Chương bốn mươi sáu


Mùng một tết cả hai đều về thăm nhà. Kim Thái Hanh lưu luyến ôm Điền Chính Quốc một hồi lâu mới chịu tách ra.

Về đến nhà, gọi cho đối phương một cuộc đã về tới nhà xong, ngày hôm đó cũng không còn liên lạc nữa. Dù sao hai người cũng còn phải ăn tết với gia đình, không thể lúc nào cũng dính lấy điện thoại nói chuyện với nhau, chưa nói đến hai người thật là không có thời gian.

Ngày tết nhưng Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cũng không rảnh rỗi gì, nhà có quá nhiều họ hàng, người đến thăm nhà nhiều không đếm xuể, chưa kể đến những người bạn làm ăn, hai người đều bận rộn tiếp khách, căn bản không có nhiều thời gian nói chuyện, chỉ có buổi tối sắp ngủ mới có thể gọi cho nhau một cuộc điện thoại.

Kim Thái Hanh than thở:"Mệt chết đi được, năm nào cũng vậy, khách tới khách lui." Hắn hừ hừ mấy tiếng, rồi lại dịu dàng nói:"Chính Quốc, em có nhớ anh không?"

Điền Chính Quốc nằm xuống giường, cũng mệt mỏi thở ra một hơi. Cậu cười đáp:"Nhớ." Hiện tại đã qua 0 giờ, mùng 3 tết, đã không gặp hắn hơn hai ngày, quả thật là rất nhớ.

Kim Thái Hanh cũng cười:"Anh cũng rất nhớ em, chỉ hận hiện tại không thể bay đến chỗ em ngay lập tức."

Điền Chính Quốc trong lòng đầy ngọt ngào, khóe miệng không tự chủ được nâng cao. Gọi điện để cho thỏa nổi nhớ, nhưng sao cậu càng nghe giọng Kim Thái Hanh lại càng nhớ thêm thế này, thậm chí cũng có ý nghĩ muốn bay đến gặp hắn ngay.

Điền Chính Quốc chuyển sang gọi video.

Cậu rất muốn nhìn thấy mặt Kim Thái Hanh...

Đổ chưa đến hồi chuông đã có người bắt máy, trên màn hình lập tức xuất hiện một khuôn mặt đẹp như tượng tạc, mái tóc lộn xộn cũng không kéo sự hấp dẫn của hắn xuống, ngược lại càng thêm mê người, vẻ ngoài lười biếng này cuống hút đến lạ thường.

Tuy rằng hai người sống chung, bộ dạng này cũng không phải lần đầu thấy, nhưng không biết có phải là do mấy ngày không gặp hay không, giờ nhìn thấy hắn một cái cậu liền nhìn không dứt ra được, càng muốn hung hăng cắn lên môi hắn một cái.

Tâm trạng Kim Thái Hanh bên kia cũng không khác là bao, hắn không chỉ muốn hôn, mà khi nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo cùng đôi mắt to tròn của cậu, hắn còn muốn đè cậu ra làm một trận.

Hai người thông qua màn hình nhìn nhau thật lâu, nỗi nhớ giống như cơn thủy triều mạnh mẽ ập tới, khiến hai người khó chịu kinh khủng.

Hai người sống chung với nhau, đã quen với cuộc sống có đối phương, quen với việc buổi sáng thấy, buổi tối thấy, bây giờ đột nhiên tách ra, khó trách không quen, khó trách nhớ nhung.

Nhưng mà giờ này đã trễ rồi, khoảng cách hai nhà rất xa, có muốn gặp nhau cũng phải nhịn.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc trò chuyện với nhau được một lát, Kim Thái Hanh bảo cậu nhanh chóng nghỉ ngơi, đã mệt cả ngày hôm nay rồi.

Điền Chính Quốc quả thật có chút mệt, chúc Kim Thái Hanh ngủ ngon xong liền cúp điện thoại, đi đánh răng rồi lên giường ngủ.

Giường rộng lớn đến trống trải, Điền Chính Quốc thật sự rất nhớ cái ôm của Kim Thái Hanh, cậu có chút không quen nên khó ngủ, phải ở trên giường lăn qua lộn lại một hồi lâu mới mệt mỏi thiếp đi.

Nhưng ngủ chưa được bao lâu, cậu bị tiếng điện thoại đánh thức.

Điền Chính Quốc là người gắt ngủ, bị đánh thức giữa đêm khiến cậu khó chịu, vươn tay dứt khoát cúp điện thoại.

Giờ này còn gọi điện thoại, có bị điên không vậy?

Điền Chính Quốc xoay người, nhắm mắt lại.

Chưa đầy 3 giây sau, điện thoại lại tiếp tục reo.

Điền Chính Quốc cầm điện thoại lên, nhấn nhận cuộc gọi, hít sâu một hơi định mắng. Nhưng người bên kia rất hiểu cậu, nhanh nhẹn cướp lời:"Chính Quốc, là anh là anh, em đừng mắng, đừng mắng!"

Kim Thái Hanh còn lạ gì sự gắt ngủ của Điền Chính Quốc nữa, bình thường cậu rất lạnh nhạt, nhưng nếu phá giấc ngủ của cậu, cậu sẽ lập tức mắng người. Để gọi cuộc gọi này, Kim Thái Hanh đã phải lấy rất nhiều dũng khí.

