Chương mười

"Tối nay cậu có rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn tối nhé?"

Kim Thái Hanh vừa sắp xếp lại các hồ sơ nằm lộn xộn trên bàn vừa hỏi.

Điền Chính Quốc ngẩn đầu, liền chạm phải ánh mắt của Kim Thái Hanh, ánh mắt đầy ấp sự ôn nhu, nhìn vào nó, cậu cứ tưởng rằng mình đã nhìn lầm.

Nhưng đó chân thật quá thể.

Điền Chính Quốc không suy nghĩ nữa mà gật đầu, còn chấp thuận luôn việc hắn muốn đưa cậu về nhà.

Cậu phải thân thiết với hắn.

Sau khi chuẩn bị tươm tất mọi thứ, Kim Thái Hanh không chần chừ nữa mà phóng như bay sang nhà cậu, đứng ở cửa chờ sẵn.

Không lâu sau Điền Chính Quốc cũng đi ra, nhìn thấy xe của hắn đổ sẵn ở trước nhà thì có chút sững sờ, nhưng không mất quá nhiều thời gian để cậu trở lại với trạng thái bình thường, bước nhanh về phía trước, mở cửa ngồi vào.

"Cậu muốn ăn gì?"

Hắn xoay vô lăng rẻ phải để ra khỏi khu nhà của cậu, rồi hỏi.

"Anh mời sao?"

"Đúng vậy!"

"Tôi muốn ăn món Trung, lẩu tứ xuyên."

Kim Thái Hanh nghe đến món đó liền cảm thấy rùng mình, da gà da vịt lần lượt nổi lên như vũ bão. Trên đời này cao lương mỹ vị nhiều biết bao nhiêu, vậy mà cậu không chọn, lại chọn trúng ngay món này.

Hắn gượng cười, nhưng trong lòng đã sớm chảy cả nước mắt.

Nhà hàng Trung Quốc này không quá xa, vì vậy chẳng mất bao lâu đã đến nơi. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đi vào, chọn một phòng Vip, gọi món rồi bắt đầu nhàm chán ngồi chờ đợi.

Cậu vốn chỉ muốn ăn một chỗ bình thường, không ngờ hắn lại phô trương mà vào hẳn một phòng Vip như vậy, cậu cảm thấy thật lãng phí. Nhưng cậu nào biết rằng, Kim Thái Hanh làm vậy chỉ để hai người có không gian riêng tư bên nhau, để hắn được tận hưởng những giây phút vui vẻ khi ở bên cậu.

Món ăn nhanh chóng được dọn lên. Hiện tại nồi lẩu ấy đang sôi hừng hực lên trước mặt hắn, nước dùng màu đỏ và cả mùi của ớt cay xộc thẳng vào mũi, khiến mồ hôi hai bên thái dương và tay của hắn như suối mà đổ xuống.

"Anh không ăn à?"

Thấy Kim Thái Hanh bất động như thế, Điền Chính Quốc không nhịn được hỏi. Nếu bình thường cậu cũng sẽ chẳng quan tâm hắn có ăn hay không đâu, nhưng hôm nay là do hắn mời cậu, cậu không thể tự ăn một mình được.

"Nhìn cậu ăn là tôi no rồi."

Kim Thái Hanh đắc ý cười, có lẽ khá hài lòng với lí do mà hắn đặt ra.

Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn hắn, nhưng rồi lại thôi, không muốn nói thêm gì nữa mà tiếp tục ăn. Hiện tại ăn là chính, cậu phải lấp đầy cái bụng rỗng của bản thân mới được.

Nhưng...

Nhưng Kim Thái Hanh cứ nhìn cậu chằm chằm, cậu không thể tự nhiên dùng bữa.

Cho dù cậu cứ lập đi lập lại trong đầu rằng 'mặc kệ anh ta đi', nhưng cuối cùng thì chẳng thể làm được.

"Anh...ăn đi chứ? Đồ ăn rất ngon đó!"

