29: Jeon Jungkook cự tuyệt, không muốn thấy hắn.



Từ sáng sớm Taehyung đã đi tới trước cổng trường, hắn đứng ở đó canh lúc Jungkook đi học. Sáng sớm còn chưa kịp ăn gì hắn đã nhanh chân chạy đến đây, bởi vì sợ chỉ cần hắn trễ nãi thì khó mà tìm thấy cậu. Cho nên bây giờ bụng đói cồn cào, hắn xoa xoa một lát rồi dựa lưng vào tường chờ đợi. Dẫu sao cũng mua được hai cái bánh bao, đợi cậu tới rồi bọn họ ăn cùng cũng được.


May thay hắn mới đợi đến sáu giơ ba mươi phút đã nhìn thấy bóng dáng của Jungkook ở ngay trước mặt, miệng hắn nhanh chóng cong lên, chân nhanh nhẹn chạy đến, vài ba giây sau đã nắm được tay Jungkook. "Cậu đó, tại sao đi học trễ thế?"


"Tôi ngủ dậy trễ." Jungkook vừa nhìn thấy hắn thì chớp chớp mắt hai cái để lấy lại tinh thần, tay cậu rụt ra rồi nhét thẳng vào túi quần, mắt nai nhìn ngay sang nơi khác.


"Vậy là chưa ăn sáng, tôi có mua cậu ăn đi!" Taehyung đi theo cậu, hắn đi ngay cạnh bên, Jungkook đi nhanh hắn sẽ đi nhanh, cậu đi chậm hắn sẽ đi thật chậm. Kim Taehyung sau Tết hình như khang khác, hắn phiền hơn bình thường nhiều lắm.


"Tôi ăn rồi, cậu ăn hay cho người khác đi." Jungkook lắc đầu, cậu sẽ không nghĩ tiếp đó giữa bọn họ xảy ra chuyện gì. Bây giờ chỉ muốn từ chối, Jungkook cần né tránh hắn để sáng hôm nay không cần nghĩ đến hắn.



Kim Taehyung nghe thế đã sập nguồn, hắn vẫn đi theo Jungkook, mà chẳng hiểu sao cứ lại tụt dần, cho đến khi biến thành cái đuôi nhỏ của cậu. Taehyung đi luôn vào lớp Jungkook học, chui vào ngồi bên cạnh cậu. Mặc dù đây không thuộc chuyên ngành hắn học, cơ mà Kim Taehyung bình thường cũng có quan tâm mấy đâu. Lớp của thầy Choi, giảng viên khó khăn nhất cái trường này. Kim Taehyung sáng sớm chưa kịp dẫm phân cún nhưng bây giờ đã gặp xui xẻo.


Thầy bắt đầu điểm danh, tên ai xếp cạnh tên ai thì ngồi cùng người đấy. Kim Taehyung không nằm trong cái lớp này nên muốn nghe giảng thì xuống hàng cuối mà ngồi. Trông khi Jungkook ngồi kề cạnh mấy gã mặt lạ hoắc, ai cũng dính sát vào cậu. Bọn họ cứ thầy giảng một câu, sẽ lại hỏi một câu. Nhất là gã ngồi ngay bên trái cậu, hỏi thôi thì hắn đã tức, đằng này còn muốn ngủ, cớ gì lại dựa đầu vào vai cậu cơ chứ.


Tức nước vỡ bờ, Kim Taehyung chịu không được lén leo lên bên cạnh cậu, muốn chen giữa hai người nhưng lại chẳng có thời gian. Chỉ đành ngồi ngay bên phải, cố kéo sự chú ý của Jungkook đến bên mình.


"Bé Bánh, cậu quan tâm tôi xíu đi!"


"Tôi đang học, cậu đừng có đùa." Jeon Jungkook không chịu nhìn hắn, đủ để Taehyung biết cậu đang né mình. Hắn nằm gục xuống bàn, kéo kéo ngón tay Jungkook, nắm vào.



"Cậu giận tôi chuyện gì thế? Cậu tránh mặt tôi."



Jungkook không trả lời, cậu không có lời giải đáp cho câu hỏi này nên mới làm Kim Taehyung nghĩ sai vấn đề, hắn nheo mắt nghi hoặc. "Cậu tránh tôi là bởi vì bé Bánh tìm được bạn trai khác rồi à?"



