Chương hai mươi sáu


Bữa tiệc bắt đầu, đầu tiên Triệu Cẩm Lan lên sân khấu phát biểu đôi lời và gửi lời cảm ơn đến các vị khách quý, sau đó là cắt một cái bánh kem hai tầng. Kết thúc những hình thức này, mọi người trong đại sảnh di chuyển đến khuôn viên phía sau biệt thự, thưởng thức bữa tối.

Khuôn viên được đặt rất nhiều bàn ghế, thức ăn đang được phục vụ dần dần mang lên, không khí xung quanh được điều hòa bằng một bài nhạc nhẹ nhàng, khung cảnh khiến lòng người vô cùng thoải mái.

Bàn cao nhất là dành cho người trong gia đình, Triệu Cẩm Lan trong biệt thự đi ra, từ xa đã thấy Kim Thái Hanh, ba mẹ của hắn, Trịnh Mãn và vợ mình - Lý Uyển Dư đã ngồi ở đó. Bà khoác tay Điền Chính Quốc, dẫn cậu đến bàn tiệc.

Điền Chính Quốc đi theo bà, cảm thấy hơi hồi hộp, dù sao thì đây cũng là lần đầu cậu gặp cha mẹ của Kim Thái Hanh, cậu không biết họ là người thế nào, cậu không thể tính toán được đến đấy mình nên xử sự ra làm sao.

Điền Chính Quốc là người được giáo dục tốt, cậu từ trước tới giờ tuy lạnh nhạt, nhưng đối với trưởng bối rất lễ phép và có chừng mực. Mà trưởng bối nhìn cậu như vậy, chỉ là cho rằng cậu ít nói mà thôi. Ừ thì sự thật chính là như vậy, cậu ít nói, ngoài ít nói ra cậu còn lạnh lùng với những thứ xung quanh, không quá quan tâm tới những thứ không đáng quan tâm.

Mà cho dù vậy đi nữa, Điền Chính Quốc vẫn là hồi hộp, có cảm giác như...ra mắt?

Trời đất! cậu đang nghĩ cái quỷ gì thế!

Chắc là do từ chiều đến giờ chưa ăn gì nên đói bụng rồi suy nghĩ bị lệch lạc! Ra mắt gì ở đây! Cậu đến là dự tiệc mừng thọ! Điền Chính Quốc âm thầm niệm đi niệm lại mấy câu nói kia hơn mười lần trong lòng, cố gắng dùng nó đập cho mình tỉnh táo lại.

Nhưng mà cậu vẫn bị sự hồi hộp làm cho tim đập loạn hết cả lên...

Cái bàn kia càng lúc càng gần.

Năm người trên bàn đồng loạt đứng dậy.

Người đàn ông và người phụ nữ đứng đối diện họ cùng cười gọi:"Mẹ."

Ông Trịnh bà Trịnh cười nói:"Dì lan."

Kim Thái Hanh cũng kêu một tiếng:"Bà nội."

Triệu Cẩm lan mỉm cười:"Được rồi, ngồi xuống đi." Nói xong bà kéo Điền Chính Quốc ngồi xuống, còn đặc biệt là bên cạnh Kim Thái Hanh.

Năm người còn lại cũng ngồi, lúc này Kim Vĩ Thành nhìn Điền Chính Quốc, hỏi:"Người này là?"

Điền Chính Quốc rất lễ phép cúi người xuống một chút rồi ngẩng lên, khóe môi cong lên một chút:"Chào các bác, cháu là Điền Chính Quốc, là...bạn của Thái Hanh ạ." Nói đến vế sau, Điền Chính Quốc nói không được trơn tru cho lắm, cậu khó khăn lắm mới có thể nặn ra được chữ 'bạn'.

Điền Chính Quốc quả thật không biết quan hệ giữa cậu và Kim Thái Hanh có thể gọi là bạn được không nữa, giữa hai người quá mơ hồ, cậu không xác định được là quan hệ gì. Nhưng cậu cũng thật mong bọn họ có thể làm bạn, Kim Thái Hanh hơi khó hiểu một chút nhưng vẫn đủ tiêu chuẩn để trở thành một người bạn, trừ mặt dày và hay đưa cái vẻ mặt cún con ra thì mọi thứ đều rất hoàn hảo, có người này làm bạn cũng tốt.

Kim Vĩ Thành cười:"Chào cháu, rất vui được gặp cháu."

Điền Chính Quốc vội nói:"Lời này cháu phải nói mới đúng ạ."

