22: bọn họ, người yêu cũ.


Jungkook một tháng tránh mặt hắn, rốt cuộc không hiểu vì sao mà bọn họ vẫn lột đồ ngủ với nhau. Kim Taehyung không đòi hỏi, chỉ là đột nhiên mỗi đêm nằm chung một giường, quay mặt vào nhau thì lại như mụ mị, những gì xảy ra bắt đầu trở thành bản năng. Rồi bỗng dưng khi tất cả kết thúc, Jungkook mới ngờ ngợ nhận ra rằng hình như cậu lại dễ dãi tiếp rồi.


Trên danh nghĩa bạn bè, Kim Taehyung vẫn là người mua đồ ăn sáng và những thứ mà Jungkook muốn. Hắn vẫn giặt quần áo cho Jungkook, cậu tắm xong không chịu lau tóc thì Taehyung chính là người lau. Thế nhưng chẳng ai chịu nói với ai về mối quan hệ của cả hai. Mập mờ vốn dĩ đều vui vẻ với một người trẻ, chỉ là đôi khi thật sự yêu Jungkook cảm thấy việc này quá sức tưởng tượng.


Cậu cảm thấy bản thân chỉ muốn hắn tốt với mỗi mình, ngủ với hắn cũng chỉ có thể là cậu. Hoặc nhiều hơn, Jungkook chẳng muốn một ai đang mập mờ với hắn như cách bọn họ đang tạo ra mối quan hệ như bây giờ.


Jungkook nằm gọn gàng bên mép giường, trong mớ chăn ấm áp và khuôn mặt đỏ bừng trông thẫn thờ. Quần áo cả hai vương vãi ở cuối giường, thùng rác thì xuất hiện hai, ba chiếc bao cao su đã sử dụng được cột lại. Tiếng nước lách tách trong phòng tắm vẫn vang ở bên tai, để Jungkook bắt đầu trở về hiện thực khỏi những suy nghĩ chẳng có lối thoát.

Cơ thể vẫn đang lâng lâng, trên thân thể còn ghi nhớ lại những cái đụng chạm mãnh liệt mà bọn họ dành cho nhau. Môi sưng tấy, lưỡi cũng tê dại. Jungkook nuốt nước bọt, cậu đưa tay vuốt mặt. Tuần này Kim Taehyung cùng cậu hình như đã làm tình ba lần rồi.

Jungkook không biết nhu cầu của bản thân từ bao giờ lại nhiều như vậy, cậu cảm thấy chẳng bao nhiêu cho đủ bởi hình như mỗi khi được hắn ôm chặt, cảm nhận được hơi thở nam tính ở bên tai, xúc cảm của lòng ngực Kim Taehyung chạm vào cậu. Jungkook thừa nhận rằng bản thân hoàn toàn chìm đắm trong cái bẫy mà hắn giăng sẵn.


Bởi vì Kim Taehyung thể hiện cảm xúc quá giỏi, hắn che giấu vô cùng tốt. Vậy cho nên Jungkook mới trở nên khờ khạo trao hắn những gì cậu có thể làm, bỏ ngoài tai những lời người khác nói về hắn. Và bây giờ, cậu tuyệt vọng nhưng chẳng muốn dứt ra.


Tiếng nước ngừng hẳn, cửa phòng tắm bật mở. Kim Taehyung với cái khăn quấn quanh hông đang đứng dựa lưng vào tường, làn da rám nắng khoẻ khoắn vẫn còn đọng lại chút nước rơi xuống từ tóc. Taehyung vô tư hơn cậu, hắn thấy việc ở bên cạnh người kia rất tốt. Jungkook dễ dãi và cậu bao dung vô cùng. Cậu cứ như điểm tựa để hắn quên hết tất cả phiền muộn, cũng có thể là nơi để Kim Taehyung thoả sức âu yếm. Jeon Jungkook cứ như viên kẹo, cậu ngọt ngào và đủ để khiến hắn chẳng thể nghĩ thêm được gì ngoài việc nghiện nó và bằng mọi giá đâm đầu vào.


Tuyệt vời thay, bọn họ chẳng phải là một người, đến cả song sinh còn chẳng có suy nghĩ giống hệt nhau thì bọn họ chẳng là nghĩa lý gì.

Kim Taehyung lau lau tóc rồi bước nhanh đến giường, hắn vói tay tắt đèn, trong bóng tối nghe loạt soạt mấy tiếng rồi khăn tắm quấn ở quanh hông bị ném bừa bãi ở dưới sàn. Bên cạnh Jungkook lún xuống một chút, trong chăn cảm nhận rõ tay hắn đang siết lấy eo cậu cứ như đang muốn khảm Jungkook vào lòng.

"Sắp đến kì nghỉ rồi... tôi sẽ phải xa cậu những một tuần. Nhớ lắm!"


Jungkook lòng hơi nghẹn, cậu vòng tay ôm hắn, mũi cao cọ vào hầu kết người ta rồi tìm kiếm một tư thế đầy an toàn với mong muốn dựa dẫm. Jeon hít hà mùi sữa tắm mà cả hai cùng sử dụng rồi cảm nhận cái mát lạnh trên da thịt Kim Taehyung. "Cậu nói điêu, đừng tưởng tôi không biết... ở bên ngoài cậu đang mập mờ với bao người. Hoa khôi khoa kinh tế, khoa báo chí hay là Lee Sarang?"


Taehyung im lặng, hắn đưa tay xuống phần nhiều thịt, vừa cong lại vừa mẩy nhất của cậu. Kim Taehyung hít một hơi, hắn chạm môi ở trên làn tóc thoang thoảng mùi dầu gội. Hắn trả lời như đùa. "Cũng không nhớ nữa, nhiều quá..."




"Cậu tệ thật! Thế mà vẫn có cả khối người mê mệt..." Jungkook môi đã bĩu ra, cậu không giấu nổi buồn bã. Cảm giác chạnh lòng, lại thêm cả tủi thân.


Kim Taehyung kẹp chặt người ta ở trong lòng, cứ bình thản mà hưởng thụ sự ấm áp lẫn mềm mại của Jungkook. Chỉ là người kia đang siết chặt hắn, chỉ với cánh tay nọ, Jungkook dù có ôm chặt đến đâu thì vẫn vụt mất hắn. Căn bản không phải vì cậu yêu chưa đủ, mà bởi vì Kim Taehyung tự biến mất khỏi cậu.

"Cậu ghen à?"


Tiếng bật cười nghe cứ xen lẫn chút lạc lõng, Jungkook hít mũi. Cậu chui ra khỏi lòng ngực hắn, lại ngẩng đầu để đối mắt với Kim Taehyung. Mà từ góc độ này, hắn có thể nhìn thấy đôi mắt của cậu long lanh như có ánh nước. Jungkook chớp mắt một lần, cậu đưa tay đánh nhẹ vào gò má hắn. Vừa như khẳng định lại giống hệt nhắc nhở về mối quan hệ của bọn họ. Mà điều này dường như khiến Kim Taehyung ngỡ ngàng, hắn im lặng, chỉ ngẩn ngơ nhìn Jungkook.

"Ghen? Kim Taehyung! Tôi với cậu... chúng ta là người yêu cũ đấy."



Phải đấy, chúng ta, người yêu cũ rồi.



____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top