Kim Taehyung bây giờ nắm tay cậu rất chặt, gần như bởi vì mông lung mà chả thèm quan tâm đến xung quanh. Hắn chỉ đăm chiêu nhìn Jungkook, đôi mày nhíu chặt, nom có vẻ đang bực bội. Hắn im lặng đợi cậu trả lời, Jungkook im lặng nhất quyết không đáp trả. Taehyung vuốt mặt, hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt. "Cậu đùa tôi à? Không phải cậu nói chúng ta là bạn bè thân thiết sao? Chuyện như thế cũng không cho tôi biết!"


Chuyện đến mức ấy, Jungkook nheo mắt nhìn sang hắn. Một câu hắn nói sẽ nhắc đến mối quan hệ của bọn họ, câu tiếp theo cũng sẽ nói bọn họ là "bạn bè thân thiết" khiến Jeon đã khó có thể nghĩ nổi. Cậu nghiến răng hít thở liên tục, mặt mũi đỏ bừng lên bởi vì kìm nén. "Cậu thôi đi, bạn bè thân thiết thì có quyền xen vào yêu đương của nhau à?"


Kẻ chín, người mười. Kim Taehyung thấy vẻ mặt không muốn chia sẻ của cậu thì hoả trong người bức đến phát điên. Giữa cái giảng đường rộng lớn, thanh niên này đứng phắt dậy, hắn nắm lấy cổ tay Jungkook kéo ra ngoài. Trên hành lang, người trước người sau kéo lên sân thượng. Taehyung ghì chặt cậu trên tường, mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào đôi mắt nai ngô nghê.

"Cậu nói lại thử xem?"

"Tôi nói tôi có bạn trai hay không cũng chẳng liên quan đến cậu, tôi có hôn hay là làm tình với người khác thì cũng sẽ không phải là cậu!" Jeon Jungkook mặt đỏ tía tai, tay nắm ngược lại vào cổ áo hắn. Trong lòng cậu có hắn, tâm trí cậu mách bảo chỉ cần bây giờ đôi co thì nhất định Kim Taehyung sẽ giận, nếu hắn giận rồi thì sẽ không muốn gặp Jungkook nữa. Thế mới tốt cho cả hai.


Lúc đã nảy sinh tình cảm, ở bên tai nghe Jungkook quát vào mặt mình thế kia làm Kim Taehyung mở to mắt. Hắn nghiến răng, quai hàm siết chặt, bàn tay bóp chặt lấy má Jungkook, gân trên mu bàn tay lộ rõ. Hắn nhìn cậu mà cứ như sắp sửa muốn đánh, trông rất mất khống chế.


"Nếu cậu còn cãi, tôi sẽ đánh cậu!"


"Tốt nhất là cậu dám đánh tôi, tôi cứ thích nói tôi có người yêu, muốn hôn ai thì hôn, muốn làm cái chuyện đó với ai thì làm! Tốt nhất đừng là cậu, tốt nhất thì không cần gặp cậu nữa." Jungkook nói ra một tràng, cậu thở hổn hển vì Kim Taehyung siết tay quá chặt. Hắn cứ run không ngừng, chỉ là sau khi nghe rõ Kim Taehyung còn manh động hơn.


Hắn ghì chặt cậu trên tường, cúi đầu áp vào môi Jungkook. Muốn để cậu hiểu rõ nãy giờ bản thân cậu làm hắn giận, làm hắn rất không vừa ý, lại còn làm hắn ghen. Kim Taehyung hôn quá gấp gáp, hắn giận quá mới làm liều. Môi cứ nhanh nhẹn miết lên môi cậu, càng hôn sẽ càng tiến thêm sâu. Lưỡi đụng chạm ở môi dưới sau đó cực ma mãnh tiến vào khoang miệng, bắt đầu lùng sục, mút mát toàn bộ những gì có ở trong đó. Càng hôn lại càng nghĩ, nếu như Jungkook với một người khác làm thế này, hắn sẽ tức đến bủn rủn tay chân.


"A..."

Kim Taehyung bị tiếng kêu kia làm giật mình, hắn dừng lại nụ hôn. Bấy giờ nhìn thấy máu ở trên môi cậu, nhìn thấy Jungkook hai mắt ầng ậng nước, lại chẳng phản ứng nhanh lúc người kia dùng chân đạp hắn. Cậu lau lau môi, miệng mấp máy nói. "Tôi không muốn gặp cậu, là bởi vì cậu quá đáng ghét... tôi không phải là bạn thân thiết của cậu. Tôi muốn cậu cút khỏi mắt tôi!"




___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top