Chương mười bảy
Nắng sớm, thật thoải mái.
Buổi sáng với những tiếng chim hót líu lo trên cành cây ngoài cửa sổ, và hơn cả thế, hôm nay là chủ nhật. Một ngày nghỉ ngơi ít ỏi trong tuần làm việc bận rộn. Nhưng đối với một người, hôm nay còn đặc biệt hơn cả.
Bởi vì, đang dang tay nắm lấy hạnh phúc.
Lâm Mạng Hi vuốt ve chiếc váy trắng đang được treo lên giá gọn gàng, đôi mắt chứa hàng vạn vì sao mang cả hy vọng tận nơi đáy mắt.
Thật hy vọng.
...
"Đừng có chọc."
Điền Chính Quốc lười biếng nói. Vùi mặt vào ngực người đối diện, tránh đi việc tên điên nào đó cứ chọt lấy má mình.
Mà tên điên kia làm sao biết điểm dừng? Dù cho mặt bé con đã úp thẳng vào ngực hắn đi chăng nữa thì hắn vẫn có thể dễ dàng thực hiện cái hành động kì lạ, chính là chọt chọt vào bên má của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc dần dần bị đánh thức, đã không còn trong giấc mộng mị nữa. Mi mắt chầm chậm nâng lên, cậu khẽ rên rỉ vài tiếng khó chịu trong cổ họng, rồi nhẹ nhàng ngồi dậy. Lúc này Kim Thái Hanh đã thôi làm loạn.
"Em muốn ăn gì không?"
Eo và vai chợt cảm thấy nặng nề, Điền Chính Quốc xoay đầu liền thấy ngay khuôn mặt tuấn tú của Kim Thái Hanh. Cậu không vội trả lời hắn, ngáp dài một cái, tiếp tục nhắm mắt trong tư thế ngồi.
Kim Thái Hanh thấy vậy, để Điền Chính Quốc ngã vào lòng mình cho thoải mái.
Cậu cựa mình, tìm vị trí thích hợp rồi an tĩnh nhắm mắt lần nữa. Kim Thái Hanh nhìn đồng hồ, chỉ 8 giờ sáng, có lẽ cậu vẫn chưa đủ giấc, vậy mà hắn còn làm bé con tỉnh dậy, thật là đáng trách.
Kim Thái Hanh vuốt ve khuôn mặt người đang ngủ say, ôn nhu đặt lên má cậu nụ hôn, đặt cậu xuống giường ngay ngắn, đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.
"Dậy rồi?"
Kim Thái Hanh đặt đĩa trứng xuống bàn, đôi mắt hẹp dài ngay lập tức nhìn thấy Điền Chính Quốc đang đi xuống, trong bộ quần áo rộng thùng thình này của hắn thì cậu trở nên phi thường nhỏ bé.
Điền Chính Quốc gật đầu nhưng không đáp.
"Sao không ngủ thêm chút nữa?"
Đồng hồ chỉ vừa đến số 3, tức là cậu chỉ chợp mắt chưa tới 15 phút, bộ dạng mệt mỏi của cậu khiến hắn lo lắng không thôi.
"Chỉ là không muốn ngủ nữa."
Điền Chính Quốc kéo ghế ngồi xuống, sau đó ụp mặt xuống bàn nhắm hờ mắt, lời nói với hành động cực kì đối lập. Cậu cũng không hiểu nữa, chẳng qua là cảm thấy thiếu gì đó nên bản thân liền chả buồn ngủ tiếp.
Trong lúc dùng bửa sáng được Kim Thái Hanh tận tay chuẩn bị, Điền Chính Quốc như chợt nhớ ra điều gì, cậu nhai vội bánh mì trong miệng, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Nhất định không được quên cuộc hẹn chiều nay."
Kim Thái Hanh mỉm cười, đặt ly sữa xuống bàn. Làm sao hắn quên được cuộc hẹn ngày hôm nay chứ, hắn đã chuẩn bị rất kĩ càng là đằng khác nữa kìa.
...
Kim Thái Hanh chưa bao giờ chăm chút vào những bộ quần áo hắn mặc, nhưng hôm nay ngoại lệ, bởi hắn vẫn đang tưởng tượng đến buổi hẹn hò lãng mạn ngày hôm nay. Và tưởng tượng đến khoảnh khắc Điền Chính Quốc đưa đôi mắt đen láy ấy ngắm nhìn bầu trời đầy những vệt sáng đủ màu.
Hắn đã chuẩn bị tất cả cho buổi tối này, chỉ vì muốn cậu vui hơn một chút.
Hắn đã phải loay hoay với đống quần áo cả buổi, đến hiện tại vẫn không thể chọn ra một bộ nào ưng ý.
