Chương hai mươi ba
Lâm Mạng Hi ngồi trên giường, nhìn chằm chằm điện thoại đang hiện lên cuộc gọi nhỡ từ Điền Chính Quốc, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ.
Cô không muốn bản thân thừa nhận những ý nghĩ không nên có đó lại đang chạy vòng quanh đầu mình, và những nỗi khó chịu đối với Điền Chính Quốc - người bạn thân nhất của cô hiện tại.
Lâm Mạng Hi đã nhìn thấy, nhìn thấy nụ hôn ngày hôm đó ở trước nhà Điền Chính Quốc.
Thời điểm đó trong lòng mang nỗi căm phẫn, thêm nỗi đau xông thẳng lên lồng ngực, đè nén nước mắt xuống, nhưng cuối cùng lại chẳng làm được, từng giọt từng giọt rơi.
Cô biết rằng suy nghĩ của mình ích kỉ, thế nhưng đoạn tình cảm đối với Kim Thái Hanh, cô không dứt được.
Thật ra, cô biết Kim Thái Hanh không phải vào hôm ở quán bar, mà đã quen biết hắn từ khi cô còn sống ở nước ngoài. Lúc đó bản thân chỉ là một cô bé, suốt ngày nghịch ngợm, mà Kim Thái Hanh - người nhà bên cạnh, luôn luôn là nhân vật chính cho những trò nghịch ngợm ấy.
Kim Thái Hanh lúc ấy đã học lớp 5, người rất thông minh và còn ham học hỏi, suốt ngày học hành và đọc sách. Nhưng bỗng dưng bị một cô bé không biết từ đâu rớt xuống, phá nát không gian yên tĩnh để hắn chuyên tâm đọc sách, chính vì như vậy nên hắn vô cùng ghét cô, phải nói nhìn thấy cô hắn chạy còn không kịp.
Lâm Mạng Hi ấy vậy vẫn cố chấp, xem điều đó là một việc rất thú vị, ngày ngày đến chọc phá hắn, vây quanh không chịu tha.
Rồi đến một ngày, cô bất cẩn té xuống bể bơi, vùng vẫy rất nhiều nhưng lại vô vọng, những tưởng cuộc đời coi như xong rồi thì tên hàng xóm kia ở đâu xuất hiện, cứu cô một mạng.
Lúc đấy quả thật rất cảm động.
Tuy vậy, lúc ấy chỉ là một đứa bé, chỉ đơn giản nghĩ là lòng cảm kích mà thôi, không nghĩ được nhiều. Thế nhưng đến khi gặp lại hắn, kí ức đó lại như sóng lớn mà ùa về, trong lòng ngay lập tức cảm thấy ấm áp.
Bắt đầu từ hôm ấy, tần xuất Lâm Mạng Hi ở bên nhà Kim Thái Hanh nhiều hơn gấp đôi, nếu hắn về liền kè kè bên hắn nguyên một ngày như một cái đuôi nhỏ. Thế nhưng không chơi xấu hắn nữa, mà chỉ im lặng chơi bên cạnh hắn, không làm ồn hắn đọc sách nữa.
Kim Thái Hanh thấy sự thay đổi từ cô, liền thở phào nhẹ nhõm.
Cô ở nước ngoài đến năm cô học hết cấp 1 thì cha mẹ muốn chuyển về nước sinh sống, trước ngày đi cô muốn sang nhà bên cạnh tạm biệt tên hàng xóm kia thì hắn không có ở nhà, hắn đang đi học rồi.
Đến hiện tại tên hàng xóm đó vẫn chưa biết tên cô, vì cô chưa nghe hắn gọi tên cô lần nào, chỉ gọi là 'đồ phá phách'. Đến tên còn không biết, vậy có phải sau này sẽ không còn nhớ đến cô nữa không?
Lâm Mạng Hi có chút ũ rũ, xoay người trở về, thu dọn hành lý về nước.
Thời gian trôi qua, Lâm Mạng Hi bắt đầu cuộc sống mới, với tính cách hoạt bát cô quen được rất nhiều bạn, dường như hình ảnh tên hàng xóm đó cũng dần nhạt đi.
Thế nhưng ngày hôm đó lại gặp hắn.
Lớn lên vô cùng đẹp trai, nhưng ngũ quan chẳng khác lúc bé là bao, lại cộng thêm cái tên Kim Thái Hanh, cô liền nhận ra ngay.
