33: có được không?


Jeon Jungkook được đưa về tận nhà, còn Kim Taehyung biến thành kẻ biến thái đi theo cậu về đến tận nhà Jungkook. Vốn dĩ hắn vẫn chưa tỉnh táo, giờ lại còn chếch choáng hơn. Hắn nhìn thấy đèn phòng tầng hai được mờ lên sau đó lần nữa tắt, Kim Taehyung bản tính vốn không nghĩ ngợi nhiều.

Đứng đực ra như thế, cuối cùng bầu trời đỏ với mấy làn gió mạnh nãy giò thổi qua tặng cho hắn một cơn mưa. Thế nhưng Kim Taehyung say rồi, trong đầu hắn còn xuất hiện một ý nghĩ điên rồ hơn nhiều.

Hắn trèo tường vào sân nhà Jungkook, tiếp đó trèo vào ban công phòng cậu. Hẳn là vì không tỉnh táo, Kim Taehyung hụt chân mấy lần. Mà nếu hắn ngã xuống, không gãy chân, cũng sẽ gãy tay. Sau đó bị cậu phát hiện trèo vào phòng Jungkook, chắc chắn cậu lại càng ghét hắn hơn.


Kim Taehyung đặt tay trên tay nắm cửa, dùng lực mở ra. Hắn đứng ở một bên nhìn Jungkook quay lưng về phía hắn, đầu mũi Taehyung cũng có hơi lạnh, áo quần hắn ướt nước nên chẳng dám lại gần cậu. Cứ đứng nhìn chằm chằm, giờ đây mắt đã đỏ hoe. Tính tình hắn vốn không phải lạnh lùng, bởi vì từ bé phát hiện ba mẹ ly hôn, mỗi người đều có một gia đình riêng nên Kim Taehyung chưa từng để lộ ra hắn có chút nào là nước mắt. Mưa bên ngoài trút xuống ngày một nhiều, Kim Taehyung âm thầm đóng cửa ở ngoài ban công. Tóc tai hắn ướt sũng rũ xuống che mắt, che luôn cả mấy giọt nước chảy xuống gò má. Mà không biết là nước mưa hay là nước mắt.



Nhịn không được lại hít một hơi, lần này còn mang theo một âm thanh hít mũi. Nếu như trời không mưa thì âm thanh này nhất định lọt vào tai Jungkook. Hắn vốn hai tuần liền không được ở gần cậu, lúc trước nghĩ bản thân ôm ai, muốn làm gì cũng được. Bây giờ ai cũng chẳng muốn đụng, nhất quyết chỉ muốn ở đối diện cậu, muốn ôm Jungkook lúc cậu ngủ.

Say rồi, đầu óc hỗn loạn rồi. Kim Taehyung muốn ôm, hắn không quan tâm Jungkook có thức dậy rồi cầm cái gì đó đập vào đầu hắn không nhưng mà Taehyung muốn ôm cậu một cái, tất nhiên không thể làm cậu ướt cũng như không được biến giường của người ta thành cái khăn lau khô hắn được. Taehyung lột quần áo, nước vẫn rơi ở trên mặt, thậm chí là ngày một nhiều. Vậy nhưng không có âm thanh nào phát ra, hắn biết chính hắn đang cố gắng để im lặng.


Ở sau lưng Jungkook, Taehyung vươn tay ôm vào eo cậu, mặt chôn vào lưng người kia. Hành động này làm tỉnh cậu, Jeon Jungkook từ sau khi chuyển ra khỏi ký túc xá cậu không ngon giấc, thậm chí chỉ cần một tiếng động thật nhỏ cũng làm cậu thức giấc. Bây giờ cậu biết sau lưng mình là ai, Jungkook nhích người tránh đi, chỉ có người đằng sau lại nhích sát vào mình.

"Cậu vào đây bằng cách nào?"


"Tôi... trèo tường vào, xin lỗi." Kim Taehyung ngoại trừ ôm chặt ra cực kì an phận, cậu hỏi gì cũng trả lời, âm giọng có phần nức nở lại càng ngập ngừng.


