ii
nhân loại đổi thịt thay da, duy tình yêu bất diệt.
taehyung trở về khách sạn vào lúc đồng hồ vọng lại hồi chuông thứ hai trong đêm.
ba giờ sáng, paris ngủ yên trong vòng tay của xứ cờ hoa, hoàn toàn quên béng đi những linh hồn đơn côi hẵng còn chấp chới giữa những cơn mơ phù phiếm. taehyung chọn cách né tránh hiện thực trước mắt bằng cách đắm mình vào men tẩu - thứ duy nhất có đủ quyền năng để cứu rỗi thân anh ngay lúc này.
taehyung đã nói lời giã biệt với đứa trẻ mà cà phê cũng không màng đến trong anh, bằng cách nốc từng ít rượu một cho đến khi cơ thể anh nói có với muôn loại thức đắng trên cõi đời. nàng bảo anh, uống ít thôi, chỉ nhấp môi là được, nhưng anh không cho rằng làm vậy là đủ để xóa sạch cơn đau đang từng giờ hằn đậm thêm trong mình. đối với những lời càm ràm đầu môi như thế, taehyung sẽ chỉ phủi tay và đáp lời nàng, ừ, rửa lưỡi thôi ấy mà.
nàng là một người tốt, taehyung tin vậy, và sẽ thật tuyệt vời nếu nàng tìm được ai đó tốt và yêu nàng hệt thế. nàng sẽ là người ngăn những li rượu cận kề mép môi anh và sẵn lòng nuốt sạch chúng (nàng không thể), chỉ vì theo nàng và toàn nhân loại, chúng-không-tốt. taehyung sẽ vâng theo lời nàng hệt một lẽ đương nhiên, nhưng thực tâm anh có chấp thuận không lại là cốt lõi của vấn đề. anh lấy đó làm cái cớ cho những lần tự chuốc bản thân đến say khước và hèn nhát thuê khách sạn bên ngoài, chỉ để lánh mặt nàng, chỉ bởi anh-thích-thế.
taehyung hiểu, anh hiểu chứ, rằng mình đã đối đãi quá đỗi ác liệt với nàng, nhưng biết phải làm gì đây khi tình cảm với nàng chẳng qua chỉ là một màn kịch giả trá.
dáng dấp mùa thu vẫy chào ở ngưỡng cửa, nhưng sao taehyung một bước cũng chẳng thể tiến thêm.
đứa trẻ giảo hoạt trong anh trưng ra hàng loạt lời biện hộ cho việc mùa thu chết đi vĩnh viễn về sau, nhưng đứa trẻ nguyên sơ chỉ đưa ra một giải thích duy nhất: ngày một tháng chín năm chín bảy là mùa thu thực tại của anh.
quỹ đạo đi đến sự chết chỉ bao hàm những yêu, ghét, tật, bệnh; hoàn toàn không nơi nào dung chứa cho dạng xúc cảm là kết tinh của những rung động trái khoáy chẳng như lẽ thường tình.
taehyung giết chết bản ngã sai lệch của anh như thế: bằng rượu men và thuốc lá; bằng cách đẩy người nọ và lánh xa. anh chọn cách buông lơi tình cảm vừa dợm bung nở của mình như thế, mặc cho mối quan hệ của cả hai có thể sẽ chẳng là gì hơn ngoài đồng nghiệp cùng phát triển.
sau cùng, taehyung đã chẳng thực sự rũ bỏ đi điều gì cả. những gì dù méo mó nhưng xuất phát từ bản năng, càng dày công xóa sổ chúng khỏi sách đời, chúng lại càng chi chít phát tợn. bằng một giá nào đó, xúc cảm sẽ nói có với điều vốn đã in dấu trong tim.
-
ô mô tính hai chương mà g chưa xong nựa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top