31: khẳng định rồi.
Kim Taehyung chẳng có vấn đề gì ngoại trừ một vết rách nhỏ ở môi, trên trán dán băng cá nhân và vết bầm ở gò má. Hắn vẫn có thể đi lại bình thường, vẫn có thể nhởn nhơ như chẳng có gì xảy ra. Có điều người kia bị hắn làm cho đi bệnh viện, tay bị gãy phải bó bột. Loại chuyện đương nhiên sẽ diễn ra đó là Taehyung bị đình chỉ học, hắn nghĩ như vậy cũng không là gì. Chỉ cần hả dạ, vui vẻ là được rồi. Taehyung không định học, hắn thấy tương lai mình quá sức mịt mù. Xem chừng cuộc sống sau này của hắn cũng trôi qua chẳng ra làm sao.
Hắn nằm ở trên giường trong phòng y tế, chờ Jeon Jungkook đến. Cơ mà hắn chờ đến khi ngủ dậy mới thấy Jungkook đi vào, mặc kệ là đến trễ hay không, Taehyung thấy cậu hắn đã rất vui. Người trên giường ngồi bật dậy, hắn nhìn cậu cười cười. "Tôi bị đáng bầm mặt rồi."
"Vì sao cậu đánh cậu ấy?" Jungkook trước khi đến đây đã xem hết mấy tin tức trên diễn đàn trường, đương nhiên đều đọc được Kim Taehyung đánh người ta đến mức phải nhập viện. Cậu đến bệnh viện xem người kia như thế nào, ở chính miệng người kia nói hắn đánh người ta trước, còn là bởi vì do hắn không vui.
"Gì? Cậu mắng tôi đấy à? Còn không phải-"
"Tôi nói chúng ta không phải là bạn, cậu cớ gì còn vì mấy bài ở trên diễn đàn mà đánh người ta? Cậu có quyền gì mà xen vào chuyện của tôi!" Jeon Jungkook đứng ở đối diện hắn, cậu nói ra một tràng, tâm trạng quá mức tệ. Jungkook nhìn Kim Taehyung nhởn nhơ chẳng biết hối cãi chỉ thêm thất vọng, vốn dĩ Jungkook nghĩ hắn quá mức dịu dàng, sẽ không vì mấy thứ ấu trĩ mà biến thành thế này. Hắn vẫn đang đi học, Kim Taehyung cần gì phải gây sự, hắn không còn muốn đến trường nữa hay sao?
"Vậy cậu đến đây là để chất vấn tôi việc tôi đánh bạn trai cậu đấy à? Cậu quen cậu ta bao lâu rồi, trong lúc quen cậu ta... cậu vẫn ngủ với tôi! Rốt cuộc cậu gạt tôi như vậy, cậu tưởng tôi thèm bảo vệ cậu đấy à! Jeon Jungkook, cậu tưởng bở!" Taehyung đánh người ta là có lý do, hắn không muốn người kia nói về cậu bằng những lời lẽ quá mức dơ bẩn. Bây giờ Jungkook còn không muốn cho hắn giải thích, Kim Taehyung và cậu vốn dĩ nói chuyện không hợp nhau, có thể cãi nhau là chuyện bình thường. Thế nhưng mà hắn muốn nói vì sao hắn đánh người ta, Jungkook một mực không muốn nghe. Nói hắn bịa đặt.
"Tôi không cần cậu bảo vệ, cậu ngủ với tôi, cậu hôn tôi... tất cả đều khiến tôi rất khó chịu. Tôi đối với cậu làm bạn bè cũng không muốn, ngay từ đầu đều tại cậu lừa gạt tôi!" Jungkook nói hết câu đã liền quay mặt đi, cậu không muốn đôi co thêm điều chi.
Để lại Kim Taehyung ở trong phòng y tế một mình, hắn thấy trong lòng mình thoáng trũng xuống. Cảm thấy từ trước đến nay mình đã sai rất nhiều thứ, đầu tiên là gạt Jungkook, tiếp đó là không muốn dứt khoát khỏi mối quan hệ này, sau cùng hắn mới là người rơi vào lưới tình. Hắn muốn bảo vệ Jungkook, hắn thích Jungkook là thật. Vậy mà còn chưa kịp tỏ tình, bọn họ cũng không có lấy một mối quan hệ nào để tiếp xúc với nhau nữa. Hắn từng muốn biết Jungkook lúc hôn hắn có cảm giác gì, bây giờ hắn rõ rồi.
Người cảm thấy bị nụ hôn kia làm rung động là hắn, người muốn thân mật với cậu cũng chỉ là hắn. Còn Jeon Jungkook là bất lực chấp nhận hắn, còn cảm giác đối với hắn chính là ghê tởm, chính là khó chịu cùng cực. Taehyung dụi mắt, hắn không biết nên làm gì ngay lúc này.
"Tệ vãi, bị mắng như vậy mới giác ngộ được. Mày là đồ ngốc chứ không phải cậu ta."
Bị đình chỉ học một tuần, Kim Taehyung ở trong khách sạn ngủ liền mấy ngày, lúc đói thì ăn, lúc chưa ngủ thì sẽ lướt diễn đàn trường. Nói hắn thất tình mà vẫn tò mò thì đúng, cho nên bây giờ mới thấy được hình Jungkook đi bên cạnh người kia. Hắn không liên lạc với ai nhưng mà lúc rầu rĩ đột nhiên vẫn nhắn tin làm phiền cậu.
<Tôi xin lỗi, lúc đó giận quá nên mới đôi co.>
<Vậy, tin trên diễn đàn, hai cậu thật à?>
Jeon Jungkook quả thật không phải ngốc nghếch, cậu thấy hết tin nhắn hắn gửi cho mình, chỉ là không muốn trả lời. Để thoát khỏi việc vẫn còn để tâm đến hắn Jungkook thật sự chấp nhận quen Kang Minhoon.
Ném điện thoại sang một bên, Kim Taehyung bật cười thành tiếng, hắn vục mặt vào gối. Ban nãy hắn thấy cậu đang soạn tin, cũng rất mong chờ Jungkook đáp lời mình. Bây giờ thấy cậu nhắn lại chỉ làm hắn nhận ra mình không trông đợi câu trả lời này đến vậy, Taehyung nuốt một ngụm nước bọt. Hắn vốn dĩ chỉ vừa mới thích cậu, cho nên quen một người khác, cũng hôn người đó, cũng sẽ thân mật với người đó. Hắn chắc chắn sẽ không còn cảm giác với cậu nữa.
Nghĩ là chuyện nghĩ, có điều vừa cầm điện thoại lại không cản được xem lại câu trả lời của cậu. Mắt thu được một chữ <Ừ> mà lòng thoáng cay, cảm giác hụt hẫng mà lại tiếc nuối biết chừng nào. Hắn chưa thực sự yêu lần nào, nên ngay hiện tại cảm giác hắn đang nhận chắc là đau lòng rồi. Thật sự quá mức đau.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top