Điền Chính Quốc nghe giọng Kim Thái Hanh, có chút dịu lại, nhưng vẫn là bực mình. Cậu ngồi dậy, im lặng một lát cho tỉnh táo. Kim Thái Hanh cũng kiên nhẫn chờ cậu.

Qua một lúc, Điền Chính Quốc hỏi:"Giờ này anh gọi em có chuyện gì vậy?"

Kim Thái Hanh hưng phấn nói:"Anh đang ở gần nhà em."

Điền Chính Quốc sửng sốt, cậu nhìn giờ, đã 4 giờ rồi, vậy là sau khi kết thúc cuộc gọi với cậu Kim Thái Hanh đã lái xe đến đây?

Điền Chính Quốc không nhịn được nâng cao khóe môi, cậu nói:"Chờ em, giữ máy nhé."

Điền Chính Quốc vệ sinh cá nhân, khoác vội chiếc áo khoác, trực tiếp chạy bộ ra cổng. Khi đến nơi lưng áo cậu đã đổ hết mồ hôi, nhiệt độ thấp cùng gió lạnh cùng lúc luồn vào quần áo cậu, khiến cậu lạnh đến rùng mình.

Điền Chính Quốc lệnh vệ sĩ mở cổng, cậu đi ra, vừa thở dốc nói chuyện điện thoại:"Anh đang ở đâu vậy?"

Kim Thái Hanh:"Hướng bên phải."

Điền Chình Quốc xoay đầu nhìn, phát hiện xa xa có một chút đèn, là đèn xe ô tô, cậu mỉm cười, đi về hướng đó.

Vệ sĩ ở trước cổng cung kính nói:"Cậu chủ, đã khuya rồi cậu đi ra ngoài một mình không an toàn, có cần chúng tôi theo không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu:"Không cần, các anh cứ làm việc của mình đi."

Nơi có Kim Thái Hanh chính là nơi an toàn nhất.

Điền Chính Quốc tiến đến, khi thấy một bóng người đang dựa vào ô tô phía trước, đi liền biến thành chạy, nhanh chóng vọt đến chỗ Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nghe tiếng bước chân từ xa, đứng thẳng người dậy, mấy giây sau liền nhìn thấy Điền Chính Quốc vẻ mặt vui mừng chạy đến. Kim Thái Hanh mở rộng vòng tay, đón lấy Điền Chính Quốc, ôm trọn người vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít lấy mùi hương quen thuộc của cậu.

Điền Chính Quốc ôm chặt Kim Thái Hanh. Cậu không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như nào, nhưng từ khoảnh khắc nhìn thấy Kim Thái Hanh cậu đặc biệt kích động, cậu muốn ôm hắn thật chặt, muốn hôn hắn một cái thật sâu, cậu thật sự rất nhớ hắn. Hiện tại được vòng tay này bao lấy, cậu cảm giác như được che chở, cái lạnh cũng dần tiêu tan.

Kim Thái Hanh dùng hai tay nâng mặt Điền Chính Quốc lên, cúi xuống, dán môi mình lên môi cậu nhẹ nhàng hôn. Từng lần mút lấy là từng đợt ngọt ngào đi thẳng vào trong lòng, Điền Chính Quốc nhiệt tình đáp lại, đem tất thảy nhung nhớ đặt vào nụ hôn. Hai người dây dưa không dứt, từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt, hôn như muốn đem cả linh hồn đối phương ra mà nuốt trọn.

Đến khi thật sự không còn thở nổi nữa, hai người mới tách ra.

Kim Thái Hanh âu yếm nhìn cậu:"Anh rất nhớ em, thật sự rất nhớ em."

Điền Chính Quốc ôm hắn, ghé đầu vào lồng ngực hắn:"Em cũng nhớ anh."

Kim Thái Hanh ôm chặt người trong lòng, hôn lên mái tóc cậu một cái:"Lái xe mấy giờ đồng hồ cũng đáng."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên nhìn hắn, nghiêm giọng lại:"Anh đã mệt như vậy mà còn lái xe, ngày mai cũng có thể đến mà, vội làm cái gì chứ." Kim Thái Hanh đến cậu rất vui, nhưng cả ngày mệt mỏi còn phải lái xe mấy giờ liền, cậu đau lòng hắn.

Kim Thái Hanh cười xòa:"Không mệt, đến gặp em liền không mệt nữa, ngược lại giống như được sạc đầy pin vậy, ngay lập tức tràn đầy năng lượng."

Điền Chính Quốc bật cười, người này đúng là không thể giận nổi, dẻo miệng tới như vậy.

Kim Thái Hanh quan sát cậu một lượt, nhíu mày:"Hiện tại nhiệt độ rất thấp, sao em lại mặc ít như vậy."

Vì quá vội nên lúc nãy cậu chỉ kịp mặc một chiếc áo khoác, tuy cũng không quá mỏng nhưng với thời tiết mùa xuân, lại còn ban đêm thế này thì chẳng thể giữ ấm.

Kim Thái Hanh kéo cậu vào trong xe,  xe có lò sưởi, vừa vào đã thấy ấm áp.

Kim Thái Hanh xoa xoa đôi má lạnh buốt của Điền Chính Quốc. Tay hắn đặc biệt ấm, thời tiết lạnh thì vẫn phi thường ấm. Điền Chính Quốc ngược lại, nhiệt độ thấp một chút tay chân liền lạnh như băng.

