Phiên ngoại 1


Thời gian thấm thoát trôi, tiểu Minh ngày càng lớn, đến hiện tại cũng đã biết bò rồi.

Hôm nay là thứ bảy, may mắn không có quá nhiều việc phải làm, Kim Thái Hanh nhờ trợ lý Phác đem toàn bộ công việc đến nhà cho hắn, sau đó đi đón tiểu Minh về nhà ở hai hôm. 

Tiểu Minh đang chơi cùng bà nội, thấy hắn tới liền kêu ê a, vươn tay về phía hắn đòi bế. Đứa bé này tuy rằng luôn không ở gần hai người cha của mình nhiều, nhưng máu mủ ruột thịt, vẫn là có chút mến, huống hồ cuối tuần luôn đều đặn đến chơi cùng bé, hiện tại bé cũng rất bám hai người, đặc biệt là Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc so với Kim Thái Hanh cứng nhắc hơn rất nhiều, không biết chơi với trẻ con, yêu thương thì thật sự yêu thương, nhưng cậu không có đủ sự kiên nhẫn dành cho sinh vật nhỏ này, nên một lúc liền giao cho Kim Thái Hanh. Ấy vậy mà không biết tại sao, tiểu Minh lại cực kì thích Điền Chính Quốc, thấy cậu liền rất vui mừng, ánh mắt sáng lấp lánh, cơ hồ vui gấp hai lần khi nhìn thấy Kim Thái Hanh. Nếu đặt vào giữa hai người, tiểu Minh sẽ tìm cách trườn về phía Điền Chính Quốc, vốn dĩ nghịch ngợm nhưng khi ở trong vòng tay cậu liền đặc biệt ngoan ngoãn, cọ qua cọ lại, giống như lấy lòng.

Cũng không biết giống cái tính nịnh nọt này của ai nữa.

Kim Thái Hanh ôm tiểu Minh lên, hôn hôn mấy cái:"Bé cưng của cha, có nhớ cha không?"

Tiểu Minh nhìn hắn, cười khanh khách.

Kim Thái Hanh cũng cười, lại điên cuồng hôn mấy cái nữa.

Tiểu Minh được bà nội nuôi phải nói là tốt quá mức cho phép, cơ thể béo tròn trắng nộn như cái bánh bao, đôi má phúng phính trắng hồng, bắp tay bắp chân khi ngồi xuống lộ ra ngấn ngấn. Vì cơ thể không được nhỏ bé cho lắm nên tiểu Minh bò rất chậm chạp, cơ thể béo tới nỗi có thể trực tiếp cuộn tròn lại mà lăn luôn.

Kim Thái Hanh ôm cục tròn ủm này bằng một tay, tay còn lại đeo túi nhỏ hình pikachu đựng sữa bột, cháo dinh dưỡng và tã của tiểu Minh. Hắn cầm bàn tay bé nhỏ của tiểu Minh vãy vãy, tạm biệt ông nội bà nội, sau đó ôm bé đi.

Về đến nhà, Kim Thái Hanh đặt tiểu Minh xuống thảm lông mềm mại trong phòng khách, bày đồ chơi ra cho bé, sau đó đi vào bếp nấu cháo.

Sau khi có tiểu Minh, hai người liền trải thảm mềm mại khắp nơi trong nhà, trong phòng khách, phòng ngủ, đều trải thảm. Những nơi góc cạnh như bàn cũng được bọc lại cẩn thận, tránh khi bé bò rồi lại đụng trúng lung tung. Nhưng mà tiểu Minh cũng ít khi bò, bởi bé phát giác thân thể mình quá mức nặng nề, nên bé lười, bé lười bê cái thân to bự của mình đi đầu này đầu kia, thà ở một chỗ còn hơn.

Vậy nên khi đi đâu đó, Kim Thái Hanh cũng thoáng yên tâm.