Mà dù sao cũng không thể qua loa, mặc dù đơn giản chỉ là buổi đi chơi, nhưng hắn nhất định phải tạo thứ gì đó thật ấn tượng cho cậu thấy. Hôm qua hắn vừa tỏ tình rồi, bây giờ xuất hiện trước mặt cậu cũng phải hoàn hảo nhất có thể.
Nhưng nhìn quần áo đang nằm la liệt dưới sàn và giường ngủ, Kim Thái Hanh không nén được tiếng thở dài.
"Mặc gì à?"
Trịnh Hiệu Tích ra vẻ trầm ngâm, nhìn mặt Kim Thái Hanh lúc này cũng thật thảm nhỉ.
"Mân Mân, em nghĩ thử xem những bé thụ như em sẽ thích đàn ông mặc quần áo thế nào khi hẹn hò?"
Kim Thái Hanh nhìn thấy trong màn hình máy tính xuất hiện thêm một khuôn mặt nữa, mà nhìn thì biết ngay là trợ lý tài giỏi của hắn, à không, hiện tại chắc là của Trịnh Hiệu Tích.
"Mày dùng cách nào để thu phục được trợ lý của tao vậy?"
"Tao chứ không phải mày, mày còn non lắm." Trịnh Hiệu Tích bên kia nhanh nhẹn đáp lại.
Phác Trí Mân cười khúc khích, nhưng rồi lại nghiêm túc suy nghĩ.
"Tùy theo gu của mỗi người thôi, em không nghĩ Chính Quốc sẽ giống em đâu." Dừng một chút, Phác Trí Mân khẽ đưa mắt nhìn Kim Thái Hanh đang chăm chú nghe ở trong điện thoại:"Anh cứ ăn mặc theo bình thường là được, nếu cậu ấy thích anh thì bề ngoài của anh thế nào cũng sẽ thích anh thôi."
"Mân Mân của anh thật giỏi nha."
Trên màn hình máy tính là hình ảnh Trịnh Hiệu Tích cưng chiều hôn lên môi Phác Trí Mân, cảnh tượng thật quá mù mắt nên Kim Thái Hanh cũng chẳng nán lại, trực tiếp ngắt máy.
Kim Thái Hanh ngồi thẫn thờ hồi lâu, cuối cùng tùy ý chọn một bộ quần áo, bắt đầu chuẩn bị cho một buổi tối đầy mong chờ.
"Không cần đến đón tôi đâu."
Chợt nhớ đến lời cậu lúc vào nhà, Kim Thái Hanh chợt dừng lại động tác xoay vô lăng, suy nghĩ một chút liền đạp ga chạy thẳng.
Kim Thái Hanh tôn trọng lời nói của Điền Chính Quốc, nếu cậu không muốn hắn đến đón, hắn sẽ không cố chấp đến.
Nhưng vẫn không thôi cảm thấy nỗi lo lắng đang dần tăng lên trong lồng ngực.
Hắn không rõ, chỉ là cảm giác mơ hồ.
Lái xe không bao lâu đã đến nơi, Kim Thái Hanh đỗ xe xong liền đi bộ đến cổng.
"Thái Hanh."
Có ai đó gọi hắn, giọng nói có phần quen thuộc.
"Lâm Mạng Hi?"
Đến khi xoay đầu, nhìn kĩ khuôn mặt cô gái mang chiếc váy trắng tinh khôi, mới có thể nhận ra. Người này không phải là bạn thân của Điền Chính Quốc sao.
"Thật vui khi anh vẫn còn nhớ ra em."
Vậy có phải anh đã để tâm đến em?
Nụ cười trên môi cô gái rạng rỡ, dưới ánh chiều tà còn thêm xinh đẹp, mái tóc dài bị làn gió vui vẻ chơi đùa, cảnh đẹp trước mắt khiến không ít người phải ngoảnh đầu lại nhìn.
Quả thật xinh đẹp.
Nhưng vẫn không thể khiến lòng người cảm động.
"Cô cũng đến đây chơi à? Hẹn với bạn trai sao?"
"Không, Chính Quốc hẹn em đến đây."
Đôi mắt Kim Thái Hanh đặt vô định một nơi nào đó, tựa hồ rất tĩnh lặng, nhưng khi nghe những lời nói vừa phát ra từ cô gái nhỏ nhắn đứng bên cạnh, lại có chút xao động.
"Vậy sao..."
Lâm Mạng Hi ngắm nhìn một bên sườn mặt của hắn, len lén mỉm cười. Quả thật...rất đẹp trai.
Kim Thái Hanh nhìn dòng người qua lại trước mắt, lại nhìn đến đồng hồ, hít thở sâu một hơi liền đem điện thoại ra gọi cho một người.
