bẹp dí ở trong phòng, ủ ở trong chăn ôm ôm người yêu. Kim Taehyung sau một đêm nhìn dáng vẻ thì ai cũng có thể thấy rằng trông hắn sảng khoái hơn bao giờ hết, nhìn tỉnh táo, vả lại còn rất dồi dào năng lượng. Vì lẽ đó nên bây giờ hắn mới có kiên nhẫn để nằm đây dỗ dành một cục bông mềm giận hờn không chịu xuống giường này.
"Tôi xin lỗi"
Ngón tay Kim Taehyung vốn dĩ vừa dài vừa thon, bên tai nghe hắn trầm ấm nhận lỗi, trên lưng bị hắn gãi gãi, xoa xoa có cảm giác thật thích. Chỉ là cậu không định nguôi giận, vì cái hông của bản thân thật sự rất đau, thêm nữa là bởi vì tối hôm qua hắn thật xấu, có thể mặt dày chứng kiến bạn trai mình bắn phụt phụt nước tiểu mà không biết cậu sẽ ngại. Dẫu sao hôm qua cậu tỉnh táo, bây giờ lại càng tỉnh hơn sáo, bình tĩnh nghĩ lại và dỗi hờn. Nhưng đó cũng chỉ là cách mà Jungkook khiến Kim Taehyung chịu nghe lời cậu một xíu mà thôi.
Mấy hôm trước hắn nói với cậu rằng bản thân không muốn học đại học nữa, căn bản là bởi vì hắn chọn ngành nhưng vẫn đang mông lung. Kim Taehyung muốn bản thân có thể kiếm thật nhiều tiền, chỉ là qua một năm học hắn chưa làm được gì ra hồn, bản thân tự cảm thấy hổ thẹn với ba mẹ. Bây giờ hắn học là tiền mà dượng chu cấp, Taehyung thấy ngượng nghịu vì điều đó. Thế nhưng dù hắn có mở miệng nói không cần thì đều đặn tiền học vẫn được người ta đóng giúp, cho nên tiền hắn đi làm thêm kiếm được cũng đều dư dả để bản thân ăn xài.
Jeon Jungkook hiểu rằng hắn đang mất cân bằng và không có chỗ để bám víu, thật may vì Taehyung đã kể cho cậu về khó khăn mà hắn phải chịu. Jungkook yêu hắn và cậu nghĩ bản thân nên giúp hắn có được những gì tốt nhất, bao gồm cả tương lai.
"Taehyung, nếu anh nghe lời thì em sẽ không giận nữa..." Người nhỏ hơn rúc mặt ra khỏi lòng ngực hắn, cánh tay thon gầy trắng nõn vác qua hông, ôm lấy tấm lưng hắn vỗ nhẹ. Jungkook rất biết cách để dỗ người khác, cậu cũng chưa từng cuống quýt về chuyện này. Bản thân xem tính cách của hắn như đứa con nít to xác, cậu vỗ về một chốc thì Kim Taehyung sẽ rất nghe lời.
Kim Taehyung nhìn vào đôi mắt như chứa đựng cả dải ngân hà của cậu, nhịn không được lại dùng ngón tay vuốt ve viền mắt. "Nói đi, như thế nào thì Bánh hết dỗi tôi?"
Đầu tròn nhắm lại một mắt, như cún con đang hưởng thụ cái vuốt ve của chủ nhân. Cậu nhoẻn miệng cười, lúc này đây chắc có lẽ cậu sẽ không biết chính mình ở trong mắt hắn dễ thương đến mức nào. Kim Taehyung say mê không hề chớp mắt, hắn nhìn, lại nhìn, sau đó nuốt xuống một ngụm nước bọt khiến hầu kết run run lên xuống.
"Chuyện này hứa với em không được từ chối!"
"Ừm, tôi hứa!"