Kim Vĩ Thành cười không đáp, nhưng rất vui vẻ. Kim Thái Hanh rất ít bạn bè, cũng chưa từng thấy nó có bạn ngoại trừ Trịnh Hiệu Tích, hôm nay lại mời bạn đến nhà, ông khó mà không cảm thấy kinh hỉ.

Bà Kim - Trần Tịnh Kỳ cũng vui ở trong lòng, đến bắt chuyện với Điền Chính Quốc, đứa trẻ này lễ phép vô cùng, khiến ai cũng thấy thích.

Trịnh Mãn và Kim Vĩ Thành ở một bên vừa ăn vừa nói chuyện làm ăn, mà năm người, ba lớn hai trẻ bên đây cũng nói hết chuyện trên trời rồi đến chuyện dưới đất, bầu không khí rất vui vẻ. Vài lần có người đến kính rượu bàn của họ, bốn người đàn ông ở đây sẽ là người đỡ rượu, ba người phụ nữ chỉ là uống nước trái cây, uống xong lại tiếp tục nói chuyện phiếm, một bữa cơm này ăn đến rất ngon miệng.

Đến gần nửa đêm, bữa tiệc kết thúc, khách khứa đã về gần hết, người làm đang dọn dẹp. Lúc này bốn người đàn ông đã uống không ít, Trịnh Mãn và Kim Vĩ Thành vui vẻ uống đến mặt mũi đỏ bừng, hai người thân thiết choàng vai bá cổ dùng lời nói có chút lệch lạc nói chuyện với nhau, nhìn mà muốn mất hết hình tượng.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cũng uống nhiều, nhưng không đến nỗi như hai trưởng bối kia. Khuôn mặt cậu cùng lắm là chỉ hồng hào một chút, đầu óc hơi múa may quay cuồng nhưng vẫn còn hoàn toàn lí trí. Mà Kim Thái Hanh hầu như là không nhìn ra hắn đã uống nhiều, nếu không phải có mùi rượu thoang thoảng xung quanh hắn, người khác cũng không biết hắn đã uống rượu.

Trần Tịnh Kỳ nhìn không nổi bộ dạng này của hai người đàn ông kia nữa, gọi người đưa hai người đang say bí tỉ và bà Trịnh lên nghỉ ngơi, còn mình thì đưa Triệu Cẩm Lan lên phòng.

Trần Tịnh Kỳ nhìn Kim Thái Hanh, dặn dò:"Con cũng đưa bạn mình lên nhà nghỉ đi, đã khuya thế này, lại còn uống rượu ngồi xe sẽ không thoải mái đâu."

Điền Chính Quốc không tiện nói lời từ chối với ý tốt của Trần Tịnh Kỳ, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.

Triệu Cẩm Lan nhìn Điền Chính Quốc:"Để ta bảo người dọn lại phòng khách và chuẩn bị quần áo cho cháu, trong lúc chờ cháu cùng Thái Hanh đi dạo một chút đi, ngột ngạt đã mấy tiếng rồi."

Trần Tịnh Kỳ cười với cậu:"Cháu tự nhiên nhé."

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh gật đầu.

Triệu Cẩm Lan cho Kim Thái Hanh một ánh mắt đầy ẩn ý, mỉm cười cùng trần tịnh kỳ rời đi.

Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, đút hai tay vào túi, mỉm cười nhìn cậu:"Đi thôi."

Điền Chính Quốc đi theo sau.

Biệt thự này lớn, hầu như cái gì cũng có, phía sau là khuôn viên, bên trái biệt thư là các loại sân thể thao, bên phải là một cái hồ bơi khá lớn, Kim Thái Hanh dẫn cậu đi đến hồ bơi.

Hồ này tương đối lớn, xung quanh đặt hàng ghế nằm và vài chiếc dù to, một phía còn có một bộ bàn ghế thiết kế tinh xảo, nếu thích có thể dùng cơm ở đó, vừa thoải mái vừa mát mẻ.

Kim Thái Hanh đi đến bên hồ, cởi vest, cà vạt và giày da ra, cởi sơ vin, xắn quần lên cao, sau đó ngồi xuống thành hồ, ngâm hai chân dưới nước.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc vẫn đứng đó, gọi cậu:"Đến đây, nước hồ rất mát."

Điền Chính Quốc chậm rãi đi đến, cũng làm một loạt thao tác giống Kim Thái Hanh, sau đó ngồi xuống, thả hai chân xuống nước, quả thật rất mát.

Điền Chính Quốc chống tay ra phía sau, ngửa mặt lên, nhìn bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh, giờ khắc yên bình này khiến cậu cảm thấy rất thoải mái.

