24: Nghỉ Tết rồi.


Ngày Jungkook vui vẻ dọn quần áo vào vali cậu cảm thấy phấn chấn biết chừng nào, có lẽ sau đó bản thân sẽ khó mà gặp mặt được hắn nhiều như hiện tại. Dù sao thì cậu hiểu ra rằng hắn không có gan lớn đến nổi dám lan truyền video kia của bọn họ ra ngoài, hoặc muốn dứt khoát luôn thì chính cậu không được mủi lòng.

Sáng mai là cậu trở về nhà, thế nên hôm nay dọn luôn toàn bộ khiến cả hai vali đầy ụ. Jungkook cảm thấy thoải mái và bây giờ hắn không ở đây, còn nghĩ chắc là Kim Taehyung cũng đã về nhà rồi.

Nhưng vốn dĩ, đây là cái Tết đầu tiên Kim Taehyung lựa chọn ở lại ký túc xá. Hắn không mong đợi bản thân sẽ đến tá túc nhà ba và dì vài hôm rồi lại về nhà mẹ và dượng vài hôm để xong kì nghỉ đâu, cảm giác lạc lõng muốn chết. Vậy nên tốt hơn hết thì Kim Taehyung nên ở lại đây và ngủ cho đến khi kết thúc kì nghỉ này.


Hắn không cảm thấy buồn chán, có điều lúc nhìn thấy sinh viên vui vẻ xách vali lên xe chuẩn bị về nhà còn thấy hơi mủi lòng, người ta về nhà ai cũng sẽ vui. Riêng hắn bây giờ về nhà lại cảm giác còn ngộp hơn là ở ký túc xá. Ba mẹ vẫn đầy đủ đấy thây, thậm chí còn nhiều hơn một người mẹ và thêm nữa một người cha, rủi ở chỗ người mẹ ấy và người cha ấy là gia đình mới của hai người góp phần sinh ra hắn.


Kim Taehyung để trong lòng loại cảm giác cô đơn kia còn phơi ra ngoài thì trông cứ chẳng liên quan gì, bữa cơm gia đình ngày Tết đối với hắn xa vời lắm. Lúc trước vẫn còn là học sinh cấp ba, suốt Tết hắn rúc đầu vào cái xó nào đó chơi điện tử đến bơ phờ, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi. Hắn nói với mẹ rằng Tết này hắn đón với bạn bè, cũng vui. Lại nói với ba rằng hắn sẽ không đến vì bận ở bên cạnh Jeon Jungkook.



Kim Taehyung bỏ tiền vào bao lì xì màu đỏ rồi trở về ký túc xá, lúc hắn vừa mở cửa thì cậu cũng vừa hay đứng trước mặt. Taehyung nhoẻn miệng, mai không được gặp người ta rồi, vậy nên hắn cũng muốn làm cái gì đặc biệt một chút.

"Cậu đi ăn hả? Tôi cũng chưa ăn, ta đi cùng nhé! Mai không gặp rồi..."


Jungkook ngước mắt nhìn hắn, không biết ai sai khiến mà bước chân của cậu lại đang đi theo hướng Taehyung đang đi. Vai bị hắn khoác lấy, rất tự nhiên chẳng có trở ngại gì. Kim Taehyung hào phóng đãi cậu một nồi lẩu hải sản cỡ lớn, hắn ngồi đối diện, tay hết lau đũa rồi lại lấy chén cho Jungkook. Cực kì nhanh nhẹn, so ra chẳng để cậu đụng tay vào bất cứ cái gì.


"Mai cậu về nhà, nhớ là tối phải gọi cho tôi đấy! Ý là... chúc ngủ ngon." Taehyung chống cằm, hắn luyên thuyên nói xong mới cảm thấy không đúng lắm, mắc gì Jungkook phải gọi cho hắn. Mà bây giờ rút lại thì có hơi kì, Kim Taehyung nuốt nước bọt, hắn gắp cho cậu một miếng thịt rồi lắp bắp thêm ý cho câu.



"Cậu cũng về nhà đấy thôi, ngủ ngon cũng cần chúc hả? Bình thường cậu nói sến muốn chết, đừng chúc mà."


Lạy hồn, hắn vạ miếng mấy lần vẫn không chừa tật. Kim Taehyung nhíu mày, hắn gắp một con tôm vào chén mình, lại đặt đũa ngay ngắn rồi trố mắt bóc vỏ. Taehyung ầm ờ mãi rồi mới rặn ra được một lời biện minh. "Thì Tết mà, nhỡ cậu chúc ngủ ngon... cả năm tôi ngủ ngon thì sao? Nếu mà không muốn thì thôi vậy."


