Chương mười tám
Mang nỗi thất vọng trở về, Kim Thái Hanh lại miên man lạc vào những dòng suy nghĩ. Đã nhiều lần bỏ qua cơ hội bên nhau, điều hắn mong chờ rốt cuộc cũng chỉ là sự thất vọng đến ê chề.
Có phải đây là câu trả lời cho tình cảm của hắn? Hắn đến một cơ hội cũng không thể nắm được.
"Tôi đã có người mình thích rồi."
Kim Thái Hanh dù sao cũng là con người, mà con người vốn dĩ biết đau, mặc dù bên ngoài hắn một mảng tĩnh lặng tựa như mặt hồ, nhưng bên trong đã đau đến tận tâm can nào ai thấu.
Thời gian sẽ cho cả hai câu trả lời, nhưng chỉ sợ hắn và cậu không thể chờ đến đó thì đã dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì cảm thấy trái tim không cùng chung nhịp đập.
Hắn không phải loại người chưa đi đến đích mà phải dừng lại, nhưng đến một thời điểm nào đó, cũng phải buông bỏ thôi.
Tuy nhiên, hắn không biết đến bao giờ.
Cứ tưởng rằng trong lòng cậu hắn đã chiếm lấy được một góc nhỏ của trái tim, nhưng hóa ra chỉ mình hắn vấn vương tình cảm này. Cậu mong muốn và dễ dàng đẩy hắn cho người khác như thế, có phải thực sự hắn chẳng là gì trong cậu? Dù chỉ là một chút?
Nghĩ như vậy thực đau đớn thế nào.
Mảnh tình mỏng manh, nhưng sợi dây đỏ trói buộc vẫn không đứt.
Hắn rốt cuộc vẫn không ngăn được tim mình một lòng hướng về người ấy, tuy rằng họ lạnh lùng đến vô tình.
Kim Thái Hanh quay đầu xe, đi trên con đường vốn đã quen thuộc dẫn đến ngôi nhà màu trắng.
"Kim Thái Hanh?"
Người trước mắt làm Điền Chính Quốc sững sờ đôi chút. Vì Lâm Mạng Hi vẫn chưa báo với cậu về nhà an toàn, vậy có phải là tên này bỏ cô ấy lại không?
Biểu cảm trên khuôn mặt Kim Thái Hanh không thay đổi, vì thế Điền Chính Quốc chẳng thể nhận ra sự bất thường trong tâm trạng của hắn, lời nói hắn nói ra cũng khó mà phát hiện sự tức giận mà hắn đang cố kìm nén.
"Tại sao em không nói với tôi em mời thêm một người bạn?"
Tại sao em để tôi phải ôm cho mình những hy vọng rồi em lại vô tình cướp lấy nó?
"Tôi..."
Lời nói ra cứ như thế nghẹn lại trong cuống họng, Điền Chính Quốc không biết phải nói thế nào hay giải thích ra sao, vì cậu đã sai khi chẳng nói trước với hắn điều này.
Nhưng cậu vẫn không hiểu, việc này có gì là quan trọng?
Điền Chính Quốc sẽ chẳng bao giờ biết được Kim Thái Hanh nghĩ gì, cũng như hiểu được Kim Thái Hanh, bởi vốn dĩ cậu chẳng để tâm đến hắn, dù một lần.
Chẳng quan tâm đến suy nghĩ của hắn.
Chẳng quan tâm đến tâm trạng của hắn.
Người vô tâm đến vậy, nhưng cứ ôm tình trong lòng.
Kim Thái Hanh dù hiểu rõ thế nào vẫn không thôi buông bỏ nửa mối tình này, đơn phương đau đớn vì sự vô tâm của đối phương vậy mà mãi mãi không muốn dừng lại.
"Điền Chính Quốc, có lẽ đây không phải là sự tình cờ nhỉ? Em đã sắp xếp mọi thứ, phải không?"
Điền Chính Quốc một mực giữ im lặng, bởi vì hiện tại cậu không biết bản thân nên nói gì nữa. Kim Thái Hanh nói đúng, chính cậu sắp xếp buổi hẹn này cho hắn và Lâm Mạng Hi. Cô thích hắn, với tư cách là một người bạn thân, cậu không thể giúp cô sao? Lâm Mạng Hi là người rất quan trọng trong lòng cậu, thế thì cớ gì cậu có thể trơ mắt nhìn cô mang trong mình nỗi buồn chỉ vì người đó lạnh lùng xa cách?
Nhưng chính cậu lại là người lạnh lùng và xa cách với hắn. Mà cạnh bên hắn, chẳng một ai có thể giúp hắn cả. Hắn cô đơn lắm, cậu biết không?
Sự im lặng bao trùm, Điền Chính Quốc cúi đầu, tránh né đi ánh mắt của Kim Thái Hanh.
"Ưm..."
Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh kéo vào nhà, kìm kẹp cậu ở bức tường lạnh lẽo, rồi mạnh bạo cướp đi cả hơi thở người nhỏ hơn.
Nụ hôn không còn là sự dịu dàng nữa, thay vào đó là những đợt cắn mút đến phát đau, bao nhiêu tức giận, bao nhiêu đau buồn hắn đều dồn vào nó tất thảy.
Điền Chính Quốc không hiểu, thật sự không hiểu sự tức giận của Kim Thái Hanh là gì, không phải chỉ là một cuộc hẹn thôi sao? Quan trọng đến vậy?
Đúng, đối với Kim Thái Hanh nó vô cùng quan trọng, mọi thứ liên quan đến Điền Chính Quốc đều rất quan trọng. Và hắn nâng niu tất cả, để tâm tất cả.
