Chap 2
Một tuần trôi qua nhanh chóng, đến ngày thử đồ. Lần này có cả bố mẹ đi cùng, hai nhà nói chuyện, ai trong cũng vui vẻ, trừ cậu và Seungji.
Bố mẹ đôi bên bảo hai người thử hết bộ này đến bộ kia, quay đến chóng mặt.
- Con nghĩ không cần cầu kì quá đâu, chọn đại một bộ là được rồi.
- Đúng rồi ạ, chỉ đơn giản thôi.
- Nói gì vậy, hôn sự của hai đứa con mà chọn bình thường thì kì lắm. Cứ thử vài bộ nữa rồi chọn. _Bố của Seungji lên tiếng_
- Phải đấy phải đấy, lần đầu mà, phải lộng lẫy một chút _Mẹ cậu cũng lên tiếng_
Hai người kia nghe vậy cũng chỉ biết im lặng tiếp tục thử đồ theo ý của bố mẹ.
Vòng qua vòng lại một tiếng đồng hồ thì cũng chọn được bộ ưng ý của các quý phụ huynh. Cứ nghĩ là được về rồi nhưng không. Hai người được đưa đến chỗ tổ chức vễ cưới. Ai mà biết được bố mẹ họ lại chọn được nhanh đến thế, vậy là lại phải dạo một vòng nữa. Ai vui cứ vui, còn cậu thì cứ xị mặt thở dài. Seungji cũng chẳng khá hơn, vừa đi vừa bấm điện thoại giết thời gian.
____________
Về đến nhà, cậu nằm ườn ra giường. Tâm trí cậu hiện chẳng có gì ngoài Taehyung. Hôm nay anh bận lắm, không có thời gian để liên lạc với cậu, chỉ khi tối muộn mới có thể gọi cho cậu một chút.
Cậu cứ nằm đó đến gần trưa mới lục đục xuống bếp nấu mì ăn tạm. Bố mẹ cậu cùng gia đình bên kia đi ăn, cậu lấy lý do có việc để về nhà. Thật sự là cậu chán lắm rồi.
____________________
9 giờ 30 phút tối
Cậu ngóng điện thoại mãi, Taehyung hôm nay lại về muộn rồi. Lén chạy vội đến căn nhà nhỏ của anh, cửa nhà vẫn khóa. Lấy chìa khóa dự phòng mà anh đưa cho cậu mở cửa. Khỏi nói cũng biết sự tin tưởng anh dành cho Jungkook là tuyệt đối.
Bật bèn bếp lên, tìm mọi nơi, chỉ thấy trong tủ còn 2 gói mì với chút gạo. Cậu thở dài đi ra, khóa lại cửa rồi chạy đến cửa hàng tiện lợi mua đồ, sẵn mua cho anh bịch gạo. Trời muộn rồi, đồ cũng giảm giá nên cậu tiết kiệm được đôi chút, không phải lo anh từ chối nữa.
Đặt đồ lên bàn bếp, vươn vai một chút rồi cũng bắt tay vào nấu. Khoảng hơn nửa tiếng sau, Jungkook vừa bày đồ ra thì anh về. Taehyung mở cửa đã thấy hương thơm từ bếp xộc thẳng vào mũi, anh chạy lại thơm má người kia.
- Anh tắm qua đi rồi xuống ăn kẻo muộn. Tắm đêm không tốt.
- Ừm, nghe em.
Được một lúc thì anh cũng tắm xong. Xuống đến bàn là bát cơm nóng hổi cùng chút thức ăn vừa đủ để anh đánh chén.
- Em mua á hả?
- Nae, được giảm giá đó, anh cứ ăn đi xem tay nghề của em như nào.
Anh gắp từng miếng lên ăn. Lâu rồi mới ăn lại một bữa ngon như này. Vừa ăn anh vừa tấm tắc khen.
Cậu ngắm người yêu ăn mà trong lòng thầm hạnh phúc. Miệng bất giác mỉm cười.
Anh chốc chốc ngẩng lên nhìn người yêu, giá như thời gian ngừng trôi, hai người sẽ cứ hạnh phúc như vậy.
