18: nổi giận.


Sau khi làm giấy chuyển phòng với Dohyuk, Jeon Jungkook mới biết cảm giác bị chọc đến phát điên là như thế nào. Ngoài những lúc có tiết học thì đại đa số thời gian cậu ở đâu Taehyung sẽ có mặt ở đó. Jungkook còn thắc mắc tại sao hắn cứ kè kè bên cạnh, chỉ là đột nhiên cảm giác hình như khi có hắn rồi thì xung quanh cậu không còn xuất hiện mấy bông hồng biết đi nữa.

Phòng của Kim Taehyung phá lệ sạch sẽ lại bày trí cực kì lạ, mà lạ ở chỗ giường đơn nhưng đủ rộng để chứa cả hai thân con trai. Tủ quần áo, bàn học và mọi thứ tiện lợi hơn hẳn. Jungkook ở đây một tuần thì quần áo không những thơm phức mà cơ thể cũng tự nhiên có mùi man mát, dịu nhẹ như Kim Taehyung. Loại nước xả vải gây nghiện cực kì.

Chuyện ở chung không còn khiến Jungkook khó chịu nữa, cậu cảm thấy nếu chính mình biết ngoan thì hắn sẽ không đùa bỡn quá trớn. Taehyung không đòi hỏi chuyện tế nhị kia như lời người đồn đại, bất quá hắn chỉ đòi tắm cùng cho mau hoặc là lúc ngủ sờ loạn một tẹo. Thói quen kì lạ nhưng chắc vì bản thân hắn được ba mẹ chiều quá nên mới như vậy.



Kim Taehyung không có mặt mũi, lúc mất ngủ thường ghé vào tai cậu thì thầm, trông cứ như vô tội nhưng thực chất lại cực kì có tội. Bí mật be bé mà dạo gần đây Jungkook tự tin mình đã giấu kĩ cho hắn, Taehyung lúc không thể vào giấc vô cùng thích nắn mông người khác.

Sở thích biến thái khó lường!

Hôm nay Jeon Jungkook trở về phòng lại không thấy hắn, bản thân bất giác thở phào. Chính cậu cũng dần thấy hơi phiền phức khi đêm nào bộ phận của mình cũng bị hắn nắn bóp như nhào bột, có đôi khi bởi vì hắn làm thế cho nên mông xuất hiện vô vàn những dấu tay. Kể cả sáng ra, quần còn không chịu kéo lên. Cứ để Jeon Jungkook trần trụi cả nửa thân dưới nằm sấp đầy mời gọi.

Điều đó nói cho Jungkook rằng dạo gần đây hắn có chuyện không tốt, có thể nói bọn họ ở cùng chẳng lâu mấy nhưng Jeon tự tin bản thân có mắt nhìn. Kim Taehyung của dạo này mất ngủ cả đêm, game gủng cũng không đụng tới, học hành càng thêm sa sút. Có đôi lúc hắn còn trốn luôn cả tiết.


Vậy mà Jungkook cũng chỉ nhún vai, chắc bên ngoài dở thói ăn chơi bị người khác hớp hồn mất rồi. Không chịu về phòng cũng tốt, dù sao bản thân cậu cũng mong muốn có một ngày yên bình mà chẳng có hắn xuất hiện bên cạnh.

Ấy vậy nhưng đến gần nửa đêm, Jungkook lọ mọ đi đóng cửa sổ. Cậu nhìn lên bầu trời rồi lại hít một hơi, bất giác cắn cắn môi. Bên ngoài mưa to thế này không biết người kia bây giờ có ổn không, Jungkook cụp mắt rồi lại vò vò tóc tai. "Quái gì mà quan tâm, cậu ta bây giờ có khi còn đang bận bông đùa ở đâu đó rồi."


Tuy vậy, Jeon Jungkook nằm thêm cả tiếng ở trên giường vẫn không thể chợp mắt. Cậu lo lắng cho người kia, cứ nằm ôm chăn nhắm mắt nãy giờ. Không biết khi đó đã là mấy giờ, chỉ biết có tiếng mở cửa rồi lại đóng cửa, Jungkook kia đã lim dim mắt, vì tiếng mưa lớn nên cũng không nghe rõ được gì.

Cho đến khi cảm nhận rõ có ai đó ở phía sau ôm chặt, cậu mới mở trừng mắt định xoay người. Hắn thở ra một hơi ở bên tai Jungkook làm quẩn quanh khoang mũi cậu chỉ toàn là mùi rượu. Jeon vừa quay người, trông chốc lát cậu cũng chỉ có thể thấy mắt người ta lõng bõng nước nhưng hành động thì trái ngược hoàn toàn.

