19: vấn đề của Kim Taehyung.


Chẳng có ai trong số hai người trên giường chịu tỉnh giấc, Kim Taehyung ôm được mềm mại ở trong lòng không có cách nào để ngăn cản chuyện xuống giường. So với Jungkook, vì tiếng mưa bên ngoài vẫn chưa ngớt cộng với ấm áp bao bọc khắp thân thể, cậu cứ như đang lạc lối trong mộng mơ, ngủ mãi chẳng chịu tỉnh.


Thời gian của tiết học nọ trôi qua chẳng mấy chút chỉ còn đúng năm phút, Jeon Jungkook trở người kéo chăn ôm chặt, người sau lưng cũng tuỳ ý vác tay sang ôm eo, khuôn mặt dính sát vào gáy Jungkook. Giọng hắn đầy uể oải, mang theo khản đặc chẳng che giấu ở trong cuống họng. "Điện thoại cậu, đổ chuông nãy giờ rồi."


"Không phải... hình như của cậu mà." Jungkook nhíu mày, cậu tiếp tục trở người lăn về phía hắn, không biết là cố tình hay chỉ do đã thành thói quen muốn rúc vào lòng hắn cho an tâm hơn.


Kim Taehyung không chịu nghe cũng chẳng chịu tắt chuông, buộc Jungkook phải nhỏm người dậy, mặt mày phụng phịu thấy rõ. Jeon vô tình chống tay ở bên thái dương hắn, rướn người sang phía sau Taehyung, với tay lên chiếc bàn bên cạnh giường chụp lấy chiếc điện thoại. Người nào đó nãy giờ lười nhác không chịu dậy bỗng dưng mở tròn mắt nhìn cơ thể người kia, hắn ôm vào eo Jungkook, đầy cảm thán lên tiếng. "Trắng vãi."

Jeon nằm phịch xuống giường, nhìn dãy số điện thoại xa lạ mà bản thân chưa bao giờ thấy này. Cậu hơi nghiêng đầu suy ngẫm sau đó mới nhấn nghe, bản thân vừa áp vào tai đã nheo mắt khó hiểu.

"Vâng ạ?"

Đầu dây bên kia vuốt mặt thở dài nom có vẻ thất vọng, người nọ nhịn xuống một chút rồi nói tiếp. <Là ba đây, hôm nay con nhớ phải đến đấy... à! Nếu được thì gọi cả mẹ đến. Ba có chuyện muốn nói.>


Jungkook đưa điên thoại nhìn thêm một lần nữa, chắc chắn rằng đây không phải là người quen của mình. Jeon mấp máy môi, tự nhiên nhìn hắn chằm chằm. "Chú nhầm số rồi thì phải... cháu, hình như không phải người chú tìm."


Kim Taehyung nằm bên cạnh đột nhiên khựng lại động tác đang vuốt ve vệt bàn tay còn in đỏ trên hông cậu, hắn nhìn điện thoại đang áp vào tai cậu, lại giật giật khoé mắt. Môi mím chặt, gần như thể hiện rõ vẻ tức giận ở trên khuôn mặt. Hắn hít một hơi, lại nhắm mắt như vờ ngủ.

<Kim Taehyung... ba gọi đúng số rồi mà, con đừng hờn dỗi như thế chứ? Chúng ta đã lâu rồi mới gặp nhau đấy!>

Đúng lúc Jungkook nghiêng đầu nhìn hắn, cậu đặt điện thoại vào bên tai Taehyung, nói thật khẽ như sợ người kia biết bọn họ đang nằm chung một chiếc giường, hơn nữa lại còn khoả thân. "Người nhà cậu gọi... tôi không biết"



Kim Taehyung nhếch môi cười với Jungkook một cái, thế nhưng ở trong mắt cậu thì nụ cười ban nãy của hắn gượng gạo hơn bình thường. Bây giờ tay cậu vẫn còn giữ điện thoại ở bên tai hắn, Taehyung cũng không định nhận lấy. Hắn nhắm mắt, tay nắm ở tấm chăn siết lại. Bộ dạng nom không vui chút nào. Jungkook chớp mắt, im lặng lắng nghe. "Tắt điện thoại đi, chúng ta cần ăn sáng."

Jungkook ngơ ra một thoáng rồi cuống cuồng tắt điện thoại như lời hắn nói, chuyện gia đình của họ cậu đương nhiên không hiểu được. Chỉ là bản thân cảm thấy bọn họ là cha con, cứ giận nhau mãi thế này thì không ổn lắm.



"Cậu..."

"Tôi tắm trước, cậu mặc quần áo lại đi. Cảm bây giờ!" Kim Taehyung hiện tại cất tiếng cũng mang theo kìm nén cái gì đó, vẻ mắt lạnh nhạt, trên trán cũng hiện lên cả đường gân xanh. Trông cái vẻ này cứ như lúc hắn xách cổ áo cậu nhưng mà phải giận hơn, hơn cả thế này nữa.

Ngồi cùng bàn ăn của căn tin, Jungkook ăn đầy một miệng nui xào. Tiếc là bây giờ lại nuốt xuống không được, Jeon chớp mắt nhìn hắn, Kim Taehyung lại càng không chớp mắt nhìn trân trân vào đồng tử của cậu. Qua vài giây mới chớp một cái, vội vàng đưa nước cho Jungkook. "Ăn từ từ, cậu cứ làm như ngủ với tôi xong lại tốn sức lắm vậy. Ngậm một miệng thế kia, nuốt làm sao đây?"


Jeon Jungkook thấy hắn không ăn tẹo nào trong khi người đề nghị ăn sáng là Taehyung, cậu chống cằm nhìn hắn, lấy danh nghĩa là bạn cùng phòng để an ủi hắn. "Cậu đừng giận ông ấy nữa, dù sao cũng là cha con... với lại cậu cũng cần ăn nữa. Nhịn thế này, với cả hôm qua còn uống rượu... đau dạ dày đấy."



Hắn phì cười, trông cứ như đã đón nhận sự an ủi của Jungkook. Vậy nhưng người kia cũng tự nhiên chống cằm, hắn bẹo nhẹ cái má cậu. Miệng lưu loát nói ra từng chữ, hắn không có biểu cảm gì là bực bội nhưng Jeon Jungkook thì đã cứng đờ ra.


"Phải, tôi không nên dỗi hờn với ông ta. Nhưng mà tôi vẫn là đứa trẻ con, muốn hận loại người có thể vứt bỏ mẹ tôi để đi với người đàn bà nuôi sống được ông ta cả đời..."

"Hôm nay ông ta muốn gặp tôi cũng không phải để giảng hoà, mà là nói tôi phải nhận đứa con gái bé nhỏ của ông ta là em gái. Tôi sắp điên rồi, có chết cũng không muốn đấy! Xin lỗi cậu."

Kim Taehyung nhếch môi cười, mắt hắn cũng híp lại nhưng rất nhanh đã thu lại như vẻ bình thường. Muỗng cầm trên tay cũng xúc một lần đầy ắp cho vào miệng, trong mắt cậu bây giờ thì thức ăn trong khoang miệng cứ như là kẻ thù với Taehyung vậy. Đủ để Jeon thấy rằng, cậu không nên biết thêm nhiều thứ, tốt nhất là cứ im lặng để hắn xả giận thì hơn.



___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top