Jungkook gật gật đầu, cậu sẽ không chúc đâu. Nếu chúc thì sẽ không nỡ xoá số. Đến lúc đó thì dù có ở hai nơi khác nhau, đêm nào cậu cũng sẽ không yên phận được, muốn ngày nào cũng sẽ chúc hắn ngủ ngon mất.



Cả nồi lẩu lớn chỉ có mỗi Jungkook là ăn ngon lành mà chẳng cần đụng tay để bóc vỏ tôm, thịt tôm ngon ngọt có thể ở hết trong bụng cậu, còn vỏ thì chất đầy trong chén hắn. Kim Taehyung nhìn người ta ăn khoẻ cũng thấy vui vui, cứ cảm giác ở bên cạnh Jungkook còn ấm áp hơn là ở bên cạnh người nhà. Ăn no nê thì trời cũng tối, đi cạnh nhau ở trên đường lại cảm thấy hôm nay khoảng cách thu hẹp một chút, chắc là do đường hôm nay đông người, náo nhiệt quá nên vai chạm vai, cảm thấy khác lắm.

Đi đến khi bọn họ dừng lại ở trước hàng ghế, gió từ sông thổi vào vô cùng mát, đèn ở chỗ này sáng trưng, cả hai đều nhìn thật rõ dáng vẻ của đối phương. Kim Taehyung thấy tâm trạng hắn rất tốt, tay để ở trong túi có vẻ như đang mân mê túi giấy gì đó. Hắn hơi nghiêng đầu, chốc chốc lại lén nhìn nhưng bị người ta phát hiện.


"Cậu có gì muốn nói hả?" Jungkook ngồi ngay bên cạnh hắn, chóp mũi thoáng ửng lên vì hơi lạnh. Mái đầu tròn tròn nghiêng nhẹ, lại đưa mắt nhìn hắn.



Kim Taehyung ngồi nhích vào một chút, hắn nựng chóp mũi của Jungkook. Hình như hắn thấy hôm nay rất tốt, lúc nhìn đối phương cũng cảm thấy rất muốn ghi nhớ. Kiểu như hôm nay cậu dễ thương quá, thật sự rất muốn được hôn. Thơm lên má một cái cũng được.

"Xoè tay ra đi!"

"Ừm?" Jungkook nghe lời, thành thật xoè hai bàn tay ra trước mặt hắn. Lúc cậu còn ngơ ngác nhìn vào mắt Taehyung thì trên tay đã xuất hiện một bao giấy hình chữ nhật màu đỏ, cảm giác rất quen thuộc, hình như lúc nhỏ mỗi Tết cậu đều được nhận.


"Chúc cậu của năm sau học thật giỏi, ăn thật tốt và khả ái hơn nhiều." Kim Taehyung vừa dứt câu, hắn thấy hình như có hơi ngượng. Sao mà cái vẻ mặt khờ khờ của Jungkook nom dễ thương thế này không biết, muốn nựng, muốn nựng thật nhiều lần.

Mắt bị tay hắn che mất, môi cũng bị đối phương áp lên. Kim Taehyung hôn không sâu, chỉ chạm nhẹ qua nhưng cũng dễ dàng nghe được một tiếng "chóc"


"A..."


"Đừng có nghĩ nhiều, hồi bé ba mẹ... chúc năm mới tôi, đều- đều làm như vậy." Kim Taehyung quay mặt đi tức khắc, thôi chết rồi. Hắn thấy thẹn quá, bình thường khoả thân đối mặt với nhau cũng không như thế này. Bây giờ chỉ hôn có một cái, còn không dùng lưỡi. Vì cái gì mà ngượng chứ?




___

em vừa đọc góp ý của mọi ng chap trước gời❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 đúng thiệt là em cứ viết mãi về nội tâm của bạn jeon luôn, em dậm chân tại chỗ em có dự tính tình tiết rồi nhma ko bik là nên chuyển từ cái này đến cái kia thế nào, mấy lúc em viết ra quá trời chap xong xoá dần xoá dần vì thấy nhanh quá😭 rồi cái là em viết một hồi cái em thấy wtf sao chap hai mươi mấy gời mà ch đâu vào đâu hết vị, đúng là vờ cờ lờ luôn, bi giờ em sẽ cố viết tình tiết ra trước để sắp xếp lại mọi thứ chứ vị quài chắc em xoá đi viết lại nữa quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top