Tiểu thố tinh
Điền Chính Quốc thật ra là một tiểu thố tinh tu luyện trăm năm thành người. Ngày ngày ở trong thành không trộm cà rốt nhà người ta cũng đi trêu hoa ghẹo nguyệt con nhà người khác. Bất quá khi người dân đùng đùng vác chổi chà kéo tới bắt lại liền giở giọng nũng nịu cùng mở to đôi mắt long lanh là lại được tha nhưng cậu ngồi im chưa được nửa ngày lại đi gây chuyện phiền hà nhà hàng xóm xung quanh, quậy tới gà bay chó sủa vẫn lầy quậy tiếp. Riết rồi họ bị cậu quấy nhiễu nhiều cũng thành thói quen, lâu lâu không bị chôm cà rốt lại thấy nhớ. Họ trộm nghĩ không biết cậu lại đi gây gổ tại nhà nào nữa rồi, không biết có bị quánh thành thỏ phù nề chưa nữa, nghĩ cũnh tội đó, thôi kệ đi, ai mà qua nổi hai con mắt nai tơ ngơ ngác của tiểu thố tinh Điền Chính Quốc khi xin lỗi chứ. Trong thành không phải toàn là đám người ưu mê Quốc Quốc đến phát cuồng sao, lo làm gì?
Ấy thế mà, đời đâu ai ngờ được, sẽ có một ngày vị tiểu thố tinh quậy phá có bằng cấp kia lại bị thu phục bởi ánh mắt của một người đờn ông còn trinh nguyên như Kim Thái Hanh.
Số cũng là cái nghiệp của cậu và cái duyên cái nợ tới cản không được của hai người. Bữa nọ, Chung Quốc vừa trộm thành công hai củ cà rốt to chà bá của nhà Kim công tử, chính là ngôi gia hào môn, gốc bự bành ki của nguyên cái thành Kim Điền. Cậu hớn hở tung ta tung tăng tính đem khoe nào ngờ lại bị gia đinh chủ nhà bắt gặp tận mặt, bọn họ dí Quốc Quốc chạy muốn tét lửa mông luôn.
Đời quả là số nhọ, chạy vào đâu không chạy, trốn vào đâu không trốn lại chui ngay vào phòng của Kim công tử, chủ nhà. Còn chưa nói đến lúc cậu vừa ló đầu vào thì người kia vừa từ phòng tắm đi ra.
Chu choa mạ ơi, hắn ta...hắn ta...hắn ta cư nhiên lại không mặt quần áo, phơi nguyên cây cà rốt to đi khắp phòng. Thật đúng là một tên biến thái mà.
Điền Chính Quốc nhìn rồi lại nhìn, thật sự cậu thấy mình đã đạt tới cảnh giới cao ơi là cao của việc kiềm chế thú tính nha, thiệt là phi thường dã man.
Kim công tử lúc này cũng thật hoang mang, tự dưng khi không mới vừa tắm ra lại xuất một người tự tiện vào phòng, còn thản nhiên lướt trên dòm dưới người của hắn, lâu lâu còn liếm môi như nhìn thấy đồ ăn ngon. Này cậu gì đó ơi, cậu nhìn phía dưới tui hơi bị lâu rồi đó nghen.
Thố tinh Điền Chính Quốc không khỏi cảm thán, người trước mặt lớn lên nhan sắc có thừa, bó đỳ ngon nghẻ, lại siêu giàu có, lúc nãy trong nhà kho cậu đã thấy qua, mười bao cà rốt yêu kiều dựng thành một hàng ngang thẳng tắp, nhìn liền muốn trụy tim bé thố tinh nhỏ.
Vảnh tai nhỏ nghe bên ngoài còn có tiếng truy lùng, đảo mắt suy nghĩ một hồi, thế là Quốc Quốc quyết định giả bộ ngất xỉu, quay mòng mòng như cánh quạt, từ ở cửa quay làm sao chui ngay vào ngực của Kim công tử còn không quên bóp bóp miếng thịt ngay nhũ hoa nhà người ta, cảm giác thật không tệ a. Kim Thái Hanh bất ngờ bị tập kích, phản xạ tự nhiên liền la lên.
" A nè "
" Kim công tử, ta là một du khách từ xa cố tình đi ngang qua đây, hụt chân té cái bẹp dập mông vô phòng của Kim công tử. Đúng lúc không may tiền lại hết sạch, lộ phí chỉ còn hai của cà rốt này thôi. Không biết Kim công tử có thể rủ tình thương xót, cho ta tá túc vài chục năm được hay không? "
Ặc, nghe có gì đó vô lí nhưng lại thuyết phục được Kim công tử. Hắn thì đặc biệt thương người mà nhà hắn không có gì nhiều ngoài tiền và vàng cả, nuôi cả dòng họ chục đời tổ tông nhà ngươi còn được nữa mà. Thế là hắn gật đầu cái rụp nhanh chóng, quên luôn chuyện hệ trọng là hắn đang thoả tấm thân trinh nguyên trước mặt người lạ lại còn bị người ta hết sờ rồi móc tùm lum trên người.
Qua hơn một tháng bao nuôi Chính Quốc, hắn thề, chưa bao giờ hắn cảm thấy hối hận như hiện tại, một ngày mà Quốc Quốc không quậy chuyện cho hắn xử lí thì làm như cậu đi giải quyết chuyện không ai thay thế được mà hết giấy vậy á. Ngặc nổi tới lúc lôi con thố tinh kia ra xử lí thì thế nào cậu cũng dùng giọng ngọt ơi là ngọt gọi " Thái Hanh ca ca " rồi khoanh hai tay trước ngực vừa mếu vừa nói " Quốc Quốc hổng có làm như vậy nữa, Thái Hanh ca ca đừng bắt Quốc Quốc quỳ gối trong vườn cà rốt nha, Quốc Quốc thèm "
Riết rồi Kim công tử cũng bị lờn, thành thói quen nhất định ngày, hắn mặc cho Điền Chính Quốc làm loạn, bất quá thì hắn lại ra mặt xử lí thôi.
Hắn vừa có sắc, vừa có tiền, lại có quyền, ai dám không nghe lời hắn chứ, hứ. Còn một điều quan trọng hơn nữa là hắn đã lỡ ưu mê tiểu Chính Quốc rồi, một khi đã dính thì trời sập vẫn không đứt ra được, duyên nó tới cản nó quật à.
Nhớ lần đó chẳng có đám điếc, nhân dịp gì cả, hắn vung tay chi hẳn một trăm lượng vàng hoàn kim để mua cà rốt, xếp thành một căn nhà nhỏ, rồi lôi kéo Quốc Quốc vào, bắt đầu một thập kỉ thê nô bị hành hạ trong hân hoan.
" Chính Quốc, em có đồng ý cùng Thái Hanh ca tô giường chúng ta thành màu trắng hay không? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top