Chap 4
Trời vừa tờ mờ sáng, cậu giật mình thức giấc, cả người mệt mỏi lết vào nhà vệ sinh. Do lạ chỗ nên trằn trọc mãi mới có thể ngủ được. Xuống đến phòng khách thì Seungji đã dậy rồi, còn đang uống cà phê nữa.
- Cậu dậy rồi à, hôm qua tôi về có mua bánh để trong tủ, cậu cứ lấy mà ăn nhé, không phải nấu đâu, nay tôi lên công ty sớm.
- Anh ăn gì chưa?
- Công ty tôi có căng tin, sẽ ăn sau.
Uống xong, Seungji cầm cốc rửa rồi cũng chào cậu mà đi.
Hôm nay khoa cậu làm có thêm nhân viên mới, cậu cũng chẳng có chút hứng thú như những người khác trong khoa.
- Trưởng phòng Jeon, nghe bảo là nhân viên mới này xinh lắm đó, còn giỏi nữa, có lẽ nên xếp chỗ cạnh trưởng phòng, có thể sẽ giúp được chút việc.
- Ừm. Mọi người làm việc đi, tôi sẽ sắp xếp chỗ sau.
_______
- Chào mọi người, em là nhân viên mới. Em tên Hwadoon, trong quá trình làm việc có thể có thiếu sót, mong mọi người chỉ dẫn ạ.
Cậu đang cặm cụi đánh máy nghe thấy liền ngẩng lên nhìn. Cô gái trông trẻ trung, xinh xắn, giọng nói lại ngọt như kẹo, cách nói chuyện dịu dàng, không phải là quá dẹo, cũng không có chút nào là tự cao. Tâm cậu âm thầm ghi điểm cô nhân viên mới này rồi, còn tương lai ra sao thì cần phải tiếp xúc nhiều.
- Trong thời gian đầu, cô cứ ngồi cạnh tôi, có gì tôi sẽ sửa đổi sau.
- Vâng thưa trưởng phòng.
Trưởng phòng ở đây cô cũng đã nghe kể qua, quả thật, cậu rất đẹp nha.
.............
Tan làm trời cũng đã chập tối, cậu ghé qua phòng trọ mà anh đang ở, đến nơi không thấy xe của anh đâu, hỏi ra mới biết anh đã trả phòng rồi, trước khi đi còn nhờ bà chủ trọ gửi cho cậu một tờ giấy cùng một chiếc hộp nhỏ.
" Gửi Jungkookie
Ừm...anh xin lỗi vì chuyển đi mà không báo cho em nhé, thật sự anh hết cách rồi. Món quà này là lời tạm biệt gửi đến em, hy vọng em thích nó. Em yên tâm, anh chuyển đi rồi sẽ cố gắng, chờ anh nhé, sẽ nhanh thôi, anh sẽ trở lại đường đường chính chính rước em về làm bảo bối nhỏ. Hứa với anh, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ nhé. Yêu em"
Cậu cố nhịn khóc đọc hết bức thư, mở hộp nhỏ ra là chiếc vòng tay bạc đơn giản, đến đây cậu không kìm được mà khóc thành tiếng. Nhấn máy gọi cho hắn cũng không được. Bất lực, cậu chỉ biết khóc.
-------------------------------------
- Hôm nay trăng đẹp quá.
- Nếu em thích sau này có thể ngắm nhiều hơn.
- Miễn là cùng anh, hôm nào cũng đẹp hết.
- Haha, dẻo miệng.
- Ấy, chiếc vòng kia đẹp ha. Kookie, em thích không?
- Ùm...đẹp thì cũng đẹp, thích thì cũng thích nhưng mà mắc quá, hết thích rồi, hì hì
Cậu nhìn chiếc vòng theo hướng tay hắn chỉ, ban đầu cậu thích lắm, nhưng nhìn giá đành thôi.
------------------------------------
Ngày đó cứ hiện về trong tâm trí cậu, được một lúc, cậu lau nước mắt, xin bà chủ cho vào nhìn lại căn phòng. Bà chủ trọ biết họ yêu nhau, cũng biết hiện tại cậu đang đau lòng đến mức nào, không ngần ngại đồng ý cho cậu vào.
Nhìn căn phòng trống không, lòng cậu nhức nhối. Lại gần chiếc giường cả hai từng ôm nhau ngủ, cậu bất giác đưa tay lên vuốt ve nơi Taehyung thường nằm.
.....
Vòng quanh phòng một hồi cậu cũng ra về. Đến nhà, Seungji đã ngồi trên sofa xem tivi.
- Cậu về rồi. Tôi có đặt sẵn đồ ăn để trong bàn bếp, vẫn còn nóng hổi, cậu lấy ra ăn nhé.
- Cảm ơn anh.
Seungji nhìn kĩ lại, mắt cậu có chút sưng, lo lắng hỏi cậu.
- Có chuyện gì sao?
- Ừm, có chút chuyện...
Thấy cậu không có ý định kể, Seungji cũng không quá phận, gật đầu một cái rồi lấy trong ngăn kéo một cái kẹo đưa cho cậu.
- Cho cậu, tôi không biết an ủi như nào, cậu đừng buồn nhé. Nói ra thì tôi cũng không phải cậu, không hiểu được, cũng chẳng thể ngăn cản cậu buồn, nhưng mà cậu cười đẹp lắm, cười nhiều chút nhé.
- Ừm..
Cậu đi vào trong bếp lấy đồ ra ăn, buồn thì buồn chứ vẫn phải nghe lời anh ăn uống đầy đủ chứ.
____________
Dọn dẹp xong, vừa lúc định lên phòng thì Seungji gọi.
- Jungkook ơi, có ai tìm cậu này.
Cậu lò dò đi ra, nhìn thấy trước mặt là bà chủ trọ, liền có chút khó hiểu.
- Bà tìm cháu có việc gì không ạ?
- Ôi, may quá, tìm được cháu rồi. Đây, cái này tặng cháu.
Cậu nhận lấy túi đựng mà đen to đùng từ tay bà, chưa hiểu gì thì bà đã tạm biệt rồi bỏ đi. Jungkook xách chiếc túi to lên phòng rồi mở ra.
Là bộ chăn ga cùng vỏ gối ở phòng trọ của anh!!!
Hôm nay đứng đằng sau nhìn Jungkook bà có chút không đành lòng, sau khi cậu rời đi, bà liền lột vỏ gối cùng ga giường với chăn ra, gấp ngay ngắn cho vào túi tặng cho cậu. Bà nghĩ đây là thứ duy nhất còn mùi hương của Taehyung, có lẽ sẽ an ủi cậu được đôi chút, không ngại đi hỏi từng nhà để biết nơi cậu đang ở.
Trong lòng cậu biết ơn bà vô cùng. Vốn dĩ lúc đó cũng định xin bà mang về nhưng lại ngại không dám mở lời.
Lôi chiếc chăn mỏng trong túi ra, cậu đặt xuống dưới chiếc chăn ở giường mình, nhanh chóng đi tắm rồi nằm lên giường tận hưởng chút mùi hương còn đọng lại của anh.
"Taehyung, giữ lời nhé, có bao lâu đi chăng nữa, em vẫn chờ anh, chờ ngày anh rước em về làm chồng nhỏ của anh, chờ ngày anh và em chính thức thành người một nhà"
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top