Kim Thái Hanh xoay đầu sang nhìn, sườn mặt của Điền Chính Quốc dưới ánh đèn đẹp đến không nói nên lời, đôi mắt cậu sáng lấp lánh tựa vì sao, môi như có như không mỉm cười, cảnh tượng động lòng người này làm hắn như muốn ngừng thở, đến chớp mắt cũng không chớp lấy một cái.

Dưới cái nhìn nóng rực này của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc khó mà không cảm giác được. Cậu hít sâu một hơi, ngồi thẳng người dậy, hơi mất tự nhiên nhìn ánh sáng dưới mặt hồ.

Kim Thái Hanh thu hồi ánh mắt, đạp đạp hai cái xuống mặt nước, ánh mắt vô định.

"Gia đình tôi có vẻ rất thích em." Quả thật không ngoài dự đoán của hắn, Điền Chính Quốc đúng là người gặp người thích.

Điền Chính Quốc đáp:"Ừ, có thể nhìn ra."

Kim Thái Hanh nhìn cậu:"Em chắc không biết, đây là lần đầu tiên tôi dẫn bạn bè về nhà."

Điền Chính Quốc cũng quay mặt nhìn hắn, đáy mắt có chút kinh ngạc.

Kim Thái Hanh cười cười:"Thật đấy, bởi vì từ trước đến nay ngoại trừ Trịnh Hiệu Tích ra thì tôi không còn một người bạn nào cả. Tôi không thích kết bạn, bởi vì gia đình tôi chỉ có tôi là con, tôi biết cha mẹ kỳ vọng rất nhiều về tôi, tôi không muốn để họ thất vọng nên ngoài việc học tập ra thì không muốn làm gì nữa." Hắn thở ra một hơi, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện của bản thân cho Điền Chính Quốc nghe, không biết cậu có để tâm hay không, hắn cũng muốn nói một chút.

Kim Thái Hanh nhích người sang, ngồi thật gần bên Điền Chính Quốc, bàn tay to lớn nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, ánh mắt dịu dàng:"Nhưng so với với thân phận là một người bạn, tôi lại muốn em đến gặp ba mẹ tôi với thân phận là người yêu của tôi hơn."

Điền Chính Quốc mất tự nhiên, muốn rút tay về, nhưng lại bị bàn tay mạnh mẽ của hắn nắm chặt.

Kim Thái Hanh dùng giọng nói dịu dàng, mang theo cả sự cầu khẩn, nói:"Chính Quốc, em chấp nhận tôi được không?" Từ lần đầu tiên gặp ở quán bar kia, trái tim hắn đã hướng đến người con trai này, nhưng hắn không mong đợi gì cả, nếu không gặp lại thì hắn cũng xem như không duyên phận, buông bỏ mà thôi. Nhưng ông trời cho hắn gặp lại, thời gian ở bên cậu đã khiến tình cảm trong lòng hắn hiện tại không thể xem nhẹ, hắn giờ là đã dâng hết trái tim cho cậu rồi.

Hắn cảm nhận được, trái tim cậu và hắn đã cùng chung nhịp đập, cảm nhận được cậu cũng đang dần hướng về hắn, hai người đều có tình cảm với nhau, vì việc gì mà không thể tiến thêm một bước?

Điền Chính Quốc luống cuống, đây không phải lần đầu nghe Kim Thái Hanh bày tỏ, nhưng cậu vẫn không tránh được sự bối rối, cậu lấp bấp đáp:"Tôi..tôi đã nói rồi, trong lòng tôi đã có người, tôi..."

Kim Thái Hanh cao giọng đánh gãy lời cậu:"Tôi không tin! Em đừng lấy lí do này từ chối tôi."

Điền Chính Quốc nhíu mày:"Tôi không cần anh tin, mau buông tôi ra." Cậu gỡ tay hắn, nhưng gỡ kiểu gì cũng không được.

Kim Thái hanh giận đến thở phì phò, tay càng ngày càng siết chặt, hắn bị sự giận dữ này che đôi mắt, không phát hiện mình siết tay làm cậu đau đến nhíu chặt mày. Mãi đến khi nghe được tiếng kêu khe khẽ của cậu hắn mới hoàn hồn lại, buông lỏng tay ra.

Điền Chính Quốc thừa lúc này rụt tay lại, rút hai chân lên bờ, vội vã đứng lên. Mà vì cậu quá vội, chân vừa rút lên đều là nước, xoay người không cẩn nên lập tức mất cân bằng, sau đó cậu thấy cổ chân mình đau nhức một trận, chỉ kịp kêu lên một tiếng liền đổ ập cả người xuống hồ bơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top