Kim Thái Hanh vừa xoa vừa nói:"Sau này bất kể là có vội như thế nào cũng phải mặc ấm trước khi ra ngoài, có biết không?" Kim Thái Hanh cầm tay cậu, lại xoa xoa:"Em xem, tay lạnh đến thế này rồi."

Điền Chính Quốc bị vẻ mặt nhăn nhó của Kim Thái Hanh làm cho dở khóc dở cười:"Anh biết cơ thể em vốn là thế mà."

Kim Thái Hanh vẫn cứ cau mày, nỗ lực làm cho tay cậu ấm hơn, cuối cùng nhét nó vào trong áo mình luôn:"Nếu em biết giữ ấm thì cũng đâu có lạnh tới mức này."

Điền Chính Quốc nở nụ cười, kéo gần khoảng cách, khẽ hôn lên môi Kim Thái Hanh một cái, đôi mắt sáng ngời nhìn hắn:"Hay chúng ta làm cái gì đó cho ấm hơn đi?"

Hơi thở Kim Thái Hanh như đình trệ, hắn làm sao không biết 'làm cái gì đó cho ấm' là ý gì chứ, điều hắn bất ngờ là hôm nay Điền Chính Quốc quá chủ động, ánh mắt lay động lòng người đó khiến hắn ngứa ngáy, cả người cũng sắp bốc lửa luôn rồi.

Điền Chính Quốc không ngờ mình sẽ chủ động đến vậy, nhưng cậu không phủ nhận mình muốn làm chuyện này, dù sao...hai người cũng đã lâu không làm rồi, cậu là đàn ông, đương nhiên thèm khát. Lúc trước cậu không như vậy, sau khi gặp Kim Thái Hanh liền có ham muốn mãnh liệt, bởi vì người triền miên cùng cậu là Kim Thái Hanh.

Chỉ duy nhất Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc đẩy Kim Thái Hanh tựa vào ghế, còn bản thân ngồi lên đùi hắn, cởi áo khoác của hắn ra, tiếp đó là áo sơ mi bên trong. Kim Thái Hanh ăn mặc rất cẩn trọng, hầu như ra ngoài hắn đều sơ mi quần tây chỉnh tề, đôi khi rất cứng nhắc và không phù hợp với một số hoàn cảnh, nhưng ít ra thì vô cùng đẹp trai lịch lãm.

Cúc áo sơ mi được mở ra, nhịp tim và hơi thở của Kim Thái Hanh theo mỗi động tác của Điền Chính Quốc mà nặng nề dần, dục vọng nhanh chóng dâng tới tận cuống họng, hắn gấp gáp ôm người hôn lên.

Không còn là nụ hôn như vừa nãy, nụ hôn này kịch liệt và nóng bỏng, khiến cho cơ thể cả hai đều đồng loạt nóng lên. Kim Thái Hanh luồn tay vào áo ngủ của Điền Chính Quốc, say mê vuốt ve lên xuống. Điền Chính Quốc cũng không rảnh rỗi, nhanh chóng cởi áo sơ mi của hắn ra. Hai người phía trên không ngừng cuồng nhiệt hôn môi, phía dưới vừa cởi quần áo, chẳng bao lâu những thứ vướng víu kia đã bị cởi sạch.

Kim Thái Hanh ấn gáy Điền Chính Quốc, môi lưỡi một tấc không rời, bá đạo chiếm lấy đầu lưỡi cậu mút mát, hai cánh môi dán chặt nhau, âm thanh môi mút lấy môi vang lên ám muội sắc tình. Kim Thái Hanh ép Điền Chính Quốc đến không còn đường để thở, cậu bị sự điêu luyện này làm cho đê mê, dù đã thiếu dưỡng khí nhưng vẫn không muốn dừng lại.

Kim Thái Hanh biết điểm giới hạn của Điền Chính Quốc, nên vừa lúc Điền Chính Quốc chịu đựng không nổi nữa liền tách ra, dời xuống phía dưới cổ mà hôn, cái cổ trắng ngần bị hắn nhanh chóng lấp đầy bằng những dấu hôn hồng hồng đỏ đỏ. Điền Chính Quốc ngửa cổ lên, vừa thở dốc vừa đón lấy từng cái hôn của Kim Thái Hanh, bàn tay luồn vào mái tóc hắn.

Kim Thái Hanh cúi người sâu hơn, cắn lấy điểm nhô lên giữa ngực Điền Chính Quốc, sau đó lại như an ủi mà liếm một vòng. Điền Chính Quốc khẽ hừ một tiếng, tiếng thở dốc rõ ràng càng bất ổn hơn trước.

Một tay Kim Thái Hanh không an phận trượt xuống mông Điền Chính Quốc, bóp lấy một bên mông cậu một cái, rồi lại xoa xoa cánh mông tròn đầy đặn, tay còn lại chuẩn xác bắt lấy tiểu huynh đệ đã sớm ngẩn đầu của cậu, vuốt lên vuốt xuống.

Mặt Điền Chính Quốc đỏ ửng, bị người nắm lấy liền vô lực gục đầu vào vai Kim Thái Hanh thở dốc, hông chuyển động, đẩy tính khí đã cương cứng vào lòng bàn tay ấm áp của hắn.