Hắn yêu cậu nhiều đến thế, cậu có bao giờ thấy tấm chân tình này của hắn?
"Điền Chính Quốc, tôi nói cho em biết. Kim Thái Hanh này chỉ yêu mình em, và em đừng bao giờ đẩy tôi cho người khác, cũng như đừng đùa giỡn với tình cảm của tôi."
Giọng nói ấy còn vang dội bên tai, người ấy hiện tại đã rời đi. Cả cơ thể Điền Chính Quốc trượt dài xuống, cuối cùng ngồi co ro ở một góc, nghiêm túc suy nghĩ về những lời ấy. Nhưng bản thân đã vốn cứng đầu, Điền Chính Quốc vẫn cho rằng suy nghĩ mình không hề sai, kết quả lại đi lệch hướng, mãi mãi chẳng thể quay đầu.
...
Điền Chính Quốc chưa bao giờ cảm thấy áp lực như lúc này, đối diện với sự im lặng trong phòng làm việc ngày hôm nay khiến cậu như muốn nghẹt thở.
Kim Thái Hanh hôm nay không nói chuyện với cậu, cũng như chẳng nhìn cậu lấy một lần. Và những điều ấy khiến cậu có chút không quen, cũng như có chút trống trải.
Cậu không biết nói sao nữa, chỉ là đã quen với khuôn mặt nũng nịu của hắn, và ánh mắt dịu dàng từ hắn.
"Em mau đến đây."
Buổi trưa, vì tâm trạng không tốt lắm nên Điền Chính Quốc quyết định sẽ không xuống ăn cơm mà tiếp tục làm việc. Trong lúc bận rộn với hàng loạt giấy tờ, Kim Thái Hanh chợt gọi, khiến cái đầu tròn vo màu nâu phải vội vàng ngóc dậy.
Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn Kim Thái Hanh, mà hắn cũng chẳng nói gì, thay vào đó là trực tiếp đi đến bàn của cậu.
"Mau ăn cơm trưa."
Giận thì có giận, tuy nhiên vẫn không thể ngừng lo lắng, cái con thỏ nhỏ này của hắn nhất định không được nhịn đói, rất hại cho sức khỏe.
Điền Chính Quốc ngay lập tức lắc đầu:"Tôi không ăn."
Kim Thái Hanh lần này cũng không nói gì, hắn nhìn chằm chằm vào cậu, rồi ngay tức khắc cúi người bế cậu lên. Điền Chính Quốc trợn tròn mắt, tuy vậy trong vòng tay hắn cực kì ngoan ngoãn, không một chút phản kháng hay giãy giụa đòi thả xuống.
"Ăn ngoan, tôi sẽ hết giận em."
Hừ, ăn thì ăn, nhưng anh có giận tôi hay không tôi quan tâm làm gì? Điền Chính Quốc phồng má, bẻ đũa ra bắt đầu chén, trong đầu thì cứ đinh ninh như vậy.
Đâu có quan tâm đâu, mà ai đó vẫn vì người ta giận mà tâm trạng xuống dốc đến không thèm ăn cơm thôi.
Đồ ăn ngon lắm, nên tâm trạng của tôi tốt lên rồi. Điền Chính Quốc đinh ninh trong lòng mình là thế đấy.
Kim Thái Hanh nhìn đôi má phồng lên thật to vì chủ nhân của nó cố nhồi nhét nhiều đồ ăn vào, chợt mỉm cười. Đồ ăn đã bỏ qua một bên từ lâu, bản thân chỉ chăm chú vào người trước mắt đang ăn một cách ngon miệng.
...
"Cậu sao vậy? Đi chơi có vui không?"
Điền Chính Quốc hào hứng hỏi, đôi mắt to tròn khẽ quan sát thái độ của Lâm Mạng Hi.
"Ừm..rất vui!"
Lâm Mạng Hi mỉm cười, nhưng đối với Điền Chính Quốc chính là nụ cười gượng gạo nhất, và ngay cái cách nói chuyện lắp bắp này của cô đã đủ khiến cậu cảm thấy không hài lòng.
"Có gì sao? Kim Thái Hanh ức hiếp cậu?"
Lâm Mạng Hi nghe vậy, kích động lắc đầu:"Không không, anh ấy không làm gì cả!"
"Thế thì tại sao trông cậu buồn như vậy? Tớ còn thấy cậu hay thẫn thờ nữa!"
Điền Chính Quốc nhíu mày, quyết tâm dò hỏi cho được. Từ sau khi trở về từ lần đi chơi đó, Lâm Mạng Hi rất lạ, cô lơ đễnh mọi thứ.
"Tớ..."
Mà không lẽ, không lẽ vì hắn bỏ cô về mà buồn? Những kí ức đêm đó bỗng dưng chạy vào trong tâm trí, Điền Chính Quốc nghiêm túc suy nghĩ, rốt cuộc cũng hiểu ra mọi chuyện, cậu không ngốc đến mức không thể nhận ra, bởi lẽ mọi chuyện xảy ra quá mức rõ ràng.
Nhưng không phải vì cậu mà hắn bỏ về hay sao? Cái này là lỗi ở cậu rồi, có vẻ như chính cậu là người gây rắc rối cho chuyện này, cũng là nguyên nhân duy nhất của nỗi buồn Lâm Mạng Hi đang mang.
Điền Chính Quốc giữ im lặng, không muốn tra hỏi nữa, vì cậu biết rõ hết rồi. Lại nhìn Lâm Mạng Hi ấp úng chẳng thành câu, cậu cũng chả muốn hỏi tiếp.
"Tớ xin lỗi." Điền Chính Quốc nói nhỏ, đủ để bản thân có thể nghe được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top