Lúc đó tim cô đập rất nhanh.
Lại nhớ đến kí ức khi còn bé, lúc nào cũng quanh quẩn bên hắn, phá hắn, còn được hắn cứu.
Trái tim Lâm Mạng Hi run lên.
Hóa ra, chút cảm động thuở bé không chỉ mất đi, mà nó vốn là đọng lại trong tim, bị hắn tác động một cái liền tan ra, chạy hết mọi ngóc ngách trên cơ thể.
Lâm Mạng Hi không hề say, mà chính là say trước Kim Thái Hanh.
Đêm hôm ấy cô giả vờ như bản thân đã không còn trụ vững, là muốn Kim Thái Hanh ở một bên giúp Điền Chính Quốc đỡ cô, để cô gần hắn, mùi hương của hắn tựa như đến bây giờ vẫn còn bên cánh mũi.
Điện thoại vẫn không ngừng rung lên, cái tên hiện lên màn hình từ đầu tới cuối chỉ có một người.
Lâm Mạng Hi hít sâu, đem điện thoại lên, nhận cuộc gọi.
"Tiểu Hi, sao tớ gọi cậu mãi mà không được vậy? Cậu có chuyện gì không?" Máy vừa kết nối, Điền Chính Quốc liền lo lắng hỏi.
"Tớ thì bị gì được chứ? Nãy giờ tớ đi tắm." Lâm Mạng Hi điều chỉnh giọng nói của mình như lúc bình thường, vẫn là giọng nói mang một chút tiếng cười.
Điền Chính Quốc thở phào, biết cô không có chuyện gì đôi mày đang cau lại cũng dần dãn ra. Cậu hỏi:"Sao dạo gần đây không thấy cậu đến tìm tớ?"
Lâm Mạng Hi có chút ngập ngừng, đôi mắt xinh đẹp đảo một vòng, cuối cùng tìm đại một lí do nào đó đáp lời cậu. Điền Chính Quốc không nghi ngờ gì, hai người trò chuyện đôi câu nữa liền ngắt máy.
Lâm Mạng Hi thở hắt ra, đặt tạy lên tim mình. Nên chọn con tim hay là lí trí?
...
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Điền Chính Quốc không nghĩ ngợi thêm nữa, tập trung vào công việc, tập trung tới khi tan làm, bữa trưa cũng bỏ qua.
Cũng không thấy người trong phòng ra khỏi cửa nửa bước.
Cậu có chút lo lắng, vậy có phải là buổi trưa hắn không ăn gì?
Nhưng cũng không liên quan đến cậu, lo lắng cho anh ta làm cái quái gì không biết.
Nghĩ đến ăn, lúc này Điền Chính Quốc mới cảm thấy có một chút đói bụng, dù sao từ lúc sáng đến bây giờ vẫn chưa có gì vào bụng, bụng cậu bây giờ khó tránh khỏi kêu gào.
Đưa mắt nhìn ra ngoài, ấy vậy mà trời vẫn còn đang mưa. Nhìn trời mưa thế này, bỗng dưng cậu lại thèm lẩu, cũng may trong tủ còn một ít nguyên liệu, cậu định bụng sẽ về nhà thưởng cho bản thân một nồi lẩu.
Điền Chính Quốc thu dọn đồ đạc, xuống sảnh.
Cậu đứng ở trước cửa công ty, vốn nghĩ sẽ bắt một chiếc taxi để về, không ngờ vừa xuống tới, mưa bỗng nhiên to hơn, trước mắt trắng xóa như sương mù.
Mặt Điền Chính Quốc méo mó, ông trời đây rốt cuộc là có ý gì?!
Trong lúc đang sầu não, một chiếc xe bỗng nhiên đỗ trước cổng công ty.
Mà xe này nhìn một phát là biết của ai, còn ai ngoài Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh từ trong xe bước ra, cầm chiếc ô màu đen, vắt áo vest trên tay, đi đến chỗ cậu.
Từ chỗ xe đến chỗ Điền Chính Quốc đứng cách một khoảng, mưa vô cùng lớn, đến cầm ô mà nước mưa vẫn làm ướt một mảng trên vai áo của Kim Thái Hanh, ống quần tây và giày da cũng bị nước mưa làm cho ướt hết.