Jungkook không mắng hắn, Kim Taehyung mới lấy chút can đảm lật người Jungkook lại, để cậu đối diện với mình. Hắn mò mẫm ở trong bóng đêm, cuối cùng nắm được bàn tay cậu. Taehyung nắm rất chặt, dường như còn có ý định kéo nó đặt ở đâu đó trên ngực trái. Bỗng dưng lại đặt ở trên môi, Taehyung hôn vào mu bàn tay của cậu. "Tôi rất nhớ cậu... hôm nào cũng muốn gặp."


"Còn nữa, vì sao ban nãy cậu còn đáp lại cậu ta. Cóphải... yêu rồi không?"


Im lặng một chút, Jeon Jungkook nhìn chăm chú vào mắt hắn, giọng trầm xuống một chút, đáp cộc lốc một chữ. "Ừ."


Lần này Kim Taehyung lại hít mũi, cảm thấy trong lòng có gì đó vỡ ra rồi. Nhoi nhói lại rất tiếc nuối. "Vậy tôi thì sao? Cậu... cậu không từng thích tôi à?"


"Cậu nghĩ có không?"

Người say là Kim Taehyung chính là mất não rồi, nên hắn mới phát ra một tiếng nấc. Dùng hai tay Jungkook chạm vào mặt mình, hắn mở miệng mãi mới rặn ra được một chữ. "Không..."

Sau đó hắn cũng không hỏi gì thêm nữa, mưa lớn thì chẳng ngớt, ở trong phòng Jungkook có một người vừa đặt hai tay cậu che mặt mình vừa khóc rất thảm. Người say mau nước mắt, nhưng cậu không ngờ Kim Taehyung lúc say chính là loại người mau nước mắt đó. Hắn khóc thế kia Jungkook cũng không phản ứng, Taehyung mặt đỏ bừng, nhỏ giọng. "Cậu mau ngủ đi, đừng có quan tâm đến tôi... bây giờ tôi nói gì cũng không biết nữa, lúc cậu ngủ tôi sẽ đi về. Đừng đuổi nhé?"

Jungkook không thèm đáp lại khiến người kia càng lúc càng buồn hơn, Taehyung không hề để tay cậu yên, hắn vừa khóc vừa dùng tay của cậu để che mặt. Lúc sau cố gắng nhịn lại, im thin thít kéo Jungkook vào lòng. Mắt hắn chớp hai cái, xoa xoa trên lưng cậu. Càng xoa lại càng nhớ, trước đây lúc hắn làm thế này với cậu cũng chưa từng nghĩ có một ngày chính hắn dày mặt biết người ta thích người khác vẫn muốn đụng chạm.


"Tôi, tôi cũng thích cậu... thật sự rất thích. Lúc nào cũng nhớ đến cậu, tâm trí tôi cũng nhớ đến cậu, lúc ngủ cũng nhớ. Lúc thủ dâm, cũng nhớ..." Kim Taehyung kích động nói rất nhiều thứ, hắn nói huỵch toẹt ra thêm mấy cái đáng lẽ không nên nói. Sau đó hôn trán Jungkook, buồn buồn ôm thêm một chút.



Jungkook nghe hết, hắn nói nhảm cái gì cũng rõ chỉ là Kim Taehyung say, hắn không chút nào tỉnh táo, cậu không đôi co, cũng không muốn cãi cọ. Có điều tim đập nhanh lắm, thiếu chút nữa nhảy dựng lên rồi, tay cậu đặt trên ngực hắn, lại chạm nhẹ một cái. Ngay ngực trái, cậu cảm thấy tim hắn cũng đang đập rất nhanh. Không biết nói sao nữa, cảm thấy mấy lời hắn nói lúc bấy giờ rất thật.

"Bé bánh, cậu chia tay với cậu ta được không? Không cần quen tôi cũng được... nhưng mà đừng yêu đương với cậu ta, ức- có được không?"

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top