Nấu xong cháo, Kim Thái Hanh đem ra ngoài, đặt lên bàn một lát cho đỡ nóng. Đợi cháo nguội hẳn rồi, hắn ngồi xuống thảm, đút cho tiểu Minh.

"Tiểu Minh ngoan ngoan ngoan, đến đây ăn nào."

Tiểu Minh cầm siêu nhân chơi, há miệng ngoan ngoãn ăn.

Vừa đút cháo vừa chơi đùa cùng bé, nửa giờ sau cháo trong bát cũng sạch sẽ. Kim Thái Hanh đi rửa, sau đó lại đi ra phòng khách, ngồi trên sô pha xử lí công việc, tiện quan sát luôn tiểu Minh.

Tiểu Minh tự mình chơi cũng không nhàm chán, nhưng đứa bé này nghịch không chịu nổi, đồ chơi sớm đã bị bé vứt một con một nơi, siêu nhân cũng không còn nguyên vẹn, tay gãy chân gãy, rồi bị bé quẳng ra xa.

Kim Thái Hanh nhìn thấy, chỉ có thể thở dài, thầm mắng một câu.

Đồ phá của.

Thằng oắt con này không biết đã phá bao nhiêu món đồ chơi rồi. Từ khi biết chơi đồ chơi, rồi biết cách phá hoại, thì đến nay đã đếm không nổi số lượng đồ chơi bị bé đập hư nữa.

Kim Thái Hanh lắc đầu ngán ngẩm, tiếp tục xem tài liệu với tiếng đập đồ vang bên tai.

Chơi được một lát cũng đã thấm mệt, tiểu Minh dụi dụi mắt, dường như buồn ngủ, cuối cùng oa oa khóc.

Kim Thái Hanh vứt tài liệu trong tay xuống, đến ôm bé lên, vỗ lưng bé dịu dàng dỗ dành:"Tiểu Minh ngoan nhé, cha ru con ngủ nha, đừng khóc đừng khóc, ngoan."

Tiểu Minh mỗi lần buồn ngủ sẽ quậy, sẽ khóc, chỉ cần dỗ một chút là xong.  Kim Thái Hanh cũng khá quen, thuần phục ôm bé đi qua đi lại, nhẹ nhàng vỗ lưng bé, cất lên chất giọng trầm thấp hát một bài hát ru, cuối cùng tiểu Minh cũng nhắm mắt ngủ say.

Kim Thái Hanh nhìn khuôn mặt non nớt an tĩnh ngủ trong vòng tay mình, ôn nhu mỉm cười, đi đến bên sô pha ngồi xuống, vẫn ôm tiểu Minh trong lòng, tiếp tục xử lí công việc.

Đến khi xử lí xong toàn bộ công việc cũng là chuyện của mấy tiếng sau, giờ này đã là giữa trưa rồi.

Kim Thái Hanh gọi điện cho Điền Chính Quốc, chuông reo được một hồi mới có người bắt máy, giọng nói trong veo của Điền Chính Quốc truyền qua điện thoại:"Alo?"

Kim Thái Hanh hơi mỉm cười, tựa lưng vào ghế sô pha, nhìn tiểu Minh ngoan ngoãn nằm trong vòng tay, nói:"Hôm nay anh ở nhà, có muốn về nhà ăn cơm trưa không?"

Điền Chính Quốc do dự một chút, cuối cùng từ chối:"Giờ em khá bận, chắc không về được." Tuy cậu muốn về ăn cơm cùng Kim Thái Hanh, nhưng công việc của cậu quá nhiều, cậu ở đây vừa ăn vừa làm còn không biết về kịp cơm tối nay không nữa, nói chi đến về ăn cơm trưa.

Kim Thái Hanh có hơi tiếc nuối, nhưng cũng biết Điền Chính Quốc so với mình đôi khi còn bận hơn nhiều, nên cũng không trách, chỉ dặn dò:"Em nhớ ăn trưa đàng hoàng, đừng vội vàng để đi làm việc, biết không?"