"Em đang ở đâu? Tại sao lại chưa đến?"
"Xin lỗi anh, hiện tại tôi có chút bận, nên không thể đến rồi."
Điền Chính Quốc giọng áy náy, nói qua điện thoại. Kim Thái Hanh bên đây biểu cảm cũng chẳng thay đổi, nhưng im lặng không đáp.
"Hay anh cứ đi cùng Mạng Hi đi, tôi rất xin lỗi vì hôm nay không thể đê─"
Câu chưa được hoàn thành, Điền Chính Quốc đột ngột nghe được tiếng 'tút tút' vang dài.
Kim Thái Hanh đã ngắt máy.
"Cậu ấy nói thế nào?"
Đứng cạnh bên, Lâm Mạng Hi dường như đã nghe hết cuộc hội thoại của họ, có lẽ đủ để đoán được hắn đang gọi cho ai, và cũng hiểu được họ đang nói về việc gì.
"Bận rồi, không thể đến."
Kim Thái Hanh cho điện thoại trở vào túi, ánh mắt vẫn đặt một nơi nào đó.
Đèn điện đã bắt đầu được thắp sáng, bên trong khu trò chơi cũng thật nhộn nhịp, mọi thứ xung quanh ồn ào. Nhưng người bên cạnh lại chẳng nói một lời, chỉ sự im lặng nơi hắn thôi, cho dù ngoài kia có bao nhiêu loại âm thanh đi chẳng nữa thì vẫn khiến Lâm Mạng Hi cảm thấy ngột ngạt.
Kim Thái Hanh xoay người.
"Anh đi đâu vậy? Đã đến rồi thì hãy đi dạo một chút. Có được không?"
Lâm Mạng Hi vội vàng níu tay hắn, ánh mắt cô mang một cổ hy vọng, hy vọng người đối diện sẽ không vô tâm đến mức bỏ cô ở lại.
"Một lát thôi, nhé?"
Người này liều mạng nài nỉ như vậy, Kim Thái Hanh chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.
Cả hai đi vào khu vui chơi, hai người bước cạnh nhau. Thiếu nữ bề ngoài xinh đẹp, bên cạnh là nam nhân anh tú, nhìn thế nào cũng thật xứng đôi.
Nhưng nào ai biết, cả hai đều mang trong mình một mối tình, tuy vậy vẫn không phải hướng về đối phương, mãi mãi không chung con đường, nhịp đập trái tim cũng sai lệch.
Vốn là người hòa đồng và vui vẻ, tuy có một chút ngại ngùng nhưng tính cách con người làm sao thay đổi, Lâm Mạng Hi khuấy động không khí giữa cả hai bằng những câu chuyện hài hước, và cả những mảnh nhỏ trong cuộc sống của cô.
Nhưng nam nhân cạnh bên là mảng lặng im. Hắn xoay vòng với mớ cảm xúc và suy nghĩ của mình, nên chẳng hề để tâm đến lời cô nói.
Lòng chợt thấy đau và hụt hẫng, nỗi buồn bỗng dưng chạy dọc thân thể khiến cho đôi mắt cay cay.
Có phải đã vô tình lắm không?
Lâm Mạng Hi không biết mình nghĩ gì nữa, chỉ cảm thấy có thứ gì đó mơ hồ bảo rằng, cô chẳng còn cơ hội nào nữa.
Nhưng cô không nghĩ bản thân sẽ bỏ cuộc sớm như vậy, bởi lẽ vẫn chưa bắt đầu, thì cô sẽ không kết thúc nó sớm đến thế đâu.
Thời gian trôi thật nhanh, ngồi một chỗ ngắm nhìn người người qua lại và nghe tiếng cười khúc khích của trẻ con thôi mà thời gian lại chạy nhanh đến thế.
Bọn họ đã ngồi đây hơn 2 giờ đồng hồ.
Trông nhàm chán nhỉ?
Nhưng cô lại xem những phút giây nhàm chán đó thành những phút giây bình yên được bên Kim Thái Hanh, ngồi cạnh hắn và cảm nhận hơi thở của hắn, cả mùi cà phê nhàn nhạt nơi cánh mũi.
Nhưng rồi nó chợt mất dần, vì người đã rời đi.
Lâm Mạng Hi cúi đầu, rồi lại ngẩng lên nhìn bầu trời đầy màu sắc.
Pháo hoa.
Thật đẹp.
Sao anh không nán lại một chút, để khi những vệt sáng ấy xuất hiện, em sẽ không cảm thấy cô đơn đến nhường này.
Nhưng Kim Thái Hanh, em sẽ không bỏ cuộc. Dù tim anh có ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top