Kim Thái Hanh khẽ cười, thuần phục vỗ về cho cậu. Bàn tay Kim Thái Hanh vừa lớn vừa ấm, ngón tay linh hoạt thon dài chơi đùa tính khí của Điền Chính Quốc, khiến cậu thoải mái đến híp mắt, cổ họng vô thức phát ra vài âm thanh thỏa mãn không rõ ràng.

Không lâu sau, Điền Chính Quốc bắn ra.

Điền Chính Quốc mềm nhũn tựa vào Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh nâng tay lên vuốt vuốt cái lưng bóng loáng của Điền Chính Quốc, nghiêng đầu hôn khẽ lên tóc cậu một cái, sau đó di chuyển bàn tay đầy dịch trắng đục ra phía sau, cắm một ngón tay vào.

Cơ thể Điền Chính Quốc ngay lập tức căng cứng.

Cũng khá lâu rồi bọn họ chưa làm, cậu cảm thấy có chút không quen lắm, cơ thể theo bản năng cứng ngắc, vô thức chống cự lại vật lạ bên trong.

Kim Thái Hanh giữ cậu lại, giọng nói trầm khàn đến đáng sợ:"Yên nào." Vật giữa hai chân hắn đã cương lên phát đau rồi, hắn nhịn từ nãy đến giờ, bây giờ không nhịn nổi nữa, hắn phải nhanh chóng đem cái mông này thao nát.

Điền Chính Quốc vốn ngồi trên người Kim Thái Hanh, cự vật to lớn cứng rắn đó cạ vào mông cậu đương nhiên cậu cảm nhận được. Tuy rằng cậu đã dùng qua hàng khủng này rồi, nhưng không phải dùng rồi là không sợ nữa, nó quả thật rất là lớn, bọn họ lâu ngày chưa làm, cậu sợ cậu không chịu nổi.

Nhưng tên đã lên dây, hiện tại không dừng được, dù sao cậu cũng muốn hắn, bảo cậu dừng cậu cũng không muốn dừng.

Kim Thái Hanh gấp thì có chút gấp, nhưng hắn vẫn sợ bảo bối của hắn bị đau, nên kiên nhẫn khuếch trương cho cậu, một ngón, hai ngón, ba ngón rồi bốn ngón, ở trong huyệt động ra ra vào vào cho đến khi mở rộng hoàn toàn mới rút tay ra.

May thay hôm nay Kim Thái Hanh không lái xe thể thao mà lái Lexus, nếu không ở trong khoang xe chật hẹp của chiếc Lamborghini thì không biết bọn họ hành sự kiểu gì.

Kim Thái Hanh ghé vài tai Điền Chính Quốc, khàn giọng nói:"Hôm nay đã lỡ chủ động rồi thì chủ động cho chót, em tự mình ngồi lên đi."

Điền Chính Quốc nhìn vật dựng thẳng đứng kia, nuốt nước bọt một cái, khi chạm vào khuôn mặt mang vẻ lưu manh và ánh mắt đầy ý cười của Kim Thái Hanh cậu liền không nhịn được đỏ mặt.

Kim Thái Hanh vỗ lên mông cậu một cái rõ vang:"Bảo bối, nhanh lên nào."

Điền Chính Quốc nhìn vật lớn kia:"Anh, anh còn chưa mang bao..."

Kim Thái Hanh cắn vành tay cậu, khẽ thầm thì:"Không cần, anh muốn một lần được bắn vào bên trong em." 

Điền Chính Quốc càng nghe càng đỏ mặt đến lợi hại, cậu mím môi, nâng cao mông, đặt thứ to lớn kia ở miệng nguyệt rồi từ từ ngồi xuống, đem cự vật to lớn từ từ nuốt vào. 

Nhưng nuốt vào được hơn một nửa thì đã chịu không nổi, đôi chân Điền Chính Quốc mềm nhũn, nếu không tựa vào Kim Thái Hanh thì đã sớm không chống đỡ được, thứ đó quả thực quá dọa người, khi được đưa vào cơ hồ còn cứng rắn hơn, khiến cậu có chút khó thích ứng. 

Kim Thái Hanh bị động thịt chặt khít này siết đến đau, hắn vuốt ve tính khí của Điền Chính Quốc, nhằm khiến cậu thả lỏng ra đôi chút. Quả nhiên nơi đó liền hơi nới lỏng ra, Kim thái Hanh nhân cơ hội này dứt khoát nắm eo cậu nhấn xuống, toàn bộ cự vật một khắc chôn sâu vào nguyệt động ấm áp.

Điền Chính Quốc vội kêu lên một tiếng, một khắc đâm lút cán kia như đòi mạng cậu vậy, cự vật to lớn bá đạo chen vào nơi mềm mại kia khiến cậu dường như muốn dừng thở. 

Kim Thái Hanh đỉnh hông lên một cái, tay từ đầu tới cuối vẫn nắm lấy tính khí Điền Chính Quốc lên lên xuống xuống, hắn muốn dùng cách này để cậu thả lỏng hoàn toàn, nếu cứ kẹp chặt thế này có khi hắn sẽ bị kẹp đến đứt luôn.

"Mau động, ngoan." Kim Thái Hanh xoa mông Điền Chính Quốc, giọng nói hắn trầm khàn nhưng dịu dàng như mật rót vào tai cậu, mê hoặc cậu một cách triệt để.