Nhưng làm gì có "giá như" chứ...
Anh cầm lấy cái thìa bên cạnh, xúc một miếng cơm kèm thức ăn giơ trước mặt cậu.
- Cũng phải thưởng thức thành quả của em đi chứ. Nào, há miệng ra.
- Em không đói đâu, với lại tự em nấu tự em ăn nhiều lần rồi mà.
- Ứmm, phải so sánh đồ làm cho bản thân với đồ đặt tình yêu vào làm chứ, nhìn miếng cơm ngon chưa nàyy
Jungkook không nói lại được anh, đành nhận lấy thìa cơm anh đút cho cậu. Quả thật, ngon hơn bình thường đấy.
Ăn uống no, cả hai dọn dẹp rồi cùng lên phòng ngủ. Cậu chẳng có ý muốn về nhà đâu, chỉ muốn ở cạnh anh thế này thôi. Rúc trong lòng anh, cậu thoải mái nhắm mắt, anh ôm cậu trong lòng, hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm, gà còn chưa kịp gáy, hai người đã chạy đi chạy lại trong căn bếp [...] Hai đĩa mì xào, không topping, chỉ có chút ít nước sốt nhưng cũng đủ no lúc sáng sớm. Ăn xong cả hai rời khỏi nhà. Anh đi làm, cậu chạy về. Bố mẹ cậu vẫn chưa thức, nhẹ nhàng đi vào phòng lấy đồ thay rồi xuống phòng khách ngồi lướt điện thoại.
Được một hồi bố mẹ cậu cũng xuống nhà. Bà Daeun nhìn con trai chẳng có chút nghi ngờ, cứ thế mà vào bếp nấu bữa sáng.
- Bố mẹ cứ ăn đi nhé, nay con ăn ở ngoài sẵn đi làm luôn.
Cậu nói xong cũng đứng dậy mà đi. Anh vẫn đứng đợi cậu chỗ đó, đưa Jungkook mũ rồi phi đến chỗ làm của cậu.
- Chiều nay anh đưa bé đi chơi nhé? Hôm qua anh kiếm được kha khá...
- Chơi thì cũng được, nhưng mà phải chia đôi tiền trả nhé, kì lắm.
Anh chưa kịp nói xong, Jungkook đã nhanh chóng nói, xong cậu đưa mũ cho anh rồi chạy vào làm việc.
Taehyung nhìn bóng lưng cậu rời đi, lái xe tiếp tục giao hàng. Anh cũng chỉ muốn tự mình chi trả cho buổi hẹn hò của hai người thôi, nhưng anh biết tính cậu, không thuận theo cậu giận anh một tuần luôn.
-----------------------------------
Đến chiều, anh chờ cậu ở công viên cạnh chỗ cậu làm. Thấy Taehyung đang đứng chờ, cậu chạy nhanh ra ôm anh một cái.
- Chúng ta đi
- Naeee
Anh đưa cậu đến khu vui chơi, lướt từng gian hàng mua đồ. Đương nhiên là cậu không cho anh trả hết rồi, anh chi món này, cậu trả món kia.
Đứng trước gian hàng nào là xúc xích, chả cá, bánh gạo cay, đồ chiên đồ nướng có đủ cả, mua xong cả hai ngồi ghế đá ăn.
Vòng vòng một lúc, hai người cũng lên xe đi về. Đến cửa nhà Jungkook, anh đưa cho cậu hộp quà đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
- Quà kỉ niệm 5 năm yêu nhau, tặng em.
Cậu cũng không quên, nhận quà từ tay anh rồi lấy trong túi một hộp nhỏ.
- Cái này tặng anh, kỉ niệm 5 năm hạnh phúc nhé. Hôm nay vui lắm lắm luôn, cảm ơn anh.
Nói xong cậu hôn chụt vài môi anh một cái, xấu hổ chạy vào. Taehyung cười ngây ngốc hồi lâu rồi mới chợt tỉnh mà đi về nhà.
_____________________________
Happy birthday Jiniee 🐹💜🎉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top