Chương 6.Tang Gia

Không vì thế mà Nam Tuấn sẽ đố kị với Thế Hưng vì từ nhỏ họ đã rất thân với nhau,với cả họ đều có rất nhiều điểm chung mà chỉ họ mới có thể biết.
Trân Nhi lúc này mới cất lời.
-"Anh thật sự có tình cảm với Ái Linh sao ạ?"
Lúc này mẹ kế mới chen ngang lời của Trân Nhi.
-"Không nhất thiết phải có tình cảm mới cưới được,không tình cảm vẫn cưới được đó thôi,không phải vợ trước của ba các con không có tình cảm với ba của các con sao?"
Chua ngoa thật chua ngoa,bà ta dám nói câu này trước mặt mọi người sao?
Thế Hưng lúc này cười nhạt nhẽo một cái ,nhìn bà ta,có phải chưa cho bà ta một bài học nên bà ta chưa sợ phải không?
-"Bà sao có thể nói như vậy hả?Bà không có quyền nhắc đến mẹ của chúng tôi"
Trân Nhi tức giận,Nam Tuấn đứng lên vẻ mặt cũng khó chịu,không chịu nổi bà ta nữa rồi.Sau đó mới xin ông cho cậu và Trân Nhi về phòng.
-"Bà có phải đang nói về chính bản thân bà không?Không có tình cảm vẫn có thể cưới là bà à?bà nói làm tôi nhớ đến khi bà còn là con hầu thấp hèn lau chân cho cha tôi,rồi cách mà bà dùng những cách hèn hạ để trèo cao,ha thật hèn hạ làm sao".
Thế Hưng châm biếm bà ta,những thủ đoạn hèn hạ mà bà ta đã làm đừng tưởng Thế Hưng không biết cậu còn biết rõ nữa kìa.
Bà ta không nói gì nữa,bởi vì nói thêm câu không chừng bà ta sẽ bị ông Kim đá ra khỏi nhà cũng không chừng,bởi vì ông Kim vốn rất quan trọng về mặt gia thế,cha của cậu vì cưới người phụ nữ kia mà đã dập đầu,cầu xin đến mức mặt mũi của Kim gia cũng vì thế mà xém mất.
-" được rồi Thế Hưng đừng làm lớn chuyện quá"
Ông Kim cho lệnh mọi người về phòng.Quay về phòng của Thế Hưng vừa mở cửa ra đã thấy Chính Quốc đang đứng đợi hầu cơm.
-"Cậu về rồi ạ?Để con đem đồ ăn lên"
-"Không cần đâu,mày về phòng đi tao hôm nay không muốn ăn cơm"
Chính Quốc ngớ người,hôm nay có chuyện gì sao?.Chính Quốc cũng gật đầu mà về phòng, không dám nói gì vì sắc mặt của cậu Kim bây giờ không hề dễ chịu.
Chính Quốc về phòng,liền thấy Thiên Minh đang ngồi đợi mình.
-" không hầu cơm à?Về sớm vậy?"
-"Anh đến đây làm gì?"
-"Mẹ của mày đưa thư đến,buổi sáng mày không ở nhà nên tao đến đây để đưa thư cho mày".
Nói rồi Thiên Minh lấy lá thư ra rồi ra về.Mở lá thư ra Chính Quốc thật sự không biết mẹ đã viết những gì,nhưng bản thân cậu đã dặn mẹ có chuyện gì xấu hãy báo với mình biết để kịp xoay sở,nhưng cậu hi vọng nó không phải là hung tin.
        "Chính Quốc à,mẹ biết con vì gia đình mà phải ở Kim gia để trả nợ cho ba con,nhưng xin con hãy xin quay về nhà vài ngày để dự tang lễ của ba con,ba con đã bị người ta đánh chết rồi..."
Quá sốc,Chính Quốc ngã quỵ xuống.Biết lúc này không phải là lúc để khóc nhưng không thể ngừng lại.Cậu lật đật đứng dậy,chạy đến phòng của cậu Kim.
-"Cậu...cậu ơi,con ...con muốn gặp cậu"
Chính Quốc mếu máo,vừa khóc vừa đập cửa,cuối cùng cánh cửa đó cũng mở ra.Thấy Chính Quốc khóc Thế Hưng liền giữ hai vai của cậu,bảo cậu bình tĩnh lại.
-"mày im coi,nín khóc ngay,đứa nào bắt nạt mày?Mày cứ khóc như này thì ai biết gì mà giải quyết hả?"
-"Cậu....con xin cậu cho con về nhà,..cha cha con mất rồi "
Thế Hưng bây giờ mới bình tĩnh lại,tưởng có chuyện gì to tát lắm,cứ tưởng nó bị ăn hiếp.