Điền Chính Quốc nhấc mông lên rồi lại ngồi xuống, lặp đi lặp lại vài lần. Đau xót nhanh chóng truyền đến, nhưng so với lần đầu tiên thì cũng tàm tạm, ngược lại có cảm giác kì lạ xen vào giữa những cơn đau đớn đó, khiến cậu lâng lâng như ở trên mây, miệng vô thức kêu lên vài âm thanh ngọt ngào.

Kim Thái Hanh thoải mái thở ra một hơi, tốc độ Điền Chính Quốc không nhanh, nhưng được vách thịt ấm áp bao bọc cũng mang đến chút ít khoái cảm. Thế nhưng chút ít này đối với Kim Thái Hanh vẫn là chưa đủ, hắn cần nhiều hơn nữa. 

Kim Thái Hanh dứt khoát nắm lấy eo Điền Chính Quốc, giúp cậu nâng eo rồi hạ xuống, phía dưới cũng đồng thời luận động, tốc độ nhanh đến kinh người, mỗi lần thúc vào đều thúc đến tận gốc, da thịt mạnh mẽ va vào nhau vang lên tiếng bạch bạch khiến người nghe mặt đỏ tai hồng.

"A...ha..Thái Hanh...chậm một chút... Chậm lại một chút..A." Điền Chính Quốc há miệng thở dốc, khoái cảm từng đợt truyền đến, khiến tiếng kêu rên cũng khó nhịn mà tuông ra ngoài. Những tiếng rên này làm máu Kim Thái Hanh nóng lên, sức lực ra vào liền tăng vọt, Điền Chính Quốc thậm chí cảm thấy cả cái xe này cũng bị làm cho rung lắc.

Điền Chính Quốc ôm lấy cổ Kim Thái Hanh, tìm kiếm đôi môi hắn, tiếp tục cùng hắn dây dưa môi lưỡi, chẳng một nhịp điệu nào, cứ thế cắn mút đôi môi và đầu lưỡi đối phương, phía dưới cũng không ngừng nghỉ va chạm.

Lúc đầu Điền Chính Quốc còn phối hợp cùng Kim Thái Hanh, nhưng sau khi bị hắn đâm vào hơn trăm cái thì triệt để mềm nhũn, chỉ biết ôm Kim Thái Hanh ngửa cổ thở dốc, sự sung sướng lan tràn trong cơ thể khiến cậu không thể dừng được những tiếng rên thấp thấp cao cao, đồng thời trở thành liều thuốc kích thích lớn nhất đối với Kim Thái Hanh. Hắn dùng sức đâm rút, nhồi đầy huyệt động mê người này, mỗi một lần như thế đều làm hắn sướng đến mụ mị đầu óc, chỉ hận không thể chôn vật này vào trong cơ thể cậu luôn.

Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc cho cậu nằm xuống ghế, tách rộng hai chân cậu ra, đặt lên vai mình, tiếp tục trừu sáp. Hai người đổ đầy mô hôi, mái tóc cũng bết dính, bầu không khí và nhiệt độ tăng cao, bây giờ không chỉ là ấm, mà còn là nóng, hun đến khuôn mặt hai người đỏ bừng.

Điền Chính Quốc không chỉ khuôn mặt, mà đến cả cơ thể cũng ửng hồng, cộng thêm đôi mắt to tròn ánh nước, tất cả đều mê người không chịu nổi, Kim Thái Hanh hiện tại chỉ muốn nuốt người này vào bụng.

"Á!" Điền Chính Quốc đột nhiên hét lên một tiếng, cả cơ thể cơ hồ đều run lên.

Kim Thái Hanh biết mình đã chạm tới điểm sâu nhất của Điền Chính Quốc, hắn cúi người hôn loạn lên người cậu, cuối cùng dừng trên đôi môi, cự vật ở bên trong kia thì liên tục thúc vào điểm G kia, cảm nhận từng cái run rẩy của cậu khi đầu khất đỉnh vào nơi đó.

"Thái Hanh...em sắp...a." Điền Chính Quốc kêu lên, bụng dưới bắt đầu trướng.

Kim Thái Hanh bắt lấy tính khí của Điền Chính Quốc, đứt quãng nói:"Chờ một chút, chúng ta...chúng ta cùng ra."

Lồng ngực Điền Chính Quốc phập phồng, cậu nắm cổ tay Kim Thái Hanh, lắc đầu nguầy nguậy:"Không được..."

Kim Thái Hanh thở dốc, hắn cũng đã sắp rồi:"Một chút nữa thôi, chúng ta cùng ra." Kim Thái Hanh dồn hết sức lực, đâm vào mấy chục cái nữa mới gầm nhẹ một tiếng, xuất ra, rót đầy vào bên trong Điền Chính Quốc, đồng thời buông tay, một giây sau bụng hắn liền dính đầy tinh dịch.

Kim Thái Hanh lui người, rút cự vật ra, chất lỏng bên trong theo đó tràn ra ngoài, chạy xuống ghế xe. Kim Thái Hanh nhìn thành quả của mình, mỉm cười, cúi người hôn Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc ôm hắn, đáp trả lại.

Khi hai người mặc quần áo lại, bầu trời bên ngoài đã tờ mờ sáng, Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ, phát hiện hơn 5 giờ sáng rồi.