Điền Chính Quốc cười:"Vâng, em biết rồi."

Hai người nói thêm vài câu nữa mới cúp máy.

Đôi khi không thể ăn cơm cùng nhau, đôi khi một trong cả hai bận rộn, không thể dành nhiều thời gian ở bên nhau, nhưng Kim Thái Hanh vẫn cảm thấy mĩ mãn trong lòng. Không vì cái gì hết, chỉ cần biết người còn lại vẫn hướng về mình, mỗi sáng mở mắt ra nhìn thấy người đó, tối về cùng người đó đắp cùng chăn đi vào giấc ngủ, ôm người đó trong lòng, cùng đối phương trải qua năm tháng như vậy, đối với Kim Thái Hanh, như vậy là đủ.

Kim Thái Hanh ôm tiểu Minh đặt vào trong nôi, sau đó ra ngoài ăn qua loa cái gì đó. Khi trở lại tiểu Minh cũng đã dậy rồi.

Kim Thái Hanh pha sữa cho tiểu Minh, cẩn thận cho bé bú sữa. Bé bú sữa xong, lại ở trên giường cùng bé chơi đùa, nghe tiếng cười giòn tan ngây ngô của tiểu Minh.

"Siêu nhân đó làm gì đẹp trai hơn cha của con, con quay sang đây nhìn cha này."

"A ha ha."

"Tiểu Minh bò đến chỗ cha nè, cha cho con đồ chơi."

"A a!"

Cứ thế hai cha con ở trên giường nô đùa, chơi đến mệt lã rồi lăn ra giường ngủ.

Buổi tối Điền Chính Quốc về nhà, cửa vừa mở, đèn trong nhà cũng tự đông bật sáng. Cậu thay dép lê, đi vào phòng ngủ.

Đèn trong phòng cũng được mở sáng chưng, nhưng người trên giường cũng không bị đánh thức. Điền Chính Quốc liếc nhìn hai cha con nằm trên giường rộng, xung quanh bày một đống đồ chơi, một lớn một nhỏ tướng ngủ y như nhau, đều giang rộng hai tay hai chân, trên người đắp chăn mỏng, lồng ngực lên lên xuống xuống, hơi thở đều đặn say giấc nồng.

Điền Chính Quốc không kiềm được nở nụ cười, trong lòng tựa như có dòng suối ấm chảy qua, khiến lòng cậu ấm áp dào dạt. Điền Chính Quốc ngồi xuống cạnh giường, vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của tiểu Minh, cũng xoa nhẹ tóc Kim Thái Hanh, ánh mắt đều là ôn nhu dịu dàng như nước.

Bỗng dưng Kim Thái Hanh hé mắt, nhanh chóng bắt lấy cánh tay đang xoa tóc mình xuống, đặt lên môi hôn khẽ một cái, giọng khàn khàn:"Em vừa về sao?"

Điền Chính Quốc ừ một tiếng:"Vừa mới về."

Kim Thái Hanh ngồi dậy, tay vẫn nắm tay cậu:"Em tắm đi, anh đi nấu cơm."

Điền Chính Quốc mềm giọng:"Chúng ta cùng làm, được không?"

Kim Thái Hanh mỉm cười:"Được."

Kim Thái Hanh đi rửa mặt, vốn định mở máy tính xem công việc ngày mai, nhưng khi bước ra nhìn thấy bộ âu phục hôm nay Điền Chính Quốc mặc liền khựng lại, cẩn thận quan sát thêm một lần.

Điền Chính Quốc đứng trước tủ quần áo đang tìm quần áo ngủ, thấy Kim Thái Hanh bỗng chăm chú nhìn mình, liền hỏi:"Sao vậy?"

Kim Thái Hanh không nói gì, chỉ tiến lại ôm lấy eo cậu:"Bộ âu phục hôm nay em mặc, chính là bộ em mặc vào ngày anh đến nhậm chức."