-"Đi  về mấy ngày?"
-"Dạ,...cho con xin đi 4-5 ngày gì đó ạ"
-"được rồi,đi về cho cẩn thận,đừng có mà đi lung tung"
Chính Quốc mếu máo cảm ơn Thế Hưng,thấy thương quá Cậu Kim lau nước mắt rồi ôm cậu một chút mới thả ra.
   Tối hôm đó cậu quay về liền luôn,khoảng 5 ngày sau cậu mới về.Trong khoảng thời gian đó,mọi người đều rộ tin Cậu Kim sẽ cưới Ái Linh.Cậu cũng nghe nhưng không tin,bởi vì tuy sống không lâu cùng cậu Kim nhưng cậu vẫn rất hiểu tính tình của Cậu Kim.Cậu về nhà thấy căn nhà thật tồi tàn,cha cậu đã được chôn ở sau nhà,mẹ cậu mắt xưng cả lên.Thật là.....thương
   

-"Khoảng trời xanh lồng lộng đó vẫn ẩn chứa những thứ mà chúng ta không thể ngờ được"
Kim Trân Nhi nằm trên đám cỏ xanh nhìn ngắm bầu trời tươi tắn kia,thật mắt mẻ.
-"Vậy sao?Cô biết gì về nó nào?"
Kim Trân Nhi xoay người qua bất giác đỏ mặt vì đó là người mà cô thầm thương nhớ Phác Thái Anh.
-"Sao chị lại ở đây?"
Người con gái có mái tóc dài,gương mặt thanh tú,đôi mắt đen lay láy,quả thật rất đẹp,bây giờ mới hiểu vì sao Trân Nhi lại thích cô ta.
-"Tôi vô tình đi ngang qua đây thôi,nghe câu cô nói hay quá nên qua đây"
Kim Trân Nhi thầm nghĩ thật sự hay sao?Bất giác lại đỏ mặt.Thái Ánh nhìn còn nhằm tưởng cô bị sốt mà lấy tay sờ trán của cô.
-" Đâu bị sốt đâu nhỉ?sao mặt lại đỏ?Cô bị say nắng  sao  Trân Nhi?".
Trân Nhi gạt tay của Thái Anh ra,xoay mặt đi ra chỗ khác.
-"Em không sao,chị ...em đi về nhà trước..."
Sau đó cô chạy một mạch về nhà,Thái Anh nghiên đầu không hiểu,cô ta bị làm sao thế?.
Thái Anh bị làm sao thế này?Mọi lần Trân Nhi đến tìm vẫn không chịu mặt bây giờ lại quan tâm đến Trân Nhi như vậy?Thật xấu hổ quá đi!
   Phòng của Kim Thế Hưng bây giờ đang tiếp đón một vị khách,nói là khách thì cũng không đúng vì đó là bạn thân của Cậu Kim mà.
Phác Duy Minh ngồi lặng lẽ uống tách trà vừa được pha,cậu ta cằn nhằn Thế Hưng.
-"Cũng là khách sao mình chỉ có thể được tiếp ở phòng cậu thôi hả?"
Thế Hưng đóng quyển sách lại,ngước lên nhìn Duy Minh.
-"Chứ cậu muốn được tiếp đón ở đâu?Nhà xí ?hay là nhà bếp?"
Duy Minh bất lực thằng bạn này của mình bị làm sao thế này?Nó cứ cọc cằng mãi,chả hiểu được nó gặp phải chuyện gì.
-"Mày bị làm sao vậy hả?Sắp cưới được cô vợ vừa đẹp vừa giàu như Ái Linh không phải là nên vui hay sao?Mày cọc cằng như vậy làm gì chứ?"
Thế Hưng cau mày,không phải vì chuyện cưới mà cậu tức giận mà là vì Chính Quốc đi đã 5 ngày rồi mà vẫn chưa về,làm cậu thầm nghĩ không phải nó đã trốn nợ cùng mẹ của nó rồi cũng không chừng.Thấy Thế Hưng im im,Duy Minh liền nói tiếp.
-"à mà nghe nói mày có hầu cưng,nó đâu rồi?thật nóng lòng muốn thấy mặt"
Như gãi đúng chỗ ngứa,Thế Hưng liền nói một tràn như nước vào mặt của Duy Minh.
-"Mày muốn gặp là gặp được sao,nhà nó có tang nói là 5 ngày sau sẽ về mà bây giờ vẫn chưa hề thấy bóng dáng nó đâu,không chừng nó đã cao chạy xa bay để trốn nợ rồi".
Thế Hưng nhếch mép,nói dứt câu thì Duy Minh lúc này cũng đã ngầm hiểu vấn đề tại sao Thế Hưng lại khó ở đến mức mà ai cũng chẳng dám lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top