Điền Chính Quốc chớp mắt, nhìn Kim Thái Hanh gấp gáp chạy đến phía mình.
Kim Thái Hanh nói:"Tôi đưa em về, trời bây giờ mưa rất lớn, để em về một mình tôi không yên tâm."
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, mím môi, hơi do dự. Nhưng cuối cùng lại từ chối:" Không cần đâu."
Kim Thái Hanh kiên quyết:"Để tôi đưa em về."
Điền Chính Quốc thở dài, cái tên cứng đầu này.
Đúng là không thể từ chối hắn. Cậu gật đầu, nói:"Được rồi, cảm ơn anh."
Kim Thái Hanh mỉm cười, lấy áo vest khoác lên người cậu, cầm ô che cho cả hai.
Nói là che cho cả hai nhưng thực chất chỉ che cho mỗi Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh nghiêng ô về phía cậu, còn cả thân hình to lớn của hắn hoàn toàn bị mưa dội ướt.
Ánh mắt Kim Thái Hanh nhìn thẳng về trước, khuôn mặt nghiêm nghị. Điền Chính Quốc nhìn hắn, dù rằng hắn bây giờ ba phần bị ướt, thế nhưng vẫn một mực che chắn cho cậu.
Quãng đường những tưởng ngắn nhưng sao bản thân cậu lại thấy xa đến thế này, hình ảnh trước mắt khiến tim cậu đập rộn ràng lên từng hồi.
Kim Thái Hanh sao lại tốt đến như vậy.
Đến khi ngồi vào xe, Kim Thái Hanh đã không còn chỗ nào khô ráo.
Mà dường như Kim Thái Hanh chẳng quan tâm tới mình cho lắm, hắn vừa đặt mông xuống ghế ngay lập tức quay sang cậu, xem cậu có bị ướt hay không.
Điền Chính Quốc trong lòng cảm động.
Cậu đem áo khoác cởi ra, mềm mại nói:"Cảm ơn."
Kim Thái Hanh vui vẻ, khóe môi nhếch lên một đường coi đẹp mắt, khởi động xe.
Đến nhà, Điền Chính Quốc nói:"Anh có muốn vào nhà không? Hôm nay tôi định nấu lẩu, ăn cùng chứ?"
Kim Thái Hanh vui như muốn nhảy lên trời, tất nhiên là không chần chừ mà gật đầu.
Điền Chính Quốc bảo Kim Thái Hanh đi tắm trước, cậu sẽ đem quần áo hắn đi giặt và sấy khô.
Quần áo nhanh chóng được Điền Chính Quốc làm khô, cậu để bên ngoài phòng tắm cho Kim Thái Hanh, còn mình sau đó cũng lên lầu tắm rửa.
Điền Chính Quốc tắm xong rất nhanh, sau đó xuống bếp làm lẩu, vừa xuống đã thấy Kim Thái Hanh đang ngồi trên ghế lau tóc.
Kim Thái Hanh thấy cậu đi xuống, mỉm cười.
Nụ cười này quá chói mắt, Điền Chính Quốc không dám nhìn, một mạch đi vào trong bếp.
Kim Thái Hanh cũng theo vào, hỏi:"Có cần tôi giúp gì không?"
Điền Chính Quốc cũng không sợ làm phiền hắn:"Anh chuẩn bị nguyên liệu đi, tôi nấu nước lẩu."
Kim Thái Hanh gật đầu:"Được."
Không tốn bao nhiêu thời gian đã hoàn thành, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh dọn thức ăn ra. Cả hai từ sáng đến tận bây giờ vẫn chưa có gì vào bụng, thế nên khi nhìn nồi lẩu sôi sùng sục tỏa ra mùi hương thơm lừng liền không ngại cầm đũa lên ăn một cách ngon lành.
Giữa chừng như nhớ ra gì đó, Kim Thái Hanh dừng đũa, nói:"Ừm ngày mai em có rảnh không?"
Động tác gắp của cậu chợt khựng lại, sau đó rụt tay về, gác đũa lên bát, ngước mắt nhìn hắn ý bảo hắn có gì muốn nói thì cứ nói luôn đi.
Kim Thái Hanh liền nói:"Thật ra ngày mai là mừng thọ của bà nội tôi, tôi muốn mời em đến cùng tôi. "
Điền Chính Quốc nhíu mày:"Tôi đến đó làm gì? Tôi cùng bà anh vốn cũng chẳng quen nhau."