Nhớ đến ngày đó thật là cảm khái, Kim Thái Hanh phải sử dụng hết phần nghị lực của mình mới không thể tiến đến trước mặt cậu, vác cậu mang về nhà.

Lúc đó Điền Chính Quốc mặc bộ âu phục được cắt may cẩn thận này, khuôn mặt lãnh lãnh đạm đạm đứng giữa hàng người, nhưng lại là người nổi bật nhất. Đôi mắt cậu to tròn, mặt anh tuấn, người đầy khí chất, đúng là người mà hắn gặp trong quán bar kia. Kim Thái Hanh lúc ấy tim đập loạn dữ dội, phải cố gắng lắm mới khắc chế được vẻ mặt lạnh lùng của mình, giữ vững bước chân đi đến phía trước.

Điền Chính Quốc nhớ lại, đúng là vậy, ngày hôm đó mình đã mặc bộ này.

"Sao anh nhớ rõ thế?"

Kim Thái Hanh nhìn cậu:"Mọi thứ về em, anh đều nhớ rõ." Hắn dùng trán mình chạm trán cậu:"Chính Quốc, em có tin vào tình yêu sét đánh không?"

Điền Chính Quốc bật cười:"Trên đời này làm gì có chuyện như thế."

Kim Thái Hanh lắc đầu.

Điền Chính Quốc đột nhiên mở to mắt:"Anh..."

Kim Thái Hanh cười, khẽ gật đầu:"Anh là yêu em từ ánh nhìn đầu tiên, khi gặp em ở quán bar hơn hai năm trước, đã yêu em."

Điền Chính Quốc chậm rãi nhớ lại. Đã lâu rồi cậu không đến quán bar, chỉ có duy nhất hai lần là vào ngày sinh nhật của Lâm Mạng Hi và sinh nhật của cậu hai năm trước.

Sinh nhật cậu thì không phải, lúc đó Kim Thái Hanh đã nhậm chức, hai người cũng đã gặp nhau rồi, vậy chỉ có thể là vào ngày sinh nhật Mạng Hi, ngày xảy ra cuộc ẩu đả đó...

"Anh..." Điền Chính Quốc nói không nên lời. Cậu cũng chưa từng hỏi Kim Thái Hanh yêu cậu từ khi nào, tại sao lại yêu. Cậu cảm thấy những điều đó cũng có quan trọng bao nhiêu, hiện tại hai người cũng đã ở bên nhau còn gì. Mà nếu như hỏi cậu những câu đó, cậu cũng sẽ không biết trả lời như thế nào, cậu từ khi nào động tâm cũng không biết, vì sao yêu cũng chẳng biết, cậu chỉ là làm theo con tim của mình, trái tim cậu rung động, và chỉ chứa mỗi Kim Thái Hanh. Cậu không hỏi, cũng chưa từng muốn tìm hiểu những việc này, nhưng khi nó được nói ra, cậu lại không biết cảm giác trong lòng là gì, trong đầu chỉ bật ra được một câu mờ mịt: Một ánh mắt, tình lại có thể sâu như vậy ư?

Kỳ thực vào giây phút đó tình cảm không thể đong điếm, bởi vì khoảnh khắc kia chỉ đơn giản là khiến tim người ta loạn nhịp, những ngày sau đó thật sự có nhớ thương, có tương tư, nhưng những thứ đó mong manh quá đỗi. Bởi vì trong lòng chẳng có một tia hy vọng nào. Nhưng đến ngày đó, được gặp lại, Kim Thái Hanh mới thật sự không kiềm lòng được, bao nhiêu tình cảm tràn ra, thế nhưng vẫn chưa có thể nói là sâu sắc. Rồi đến sau này, thời gian tiếp xúc nhiều hơn, tình cảm trong lòng đong đầy, rồi dần biến thành sâu đậm khó phai, những ngày tháng đó mới khiến hắn chìm vào tình yêu mãnh liệt, khiến hắn chỉ muốn ngay lập tức biến người ấy thành của mình.