Điền Chính Quốc tốt bụng gắp cho hắn một miếng thịt, mà nhìn cái thứ màu đỏ chót trong chén, yết hầu của Kim Thái Hanh không làm chủ được lên xuống, tay hắn bỗng dưng lại đổ đầy mồ hôi. Run run cầm đũa lên, gắp, cho vào miệng.

Hắn ung dung nhai, bề ngoài có vẻ như rất bình thường. Nhưng thật ra là con mẹ nó, cay quá.

Kim Thái Hanh vốn dĩ không ăn được cay, vì thế từ trước đến giờ hắn tuyệt đối không đến nhưng quán ăn hay nhà hàng có mấy món cay này.

Nhưng vì Điền Chính Quốc, hắn mới chấp nhận đến, mà cũng vì Điền Chính Quốc mà ăn các món mà hắn ghét nhất. Có lẽ hắn quá yêu cái tên đang mải mê ăn ở đối diện rồi, vì người ta mà phá bỏ biết bao nhiêu nguyên tắc.

Cứ tưởng chỉ dùng một miếng rồi thôi, nhưng Điền Chính Quốc không biết hôm nay sao lại tốt bụng nhiều đến thế, gắp cho hắn thêm vài miếng nữa, còn khuyên hắn ăn nhiều vào.

Mà cậu quan tâm hắn như vậy, làm sao hắn có thể phụ lòng cậu được. Thể là sắn tay áo lên, bắt đầu chiến. Điền Chính Quốc thấy người kia bắt đầu ăn và thôi nhìn mình liền thở phào, yên tâm ăn tiếp.

"Anh...phụt haha"

Điền Chính Quốc cố nhịn cười, mà nhìn bộ dạng này của hắn quả thật chẳng thể nhịn nổi. Khuôn mặt hắn lúc này đỏ bừng, môi sưng lên vì cay, mồ hôi từ trên thái dương đổ xuống như tắm. Hắn liên tục uống nước, hầu như là uống sạch mấy chai nước được kêu lên, nhưng dường như chẳng có mấy tác dụng.

"Đừng cười nữa."

Điền Chính Quốc đã cười từ trong nhà hàng ra tới trong xe, còn cười nữa chắc hắn phải lập tức đi tìm cái hố nào mà nhảy xuống.

Cậu nén cười lại, bảo hắn lái xe đi, giữa đường còn bảo hắn ghé lại cửa hàng tiện lợi, để cậu vào trong mua vài thứ.

Rất nhanh Điền Chính Quốc đã trở ra, cậu mở bọc ni lông, lấy cho hắn một hộp sữa:"Sữa uống vào sẽ bớt cay."

Kim Thái Hanh vui vẻ nhận lấy, còn không quên cảm ơn. Nhanh chóng khui hộp và bắt đầu uống.

"Anh không ăn được cay, tại sao lại đồng ý đi ăn món đó?"

Kim Thái Hanh hầu như chẳng cần suy nghĩ gì cả, nhanh chóng trả lời:"Không phải vì cậu muốn ăn sao?."

Điền Chính Quốc vì câu nói đó mà hơi ngẩn người, đối mặt với loại ánh mắt và vẻ mặt hiển nhiên của Kim Thái Hanh, cậu khôngười khỏi lúng túng xoay mặt ra ngoài phía cửa sổ.

"Ngày mai chúng ta cùng đi ăn nữa nhé?"

Điền Chính Quốc đang lơ đễnh, không nghe rõ ra lời kim thái hanh đã vô thức gật đầu.

Kim Thái Hanh đưa cậu về nhà, sau khi cậu vào nhà thật lâu sau đó, hắn cũng không muốn rời đi. Chỉ muốn ngồi trên xe nhìn vào nhà, nhìn thật lâu cũng không cảm thấy chán.

Đến khi đèn trong nhà được tắt hoàn toàn, Kim Thái Hanh lúc này mới chậm rãi nổ máy xe, quyến luyến nhìn một lần nữa mới thật sự rời đi.

...

"Chính Quốc à, em đã có bạn nhảy chưa?"