Kim Thái Hanh khoanh hai tay lên bàn, nói:" Bà nội tôi thấy tôi già rồi, nên nằng nặc bảo tôi kết hôn, không ngừng cho tôi đi xem mắt, giới thiệu rất nhiều người cho tôi!"
Điền Chính Quốc nghiêng đầu:"Anh nói chuyện này với tôi làm gì?"
"Tôi muốn em đến đó cùng tôi, nếu có em thì chắc bà nội của tôi sẽ không cho tôi xem mắt nữa." Bà nội hắn rất tinh mắt, chỉ cần mang cậu đến đó, không cần nói bà hắn cũng nhìn ra hắn đối với cậu là dạng tình cảm gì.
Điền Chính Quốc ngay lập tức cự tuyệt:"Tôi không đi!"
Kim Thái Hanh một lần nữa đưa ánh mắt cún con nhìn Điền Chính Quốc, bộ dạng đáng thương, nói:"Vậy em thật sự muốn nhìn tôi đi xem mắt sao?"
Điền Chính Quốc chớp mắt, bỗng dưng trong lòng muốn đập bàn lớn giọng nói với hắn không, nhưng mà cậu không có làm vậy, chỉ ngồi một cục, đơ ra đó khoảng chừng 10 giây, sau đó giả nhân giả nghĩa:"Thấy anh đáng thương, giúp anh một lần."
Thật sự xem câu 'tôi không làm' vừa nãy không phải do bản thân nói ra mà là do đứa ất ơ nào đó nói, tuyệt đối không phải mình!
Ăn xong, Kim Thái Hanh vui vẻ nhận nhiệm vụ rửa chén, Điền Chính Quốc cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng nhìn lại cũng thật buồn cười, đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn, cao cao tại thượng lại giành đi rửa chén với cậu.
Kim Thái Hanh rửa rất nhanh, rửa xong lau tay rồi đi ra phòng khách, ngồi cạnh Điền Chính Quốc cùng cậu coi game show, tự nhiên như đang ở nhà mình vậy.
Hai người im lặng xem được một chút, bỗng Điền Chính Quốc mở miệng:"Anh không có nhà sao?"
Lời nói chỉ rõ ý muốn đuổi hắn về, nhưng Kim Thái Hanh có cái mặt dày như tấm thớt, tay chân không hề nhút nhích, mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình TV, trả lời rất tự nhiên, bình thản:"Có."
"Nhà anh chắc đang mong nhớ anh rất nhiều." Điền Chính Quốc cũng không dời mắt khỏi TV mà đáp lại, giọng không cao không thấp, vô cùng nhạt nhoà.
Kim Thái Hanh cũng đáp lại bằng giọng điệu y như Điền Chính Quốc:"Nhưng chủ nhân nó không hề nhớ nó."
Điền Chính Quốc câm nín.
Cái tên này đúng là cái gì cũng có thể nói được.
Cả hai giữ im lặng xem game show, nhưng đến khi kết thúc vẫn không biết game show đó rốt cuộc có nội dung gì.
Trong đầu cả hai đều có điều đang suy nghĩ.
Cứ như vậy ngồi đến gần khuya.
Cuối cùng, người đem sự im lặng này phá vỡ chính là Kim Thái Hanh:"Cũng trễ rồi, tôi về trước đây." Hắn đứng dậy, ánh mắt ôn ôn nhu nhu nhìn xuống Điền Chính Quốc:"Ngày mai tôi đến đón em."
Điền Chính Quốc vô cùng kiệm lời đáp:"Được."
Sau khi Kim Thái Hanh đã đi được ít lâu, Điền Chính Quốc cũng trở về phòng ngủ. Thế nhưng lại không ngủ được.
Đầu óc có quá nhiều nghĩ suy, cậu vừa nhắm mắt lại, chúng nó lại hiện lên, làm cách nào cũng không đuổi đi được, nằm trằn trọc mãi.
Đến cuối cùng cậu đối với Kim Thái Hanh là cái gì? Từ khi nào mà cậu bận tâm đến một người như vậy? Lại vì hắn thay đổi rất nhiều thứ.
Cậu cảm thấy rất mơ hồ.
Một đêm không ngon giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top