Jeon Jungkook mím môi, cậu hít vào một hơi. Biết là bản thân đang không cho hắn lựa chọn nhưng để người mình yêu cảm thấy lạc lõng thì cậu lại chẳng đành lòng. "Em muốn Taehyung tiếp tục học đại học, muốn chúng ta cùng nhau tốt nghiệp. Dù em biết anh làm việc ở tiệm game kiếm được tiền nhưng đó cũng không phải là cách lâu dài, em biết Taehyung rất giỏi, vì dù có nghỉ học nhiều nhưng anh vẫn có thể thi qua môn còn gì? Vậy nên có thể, hứa với em... đừng bỏ học được không?"
Lời nói của người yêu vững vàng, lưu loát được tai hắn thu vào. Lúc này đây, trái tim hắn cũng phần nào nhảy dựng lên một nhịp, hắn hiểu những gì Jungkook nói, có điều bản thân thật lòng không yêu thích việc học đến như vậy. Hắn không biết bản thân cố gắng để cho ai nhìn, từ ngày bé đến tận bây giờ, nếu Jeon Jungkook không xuất hiện thì Kim Taehyung thật sự quá cô đơn. Hắn chỉ biết nhìn về những gì mình phải nhận được, tiếp tục sau đó là chán nản và quên mất tương lai bản thân hắn có thể làm gì để được công nhận.
"Taehyung..." Nhỏ nhắn gọi khẽ hắn, cậu dùng bàn tay tiếp tục vuốt ve tấm lưng của Kim Taehyung. Có thể Jungkook chưa hiểu được cảm giác ba mẹ ly hôn sẽ cô đơn đến mức nào, nhưng cậu biết hắn có thể cố gắng, mà sự cố gắng thì luôn đổi lấy được những thành công. Nếu như nhìn thấy người mình yêu thành công thì cậu thật sự sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu.
Kim Taehyung chớp mắt, hắn hít một hơi rồi nhìn vào đôi mắt cậu. Bàn tay sớm đã run lên một chút, chạm vào bờ má Jungkook cũng như thể đang mơ. Hắn không dám nói rằng hắn sẽ có thể hứa rồi lại không thực hiện, Taehyung không tin tưởng năng lực của bản thân. Hắn thấy mình không có gì tốt đẹp, ngoại trừ bản mặt cả. Chỉ là ngay lúc này, khi đang đối diện với ánh mắt rất quả quyết của Jeon Jungkook, hắn mới thấy được thì ra bản thân mình cũng có lúc được người ta mong chờ đến vậy. Taehyung nhất thời nhìn đăm chiêu, đến mức đôi mắt kia cũng long lanh ánh nước.
Cảm giác được người khác mong ngóng, được chờ đợi và tin tưởng. Kim Taehyung hiểu đây là lần đầu tiền mình nao núng, Taehyung nhịn không được ôm người ta vào lòng, giọng hắn có hơi bé, lại run run như sắp khóc. "Tôi sẽ học thật chăm, sẽ cùng em tốt nghiệp!"
Jeon Jungkook ôm đáp lại người kia, cậu vươn tay xoa xoa tóc hắn, chút như động viên này thật sự khiến hắn thêm rung động. Dường như những cảm giác là lần đầu tiên đều là Jeon Jungkook cho hắn được cảm nhận. Cậu cho hắn thật nhiều động lực, cho hắn thật nhiều ấm áp mà bản thân hắn trước giờ chưa từng nhận được.
"Bạn trai lớn! Anh khóc đó hả?"
"Không, c-có!" Bạn trai lớn giật mình, hắn dụi mũi vào tóc cậu, cố nén lại run rẩy trong cuống họng để chẳng xấu hổ vì cảm xúc bây giờ. Nhưng Kim Taehyung thật lòng ghi nhớ, dù có như thế nào hắn vẫn muốn cố gắng, vì bản thân và vì tương lai của bọn họ.
"Vậy, sau này tốt nghiệp... không được bỏ rơi em đó! Jungkook chờ anh cầu hôn em, haha."
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top