Vũ Nguyên không biết từ bao giờ đã ôm khay cơm của chị ta qua đây ngồi cùng cậu. Phấn khích nắm tay áo cậu giật giật, chớp chớp đôi mắt long lanh. Bữa tiệc kỉ niệm này sẽ có khiêu vũ, nên cô phải nhanh đi tìm bạn nhảy, và hơn thế nữa là phải nhân cơ hội này mời Điền Chính Quốc, cô biết cậu không hề có bạn nhảy, có lẽ sẽ chẳng từ chối cô đâu, nhỉ?

"Chưa."

Đúng là không nói được câu nào dài mà. Vũ Nguyên bĩu môi, đặt khay cơm sang một bên rồi khoanh tay lên trên bàn, nghiêm túc ngỏ lời:"Em làm bạn nhảy của chị nhé?"

Không có câu trả lời, Điền Chính Quốc hầu như là chẳng để tâm tới bà chị này, chỉ chăm chú vào phần thức ăn.

"Nè, Chính Quốc à..."

Chị ta vẫn quyết tâm nài nỉ, giật lấy tay áo cậu nhiều lần đến nỗi nó muốn rách ra. Lúc này Điền Chính Quốc mới bất lực đặt đũa xuống, thở dài.

"Được-"

Ánh mắt Vũ Nguyên sáng như sao trên trời, nhưng một giây sau lại bị âm thanh gõ bàn làm phiền mà tối lại.

"Chính Quốc có bạn nhảy rồi, là tôi."

'Là tôi' được Kim Thái Hanh nhấn mạnh, đánh vào tai của Vũ Nguyên khiến bị chị ta sợ đến run rẩy. Chị ta cười cười, nhanh chóng ôm lấy khay cơm của mình chạy mất dép. Chỉ sợ ở đây mà một lát nữa là chị ta sẽ biến thành cục băng di động luôn cho mà xem, ánh mắt người kia quá lạnh lẽo, quá lạnh lẽo!

"Tôi là bạn nhảy của tổng giám đốc khi nào vậy?" Điền Chính Quốc ngước mắt lên nhìn Kim Thái Hanh.

Nghe được giọng cậu, Kim Thái Hanh liền thay đổi 360 độ. Hắn nhanh chóng biến thành bộ dạng vui vẻ, cười cười ngồi xuống đối diện cậu.

"Làm bạn nhảy của tôi không dễ đâu, cậu được làm bạn nhảy của tôi còn không mau vui mừng?"

Điền Chính Quốc nhướng mày:"Tôi nghĩ điều này không đáng vui mừng."

Kim Thái Hanh bĩu môi, khuôn mặt chợt ủ rũ như bánh bao chiều, thở ra một hơi thật dài. Muốn làm bạn nhảy của hắn vốn không dễ, nay trao tặng cơ hội ngàn vàng đó cho cậu vậy mà cậu cũng không biết tận dụng thời cơ vui mừng, cậu có biết rằng, người muốn khiêu vũ với hắn nhiều hơn cả núi và xếp hàng dài hơn cả sông không hả?

Nhưng đó là người khác, không phải Điền Chính Quốc. Cậu cảm thấy, việc đó chẳng có một chút đặc biệt.

"Thôi, quyết định vậy đi, cậu sẽ là bạn nhảy của tôi! Không được từ chối!"

Nói xong, dứt khoát, đứng dậy, rời đi.

Nhưng người đi tới cửa, thì đã vội vàng quay lại, đập bàn để lấy sự chú ý của cậu, nhấn mạnh:"Quyết định rồi đó, tối đó tôi đến đón cậu."

Kim Thái Hanh đi ra cửa, nhưng rồi quay lại một lần nữa. Hắn hít sâu, tiếp tục nhấn mạnh, mà lần này là nhấn mạnh một việc khác:"Còn nữa, đừng quên cuộc hẹn tối nay!"

Vâng, lần này là đi thật.

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt nhìn Kim Thái Hanh khuất sau cánh cửa, trong lòng thầm đánh giá người kia. Có lẽ thần kinh của anh ta bị vấn đề sương sương, chả hiểu sao Lâm Mạng Hi lại thích loại người này, gu của cô có vẻ là quá mặn đi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top