34: Jungkook chủ động gỡ chặn.
Cậu không biết bản thân mình đã ngủ say từ lúc nào, chỉ là bây giờ tỉnh dậy ở trong vòng tay cậu chỉ có mỗi một bạn gấu bông. Rõ ràng Kim Taehyung thật sự không làm gì quá phận, hắn xem Jungkook là đứa con nít, vừa ôm vừa dỗ dành trông khi người khóc là hắn. Hiện tại Jungkook mới vuốt mặt, hình như cậu đối với hắn đã biến thành phát cuồng rồi. Jungkook dễ mềm lòng, cậu thấy chỉ một lời nói thích của hắn còn hơn cả những cử chỉ mà Kang Minhoon giành cho cậu.
Hôm qua hắn đến tìm, vậy mà hôm nay lại không đi học. Kim Taehyung vắng học mấy hôm liền, hắn không sợ đã đành nhưng Jungkook thì lo lắng người ta sẽ bị đuổi học. Jungkook thắc mắc mãi, cậu quên luôn người bạn trai cả ngày đi bên cạnh. Nếu bình thường người ta không chủ động thân mật thì Jungkook cũng chưa từng có ý định đáp lại lời yêu, cậu nghe lời khuyên của Chaewon nhưng mà không nghĩ sức hút của Kim Taehyung lớn như vậy.
"Cậu nghĩ gì thế? Bạn trai cậu gọi mà cậu bắc thang lên mây ngồi hả?" Chaewon lấy làm lạ, bình thường đầu tròn này cũng hay ngơ ra lắm nhưng mà hôm nay Jungkook còn vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười. Khó hiểu hơn là, cậu cứ mơ màng mãi. Gần như nguyên cả tiết học buổi sáng này Jungkook không hề nghe giảng.
"Không... ừm- tôi nghĩ là tôi không thích cậu đâu. Minhoon này! Chúng ta làm bạn thôi được không?" Jungkook rụt tay lại, không ý định muốn tiếp xúc thân mật với người bên cạnh. Cậu nhích ghế ra xa một chút, sau cùng mới cười gượng.
Mà một câu này của Jeon Jungkook bấy giờ đụng trúng lòng tự trọng của người kia, gã nheo mắt bực dọc, chẳng nói chẳng rằng hất đổ chai nước trên bàn rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Lúc này Jungkook biết người kia không muốn thành bạn bè với cậu, Jeon Jungkook thở phào, cũng cảm thấy may mắn.
"Cậu giận cậu ta à? Sao đột nhiên nói chia tay thế?" Chaewon nghiêng đầu, nó vừa nói lại vừa khó hiểu gãi gãi mũi. Jeon Jungkook trước giờ chưa từng kiểu này, một vài lần trông giận dỗi thì chính là cái lần bị Kim Taehyung xách cổ áo trước đó. Dạo này quen Kang Minhoon, hắn cũng không đi học, nó không hiểu người này lại làm trò gì với cậu.
"Ừm, tôi cảm thấy không hợp. Với lại... vẫn còn thích Taehyung." Jungkook xấu hổ cúi đầu, cậu không dám nói dối, bởi vì thích là thật.
"Vãi luôn đó! Cậu ta chơi cậu như vậy, mà cậu còn thích? Không phải... cái đó của cậu ta làm cậu mờ mắt rồi đấy chứ?" Chaewon đập bàn, nó ngạc nhiên đến nổi quát to. Phút sau phát hiện sinh viên nhìn chằm chằm mình thì ngượng ngùng ngồi xuống, nó chớp mắt liên tục.
Thấy Jungkook lắc lắc đầu không nói, Chaewon cho rằng nó nghĩ trúng phóc rồi. Nó nhún vai, nghiêng đầu nhìn người yêu. "Em nói có sai không?"
"Thật ra, em nói có hơi... tục?" Dohyuk không cười, mặt mũi tỉnh bơ. Có điều mắt nhìn thì có phần đồng ý với lời người yêu nói.
Bỏ qua chuyện ấy, điện thoại của Dohyuk reo nãy giờ mà anh chẳng để ý. Giờ mới nhìn màn hình, nhìn tên xong thì đưa mắt đến hướng Jeon Jungkook. Cậu vẫn đang ngượng, anh không chờ nữa, cầm lên rồi áp vào tai. "Ừm?"
<Mua giúp tôi một ít thức ăn, địa chỉ phòng gửi cậu rồi đấy...>
"Bệnh à?" Nghe thấy giọng có vẻ khàn khàn, Dohyuk hoài nghi nheo mắt, anh hỏi thử.
<Ừ>
Chaewon thấy cuộc điện thoại ngắn củn mà kì quái, nó nhìn người yêu rồi lại cười khúc khích đùa giỡn. "Gì vậy? Bồ nhỏ anh gọi đến làm gì? Muốn giành người của em sao?"
"Không mà, Kim Taehyung gọi đấy... nó bị bệnh." Dohyuk vừa nói chưa dứt câu, đã nhìn thấy Jeon Jungkook thay đổi sắc mặt. Rõ hơn ai hết, cậu biết hắn vì sao mới bị bệnh. Còn nữa, bây giờ Kim Taehyung phát bệnh, cậu thực sự rất lo.
"Vậy cậu ấy..."
"Cậu lo thì đi đi, tôi gửi địa chỉ rồi. Cậu mua giúp nó một chút cháo, với cả thuốc nữa. Tôi biết cậu hiểu mà? Nhanh đi, cậu ta lúc phát bệnh cứng đầu lắm!" Dohyuk thừa biết cậu bạn trước mặt mình đang lo sốt vó, thêm Kim Taehyung lúc phát bệnh chính là kiểu người khó chiều nhất. Tuy hắn ít khi nhờ vả ai mua giúp thuốc, có điều với người đã từng ở cùng ký túc xá lâu với hắn như anh lại rõ biết chừng nào. Nếu Taehyung thích cậu thì chắc hẳn hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời hơn nhiều.
Jungkook nghe lời, cậu không chần chừ mà cứ vậy chạy mất tiêu. Chaewon cũng ngơ mặt, nếu biết cậu còn thích hắn đến như vậy thì nó đã không giới thiệu mai mối thêm gì rồi. Dù sao thích ai thì cũng là quyền của cậu, thêm nữa dẫu có mai mối cỡ nào nhưng Jungkook không thích thì cũng như đổ sông đổ biển.
Kim Taehyung nằm cuộn mình ở trong chăn, thân thể hắn nóng như lửa, mặt mũi thì đỏ bừng, trông mơ màng lại rất tội nghiệp. Cộng với chuyện đêm qua uống nhiều nên bây giờ đầu hắn đau như bị búa bổ, Taehyung hít một hơi, mấy lúc thế này hắn thật sự cần ba mẹ, có điều từ lúc bé xíu lại chưa từng có cảm giác được người ta chăm sóc. Taehyung vừa nghĩ thì lòng cũng thoáng rầu rĩ, hắn gượng dậy để mở điện thoại, lúc nhìn thấy tin nhắn của Jeon Jungkook thì cười đến khờ mặt.
<Cậu mở cửa được không? Tôi ở bên ngoài>
Jeon Jungkook gỡ chặn rồi, hắn mừng chết đi được.
Có điều, cậu nhắn là... Jeon Jungkook đang ở bên ngoài? Không phải chứ, bây giờ hắn tàn tạ lắm, nếu gặp thì sẽ xấu hổ cực kì.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top