i

liệu mùa thu có hạ cánh hay chăng, khi dường như thế gian của jeongguk đã bị giá lạnh muôn phương che khuất?

thực lòng, jeongguk không cố kiếm tìm lời hồi đáp cho riêng mình. ngần ấy chuyện diễn ra độ này chỉ khiến em trở nên ủ dột hơn bao giờ hết, và việc ngồi lại phòng họp quá lâu sau khi buổi họp vừa kết thúc sẽ chẳng phải là giải pháp hợp tình hợp lí cho tình cảnh rối ren hiện thời. nhẽ ra, chỉ là nhẽ ra thôi nhé, jeongguk nên nhấc mông khỏi ghế ngay tắp lự và để lại một loạt cuộc gọi lẫn tin nhắn trong điện thoại taehyung, gọi anh trở về - về nhà - mà chuyện trò cho ra lẽ, hỏi rằng liệu điều em đã thấy có phải sự thật không, và muôn ngần điều muốn đối chất với người hiện đang chu du xứ lạ kia.

nhưng jeongguk đã chẳng làm điều đó.

xác đáng hơn, jeongguk không-thể.

em quyến luyến lắm những cái siết ôm thật chặt, những cái thơm má đột ngột, những cái xoa đầu nâng niu, những cái hôn trộm giả ngơ phớt lờ. mà cũng chính vì thế nên, jeongguk từ chối cho mình quyền hạn được lắng nghe câu trả lời. nếu như tồn tại một điều gì đó bất trắc trong mạch đập, có lẽ chỉ nên xảy đến với em thôi là đủ.

mùa hạ đánh tiếng trên những tán cây trơ cạn vươn mình khuất lấp đi ánh mặt trời, nhưng mùa hạ của jeongguk đã ngừng ghé thăm từ rất lâu, rất lâu về trước. em đã thôi trông vọng vào những ngày trời đổ lệ hiếm hoi, có bảy tên điên hoà giọng ca vào khúc nhạc của thiên nhiên mà bỏ lại cả thảy mệt nhoài phía sau; cũng chẳng còn mong đợi vào mỗi độ đầu hạ, có người tỉ tê với em rằng muốn đến biển, đến hawaii, và liệu jeongguk có muốn sống ở đấy cùng-với-người-ta mai sau không. những việc kể trên diễn ra thường xuyên đến mức, chúng dường như đã trở thành thông lệ những buổi cuối xuân đối với jeongguk, và em sống với điều giản đơn ấy xuyên suốt bốn độ trở niên.

nhưng, đời nào có mùa hạ không hồi kết.

taehyung khởi sự lánh xa em vào mùa xuân năm mười tám. đó quả là một năm đầy đe dọa đối với sự trường tồn của cả nhóm, nhưng dẫu có gắng sức đến mấy cũng chẳng tài nào lý giải việc tae đột ngột dựng nên một bức tường giữa anh và mọi người, ngay cả bản thân jeongguk – người vẫn thường được xem là gần gũi với anh nhất – cũng chẳng tài nào tiến vào thế giới trong anh, dù chỉ một chốc.

khán giả thắc mắc, người hâm mộ hoài nghi, duy chỉ jeongguk hiểu rõ lý do vì sao anh lại hành xử một cách độc lập như thế:

khởi nguồn ban sơ của mọi sự phiền toái, bao giờ cũng là do điều gì đó đánh chệch quy luật vốn dĩ. đối với trường hợp của taehyung, những con bướm không ngoan ngoãn trong dạ dày anh đã đẩy anh vào thế buộc phải lánh xa cội nguồn căn bệnh quái ác trong một vài mùa hạ tới.

-

mình biết điều gì đang diễn ra ngay lúc này, và thực không biết nên nói điều gì cho phải. thôi thì tạm bợ chút đồ ngọt này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top