Nhưng hắn vẫn không dồn dập, mà từ từ gieo hạt giống vào trong lòng Điền Chính Quốc, dùng tình cảm, ôn nhu, đối đãi chân thành của hắn tưới lên hạt giống đó, để nó bén rễ, dần biến lớn ở trong lòng Điền Chính Quốc, khiến cậu thực sự động tâm.

Cho dù quá trình đó có trắc trở, nhưng hai người đã có thể vượt qua, và hiện tại, đã ở bên nhau.

May mắn Kim Thái Hanh gặp lại Điền Chính Quốc, may mắn cho sự nỗ lực và thành tâm của hắn, may mắn hai người đều có thể vượt qua mọi thứ. May mắn rằng, họ vẫn có thể nắm tay nhau.

Thật may mắn.

Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc vào lòng, ôn nhu xoa tóc cậu:"Ban đầu anh cũng không tin, cho đến khi gặp em. Em chính là định mệnh của anh, Chính Quốc, em chính bảo vật mà ông trời đã ban cho anh."

Điền Chính Quốc ôm chặt Kim Thái Hanh:"Thái Hanh, cảm ơn." Cảm ơn vì đã yêu em, cảm ơn vì đã đến bên em, cảm ơn vì sự chân thành ấy, cảm ơn vì tất cả.

Kim Thái Hanh cúi đầu hôn Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng trao cho nhau hơi thở ấm nóng, ngọt ngào lan tỏa khắp răng môi.

Hôn đến khi không còn thở nổi, hai người mới buông ra. Đúng lúc này thấy được tiểu Minh đã ngồi dậy từ bao giờ, ánh mắt ngây thơ nhìn hai người chằm chằm.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc nhìn nhau, bỗng bật cười, hai người đi đến bên giường, ôm tiểu Minh lên. Tiểu Minh được Kim Thái Hanh nâng lên cao, cười khanh khách.

"Bảo bối, có muốn đi dạo không nào?"

Tiểu Minh ánh mắt sáng ngời.

Điền Chính Quốc hôn má bé:"Được rồi, hôm nay cả nhà ta ra ngoài chơi nhé?"

Tiểu Minh có vẻ rất vui, ánh mắt rực sáng, vươn tay về phía Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc cũng ôm lấy bé từ tay Kim Thái Hanh.

"Chúng ta đi đâu nhỉ? Tiểu Minh thích đi nơi nào?"

"Con thích khu vui chơi không?"

"Anh nghĩ tiểu Minh sẽ chơi được hả?"

"Ừ nhỉ? Vậy em quyết đi."

"Chúng ta sẽ dẫn bé đi dạo trung tâm mua sắm, sẵn tiện mua quần áo và đồ chơi mới luôn được không?"

"Em chu toàn nhất!"

"Miệng anh dẻo thật, làm từ gì đấy?"

"Hôn một cái cảm nhận thử đi."

"Vừa mới hôn còn gì, chẳng nhận ra được gì hết."

"Là do em chưa nếm rõ, thử lại lần nữa đi."

"Anh mau tránh ra!"

Trong căn phòng nhỏ ấy, luôn luôn là tiếng cười.

Hết ngoại truyện 1.

...

Vẫn rất thích câu chuyện xoay quanh cuộc sống của hai bạn í, nên là phiên ngoại ra lò nhen ~

Không biết như thế có được gọi là phát đường chưa nhỉ? Thật ra tui chỉ viết theo cảm xúc thôi chứ cũng chẳng biết trong đó đã pha đường chưa, bởi vì tui thật sự muốn tặng sự ngọt ngào đến cho mọi người ≥﹏≤

Nhưng cố chỉ được nhiêu đó thôi, không nên miễn cưỡng, không nên miễn cưỡng!

Hy vọng mọi người yêu thích và tận hưởng phiên ngoại, moaz moaz ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top