iv

bên ngoài hành lang chung cư vang lên hai nốt nhạc đơn điệu, và nửa giây sau cửa nhà anh bật mở. dù tầng khí trong nhà và bên ngoài cũng chỉ chênh nhau dăm độ, phần đa là do kim taehyung mải đắm chìm trong bi luỵ mà quên béng đi việc bật máy sưởi, thì anh vẫn cảm thấy sóng lưng mình co lại theo luồng gió bất chợt ùa vào.

nhân dạng lủi thủi trong bóng đêm âm thầm khép cửa, cởi giày và xếp gọn lên tủ, hoàn toàn chẳng bận tâm đến thứ ánh sáng loe loét từ phòng khách, đôi giày da còn ấm hơi người nằm ngay bên cạnh, hay là tiếng chân bước nhẹ nhàng tiến đến rồi dừng tại nơi đối diện mình.

"anh cứ mải thắc mắc sao hai tuần rồi mà mùi tinh dầu trong nhà anh vẫn còn."

taehyung tựa mình vào tường, dùng toàn bộ nội tại điều chỉnh tông giọng để che đậy đi tiếng nức nở chỉ vừa hiện hữu trong căn nhà vài phút trước thôi. chẳng hay do đèn vàng làm nhoè đi tầm nhìn hay bởi giác mạc anh đã bị tàn dư của cơn đau khi nãy che mờ, taehyung chẳng tài nào nhìn rõ ngũ quan em như trong giấc mơ một đêm nọ.

chẳng biết từ bao giờ, việc ngắm nhìn gương mặt người em trai thân thiết lại chỉ có thể thực hiện trong giấc mơ.

jeongguk đã thất kinh đôi chút khi nghe thấy tiếng nói người khác cất lên từ trong căn nhà dạo đây vốn chỉ mình em lui đến, nhưng rồi cũng chẳng mất bao lâu để sắp xếp dữ liệu, em chọn cách đáp lời câu hỏi nguỵ trang bằng câu tự vấn của taehyung bằng một câu hỏi nguyên thuỷ:

"taehyungie về khi nào đấy, sao không báo em một tiếng?"

"anh vừa đáp cánh ban nãy thôi. còn em nữa, nhà anh mà em cứ làm như nhà em ấy, sao anh phải báo cho em mới được hả nhóc?"

"anh đi lâu quá, chút nữa là em đã ngỡ đây như nhà mình rồi. ban nãy em còn định hỏi anh sao lại ở đây."

taehyung phì cười trước câu đùa của jeongguk, và không gian lần nữa chìm vào thinh lặng, chỉ còn tiếng quần áo em sột soạt theo từng bước di chuyển của chủ nhân. em buông mình xuống nơi ban nãy vừa chứng kiến một kim taehyung vỡ vụn nức nở, giờ đây chỉ còn đọng lại trên ghế vài vệt nước tròn li ti; jeongguk sẽ chẳng bao giờ biết nửa giờ trước thôi, ngay tại đây đã diễn ra buổi thanh trừng trong tâm thức của một tội đồ. nhưng rồi vệt máu nhạt đi, hoà vào trong bùn nhão, và rồi ngàn đời sau khi nhân loại giẫm chân lên ấy, họ chẳng hay có kẻ đã từng chết đi trên chính mảnh đất này.

chẳng nơi đâu dung chứa quá lâu nỗi buồn nhân thế.

taehyung ngồi xuống bên cạnh em, đưa tay vuốt mái tóc mềm trong khi đối phương cất đi đôi mắt trong veo và phô diễn hàng mi cong nhẹ. một cảm giác ngỡ như đã rơi vào quên lãng bất chợt xuất hiện lại trong anh, khiến trái tim anh thôi thúc thanh quản cất lên thành lời nỗi lo ém nhẹm trong lồng ngực những ngày qua.

"jeongguk không giận anh sao?"

"vì chuyện gì cơ?"

"về anh ấy, tin đồn hẹn hò. anh nghĩ em đã biết."

"sao em lại phải khó chịu nhỉ?" jeongguk thoát khỏi đôi bàn tay đương mơn trớn những lọn tóc mình, bật dậy đối mặt với anh. "taehyung, ý em là em không có quyền khó chịu ấy."

"anh xin lỗi, anh không biết vì lẽ gì mà anh lại phải làm như thế, anh-"

"được rồi, taehyungie không cần phải giãi bày với em làm gì đâu. em ổn mà. mừng cho anh."

và xúc cảm làn da ấm chạm lên má taehyung, để rồi anh lại lần nữa đẩy những cảm giác tội lỗi ra khơi xa.

sự thật là, jeon jeongguk lấy danh phận nào để được ghen, và kim taehyung có lý do nào để cảm thấy tội lỗi chăng? sự thật là, jeongguk hoàn toàn có thể chúc phúc cho tình yêu của anh, và taehyung hoàn toàn có thể tận hưởng những thăng hoa cảm xúc cùng người tình "tin đồn" ấy, nhưng cớ sao anh lại phải đau khổ lựa chọn con đường ngược lại, phải phơi thây mình cho muôn ngàn mũi dao trừng phạt xâu xé thế này?

hình phạt dành cho người mải mê chạy trốn, ấy là sẽ chẳng bao giờ tìm thấy lối ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top