Hai người chỉnh trang lại một chút, che đi dấu tích của cuộc triền miên kia. Điền Chính Quốc bảo Kim Thái Hanh lái xe vào nhà, bởi vì dưới cậu vẫn còn thứ khó nói đó, hiện tại phải về nhà tắm rửa ngay lập tức. Kim Thái Hanh đến cũng không là vấn đề gì, hai gia đình cũng gặp nhau rồi, là người nhà, cha mẹ cậu cũng xem hắn là con rể, đến chơi họ càng vui. Chỉ hơi khó xử một tí là người thì không đi vào từ cổng chính, mà lại đi ra từ trong phòng cậu...

Nghĩ đến ánh mắt nhìn thấu sự đời của Điền Sâm, Điền Chính Quốc chợt thấy mặt mình nóng ran. Nhưng tới thì cũng đã tới rồi, làm thì cũng đã làm, nếu có xấu hổ thì cũng đành chịu, Kim Thái Hanh đã mệt mỏi, hiện giờ cậu chỉ muốn cho hắn nghỉ ngơi.

Nhưng Kim Thái Hanh hoàn toàn không có khái niệm gì về nghỉ ngơi, khi hai người đi vào phòng tắm, hắn lại đè cậu ra làm thêm một hiệp, kéo dài đến khi bên ngoài xuất hiện rõ ánh mặt trời.

Sau khi vệ sinh tắm rửa cho Điền Chính Quốc xong, Kim Thái Hanh bế người đã lim dim ra, đặt lên giường, sau đó cũng nhanh chóng leo lên, đắp chăn cho cả hai rồi ôm người vào lòng. Điền Chính Quốc cọ cọ trong ngực hắn tìm vị trí thoải mái, rồi như một thói quen vùi cả người vào lòng hắn, chẹp chẹp miệng vài cái, sau đó say giấc.

Kim Thái Hanh cũng nhắm mắt lại.

Giờ này đã sáng, nhưng hai người mệt mỏi cả ngày, rất nhanh đã đi vào mộng đẹp.

Sáng sớm, Đinh Liễu Vân không thấy Điền Chính Quốc xuống nhà nên cảm thấy hơi lạ. Điền Chính Quốc cho dù làm việc thế nào thì cũng dậy đúng giờ, đồng hồ sinh học của cậu rất chuẩn. Đúng là mấy hôm nay tiếp khách cũng khá mệt, nhưng so với lượng công việc ở công ty thường ngày cậu xử lý thì chẳng hề hấn gì, không thể nào vì nguyên do này mà dậy trễ được.

Hay là có chuyện gì rồi?

Đinh Liễu Vân có chút lo lắng, ngồi ở dưới phòng khách một hồi, quyết định lên phòng xem cậu ra sao.

Phòng Điền Chính Quốc ở tầng 3, Đinh Liễu Vân dùng thang máy lên tầng.

Đinh Liễu Vân đứng trước cửa phòng Điền Chính Quốc, gõ cửa:"Tiểu Quốc? Con dậy chưa?"

Không có lời hồi đáp, Đinh Liễu Vân gõ cửa lần nữa:"Tiểu Quốc?"

Thời gian Điền Chính Quốc trở về đây, ngày nào cậu cũng đúng giờ đứng giấc, sinh hoạt rất có trật tự quy củ, mỗi sáng đều đúng giờ thức dậy xuống ăn sáng cùng gia đình. Nhưng hôm nay không thấy cậu đâu, khó trách Đinh Liễu Vân cảm thấy lo lắng.

Đinh Liễu Vân do dự mình có nên đi vào hay không. Con trai hiện tại đã lớn, bà không thể tùy tiện vào phòng nó được, với lại bà được giáo dục tốt, không có sự cho phép của người khác thì không được vào phòng của họ, kể cả con trai ruột cũng không được làm thế. Chỉ là bà thật sự rất lo, không biết Điền Chính Quốc hôm nay lại dậy trễ, đã xảy ra chuyện gì. Đinh Liễu Vân ở ngoài gõ cửa thêm mấy lần nữa, lần sau cũng như lần trước không ai đáp lại bà. Đinh Liễu Vân đi qua đi lại ở trước cửa một hồi, cuối cùng mở cửa đi vào.

Giường ngủ ở đối diện cửa, Đinh Liễu Vân vừa vào đã nhìn thấy trên giường là Điền Chính Quốc, bên cạnh có thêm một người đàn ông, chính là Kim Thái Hanh, hai người lộ ra cánh tay trần, thân mật ôm nhau ngủ.

Đinh Liễu Vân khựng lại bước chân, sau đó từng bước nhẹ nhàng lui về, ra ngoài rồi khép cửa lại.

Ôi trời bà đã phạm cái sai lầm gì thế này, tại sao lại tự ý đi vào phòng người khác chứ. Nhưng ngược lại bà cũng thấy có chút vui mừng, còn trai tìm được người yêu, hai đứa lại sống bên nhau rất tốt, bà rất vui.

Cơ mà tại sao Kim Thái Hanh lại xuất hiện ở đây?

...

Buổi sáng Kim Vĩ Thành liền phát hiện thằng con trời đánh của mình đã biến mất không thấy bóng dáng, xe trong gara thì mất một chiếc, dùng đầu gối mà nghĩ cũng biết nó đã chạy qua nhà bên kia rồi.