Kim Taehyung ngậm chặt môi cậu, hắn cứ ra sức day mút như thể muốn chìm đắm vào đó rồi nhanh chóng quên đi chuyện mình đang bực tức ở trong đầu. Hôn không thì chưa đủ, bàn tay hư luồn vào trong lớp quần ngủ mỏng, nhẹ nhàng đến mức lúc kéo ra khỏi cặp chân nuột nà cũng làm Jungkook đớ người.

Jungkook đẩy hắn ra, cậu thở hổn hển. Mặt đỏ bừng bừng, môi bóng loáng ánh nước cứ lắp ba lắp bắp. "Tôi... tôi không cho phép cậu làm thế này đâu, đừng có tự ý..."


"Cậu tốt nhất là xoay lưng lại rồi ngậm chặt miệng đi, không cho phép là cậu nói, còn tôi muốn thế đấy? Cản được chắc!" Kim Taehyung đột nhiên đùng đùng nổi giận, bên cạnh nhau đủ lâu để Jungkook hiểu được chút ít về hắn nhưng cũng chưa từng đón nhận loại thô thiển nào xuất phát từ hành động của Taehyung. Bây giờ nếm trải, khiến Jungkook sợ đến mức khóc thành tiếng.

Và đương nhiên, vì sự thô lỗ kia nên việc xảy ra quan hệ đã làm cậu đau. Jungkook cố gắng chống tay trên nệm để bò đi trốn, tuy nhiên tay của hắn vẫn đang giữ chặt trên hông cậu, mỗi lúc lại một nhanh. Gương mặt Jeon đầy uất ức, cậu nghiêng người níu tay hắn, rấm rứt nói không nên lời.

"Nhanh rút ra... mang bao vào, hức- cậu giận dỗi người khác rồi về đây xả giận với tôi... đồ điên! Nhanh lên, đừng có chuốc phiền phức cho tôi. Kim Taehyung, cậu... hức- bắn ra ngoài cho tôi- huhu."


Kim Taehyung phút chốc chẳng đủ tỉnh táo để suy nghĩ, hắn rướn người cứ ngỡ tiếp theo sẽ an ủi nhỏ bé đã khóc rất nhiều nhưng điều bất thường là hắn lại dùng tay bịt miệng Jungkook. Taehyung hạ thấp người, kề môi ở bên tai cậu. Trông giọng nói khản đặc xen lẫn bất lực. "Phải, tôi đang chuốc giận lên cậu đây... im miệng lại trước khi bọn nó gõ cửa phòng. Sau khi tôi làm xong sẽ tắm cho cậu thật sạch, sẽ không khiến cậu mang thai như cách ba tôi cho tôi có thêm em đâu. Được không?"


Nói được, Kim Taehyung làm cũng được. Cho nên ngay hiện tại Jungkook ở trong lòng hắn có khóc thảm thế nào Taehyung vẫn ôm chặt để vỗ về, hắn biết bản thân lúc cưỡng ép người ta có bao nhiêu lỗi, hắn thô bạo, lại còn muốn dùng Jeon Jungkook để quên đi chuyện mà hôm nay bản thân gặp phải. Nhưng mà bây giờ Jeon Jungkook vẫn khóc cho hắn cảm giác khó chịu vô cùng.

"Tôi xin lỗi, không mang thai được đâu! Tôi tắm sạch sẽ cho cậu rồi, đừng khóc... xin lỗi. Do tôi cản không được bản thân, xin lỗi."


Jeon Jungkook tay dụi mắt, tay đấm thùm thụp vào ngực hắn. Cơn nấc cụt mỗi lúc lại làm Jungkook nói không rõ ràng, cậu vừa giận mà lại vừa lo. Bởi lẽ bọn họ vẫn còn là những đứa trẻ, lại càng nói có những sơ suất mà cả đời chưa chắc đã gánh nổi.


"Đồ khốn! Người cậu xả giận... vì, vì sao phải là tôi chứ. Đáng nhẽ, cậu... nên tìm người khiến cậu phát điên. Đồ kì cục, tôi ghét cậu!"


Kim Taehyung im bặt, hắn nghiến răng nhắm chặt mắt. Chỉ nhanh lẹ kéo chăn đắp cho người ở trong lòng rồi mới nuốt xuống loại cảm giác chua chát đang dâng trào của mình. "Ngủ đi, ngày mai tôi sẽ mua thêm sữa cho cậu. Còn nếu cứ thức thế này thì bọn đang áp tai vào tường nghe cậu khóc kia sẽ tưởng tôi vẫn đang chơi cậu đấy."


"Gì..."



___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top