Vắng có mấy ngày đã không chịu nổi,thật là không có tiền đồ!

Kim Vĩ Thành tức muốn điên, sâu sắc cảm nhận được câu 'Con trai gả ra ngoài rồi cũng như bắt nước đổ đi'. Tết có mấy ngày cũng không chịu an phận ở nhà, chưa gì đã tò te mò qua nhà bên đấy tìm bạn trai!

Kim Vĩ Thành thời gian qua đã suy nghĩ rất thấu đáo về chuyện hai đứa nhỏ, tuy có bài xích, nhưng thật ra đã đỡ hơn ban đầu nhiều rồi, coi như đã chấp nhận được một nửa, chỉ là khi thấy con trai không tiền đồ như vậy cũng bị chọc tức không ít.

Mà người làm cho Kim Vĩ Thành tức đến dậm chân kia hiện tại đang thoải mái ôm người yêu ngủ đến không biết trời trăng mây đất, đánh một giấc đến tận 4 giờ chiều.

Người dậy đầu tiên là Kim Thái Hanh, do Điền Chính Quốc ngủ nông, cộng với việc đã ngủ đủ nhiều nên khi hắn vừa động một cái cậu cũng tỉnh dậy theo.

Điền Chính Quốc cựa người, mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh dịu dàng mỉm cười, hôn lên tóc cậu một cái, thấp giọng nói:"Đói rồi phải không? Anh đi nấu đồ ăn cho em nhé?"

Điền Chính Quốc tựa đầu vào ngực Kim Thái Hanh, khẽ bật cười, do ngủ lâu cộng thêm hai trận kịch liệt kia nên giọng có chút khàn khàn:"Anh quên là anh đang ở đâu rồi hả?"

Kim Thái Hanh đơ ra một chút, rồi đỡ trán, cũng có chút buồn cười:"Aiz, anh quên mất, ngủ nhiều quá đúng là không tốt mà."

Điền Chính Quốc lật người, lăn ra khỏi ngực Kim Thái Hanh, ngồi dậy vươn vai một cái:"Dậy thôi, em đói rồi."

Kim Thái Hanh cũng ngồi dậy, xuống giường, rồi cúi người bế cậu lên đi vào phòng tắm.

Hai người vệ sinh cá nhân, sau đó thay quần áo đi xuống nhà. Kim Thái Hanh rất có chuẩn bị, lái xe đến còn mang thêm một cái vali nhỏ, thể hiện rõ muốn tá túc ở đây mấy ngày.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đi xuống lầu, đúng lúc thấy Đinh Liễu Vân cầm điện thoại với vẻ mặt lo lắng đi đến.

Điền Chính Quốc nhíu mày:"Mẹ, có chuyện gì thế?"

Đinh Liễu Vân phân phó quản gia chuẩn bị xe rồi mới nói với Điền Chính Quốc:"Vợ của Hà Cường sắp sinh rồi, thể chất của con bé không tốt, chắc sẽ khó sinh, mẹ rất lo lắng, mẹ phải đến xem."

Hà Cường từ bé rất thường xuyên đến nhà cậu chơi, nên bà rất thương anh, chăm sóc anh rất nhiều, xem anh như là con trai ruột của mình, nên vợ anh cũng như là con dâu của bà vậy. Vì thế khi vợ Hà Cường sinh bà liền lo lắng không thôi, nhất định phải đến bệnh viện một chuyến.

Điền Chính Quốc nói:"Con sẽ di cùng mẹ." Cậu cũng lo lắng, vì người chị dâu đó đối xử với cậu rất tốt, đồng thời đứa trẻ kia chính là cháu của cậu. Tuy không phải ruột thịt, nhưng cậu rất trông đợi sự ra đời của nó.

Kim Thái Hanh nhìn cậu, dịu dàng nói:"Anh đi lấy áo khoác cho em nhé?"

Điền Chính Quốc gật đầu, ôm vai Đinh Liễu Vân ra phòng khách.

Người làm cũng nhanh chóng chuẩn bị quần áo ấm cho phu nhân, lúc này Điền Sâm và Kim Thái Hanh cũng đồng loạt từ trên thang bộ chạy xuống.

Lúc gặp Kim Thái Hanh ở tầng 2, Điền Sâm cũng không mấy ngạc nhiên, bởi Đinh Liễu Vân đã nói cho ông nghe chuyện mới sáng sớm đã nhìn thấy Kim Thái Hanh ở trong phòng ngủ Điền Chính Quốc đến giờ này. Kim Thái Hanh gặp Điền sâm liền lễ phép chào một tiếng, Điền Sâm nhìn hắn, nở một nụ cười rất kì quái rồi quay mặt đi, khiến da gà da vịt của hắn nổi lên rần rần. 

Kim Thái Hanh giúp Điền Chính Quốc mặc áo và đeo khăn choàng xong, cùng Điền sâm và Đinh Liễu Vân đi ra xe đã chuẩn bị sẵn.

Đến bệnh viện cũng là chuyện của hơn một tiếng đồng hồ sau, mọi người hớt hải chạy vào bệnh viện, thấy Hà Cẩn và vợ ông đang ngồi trên ghế, còn Hà Cường thì lo lắng đi qua đi lại.

Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh được nhìn thấy Hà Cẩn, vẻ ngoài ông đoan chính, trầm ổn, từng đường nét khuôn mặt cứng rắn, nhìn qua có lẽ là một người khá nghiêm khắc, đồng thời kiểm soát trạng thái và cảm xúc rất tốt, bởi vì so với vợ và con trai thì ông rất bình tĩnh, chỉ là đôi tay ông từ lâu đã nắm chặt, thể hiện sự lo lắng của mình. Kim Thái Hanh rất nhạy bén, nhìn một lần liền phát hiện.

Bốn người đứng ở bên ngoài cùng căng thẳng chờ đợi, cũng không lên tiếng hỏi bất cứ thứ gì, vì ba người kia cũng giống như họ, hoàn toàn không biết tình hình bên trong.

Ba mươi phút sau, trong phòng bỗng phát ra một tiếng khóc rất vang.

Trái tim treo lơ lửng của mọi người rốt cuộc cũng được lấy xuống.

Y tá từ bên trong đi ra, mỉm cười:"Chúc mừng gia đình, là một bé trai, rất khỏe mạnh."

Tất cả đều vui mừng chào đón một sinh mệnh mới chào đời.

Vợ Hà Cường được đẩy vào phòng bệnh, đứa bé thì được y tá đưa đi tắm rửa, lát sau bế về phòng giao cho gia đình.

Hà Cường bế con trai, ý cười dâng trào.

Mọi người đều vây quanh đứa bé, một người một câu khen nó, còn tranh luận xem nó giống mẹ hay là giống cha.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cũng vây đến nhìn, đứa bé vừa mới sinh nên làn da hơi đỏ, khuôn mặt cũng chưa rõ ràng, đôi mắt bé nhắm tít lại, im lặng ngủ say, nhìn rất đáng yêu.

Hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười, Kim Thái Hanh là thích thú nhất, từ lúc bế lên là cứ nhìn suốt, mọi người chơi chán rời đi hết rồi nhưng hắn vẫn cứ ngồi ở đấy nhìn nhìn đứa bé, ánh mắt sáng lấp lánh, thế nhưng bé còn nhỏ, hắn không dám chạm vào lung tung.

Hà Cường cũng đến là buồn cười với Kim Thái Hanh, anh hỏi:"Có muốn bế một chút không?"

Kim Thái Hanh tròn mắt nhìn:"Em bế được ạ?"

Hà Cường gật đầu, giao bé cho hắn, chỉ dẫn hắn cách bế em bé sơ sinh:"Thế này, luồn một tay xuống cổ, một tay luồn xuống lưng và nâng mông bé, đúng rồi...đúng rồi."

Kim Thái Hanh hưng phấn viết đầy trên mặt, nhẹ nhàng ôm bé, hắn rất cẩn thận, bởi thứ trên tay hắn là một sinh mệnh rất mong manh. Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt bé, không nhịn được mỉm cười, ôm bé đi qua đi lại.

Điền Chính Quốc quan sát Kim Thái Hanh từ đầu tới cuối, từ khi nhìn thấy đứa bé, đến khi được bế bồng trên tay. Ánh mắt hắn dường như đầy ánh sáng, để lộ cả sự ngây ngô của mình ra trước mặt người ngoài, âu yếm bé trong vòng tay một cách thận trọng, ý cười đong đầy trên khuôn mặt hắn. Đứa bé này không hề có liên quan gì đến Kim Thái Hanh cả, nhưng hắn vẫn yêu thích đến híp mắt, vẫn nâng niu từng chút một. Nếu như Kim Thái Hanh thật sự làm cha, đứa bé trên tay chính là đứa con ruột thịt của hắn, thì hắn sẽ yêu thương đến mức nào, không cần nghĩ cũng biết.

Điền Chính Quốc mỉm cười, quyết định trong lòng.

Khi trả lại bé cho Hà Cường, Kim Thái Hanh có chút lưu luyến, nhưng dù sao cũng là con người ta, vừa mới sinh hắn đã dành bế lâu như vậy cũng không tốt, nên hắn đành giao lại trong ánh mắt nuối tiếc tràn trề.

Hà Cường buồn cười:"Nếu nhớ bé thì có thời gian thì đến nhà anh chơi."

Kim Thái Hanh vui vẻ gật đầu.

Lúc lên xe về nhà, Điền Chính Quốc khẽ nắm tay Kim Thái Hanh, mỉm cười với hắn. Kim Thái Hanh thấy hơi khó hiểu, nhưng chưa kịp hỏi vì sao thì Điền Chính Quốc đã hôn lên khóe môi hắn một cái. Hai người ngồi ở phía sau xe, nên không ai nhìn thấy hành động này, Kim Thái Hanh vốn định cúi ngườilấp môi cậu nhưng cậu lại né ra, không cho hắn hôn.

Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói:"Ở đây còn có cha mẹ em đó, anh đừng có làm càn!"

Kim Thái Hanh bật cười thật khẽ. Cũng không biết ai làm càn, rõ ràng người hôn hắn trước là cậu, giờ lại bảo như hắn làm chuyện xấu vậy. Kim Thái Hanh hung hăng trừng cậu một cái, nhéo nhéo cái má cậu cho hả giận, sau đó siết lấy bàn tay cậu.

...

Lần đầu tiên viết H, nên có gì mọi người tha thứ :((

Lúc đầu không định có thịt gì đâu, nhưng mà màn này qua loa quá cũng không được nên viết luôn hơ hơ :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top