Chương bốn mươi mốt
Điền Chính Quốc ở trong nhà hai tháng, Điền Sâm cảm thấy nhốt mình ở nơi này mãi cũng ngột ngạt và nhàm chán, mặc dù chỗ này không nhỏ gì, ngược lại còn to và có đủ loại trò tiêu khiến. Chẳng qua là ở một chỗ lâu quá cũng không tốt, cuối cùng ông đành đến khuyên Điền Chính Quốc ra ngoài một hôm cho khuây khoả, dù sao cũng quanh quẩn trong nhà lâu như vậy rồi, cũng phải đi ra ngoài dạo một chút.
Sau hai tháng Điền Chính Quốc đã dần dần ổn định, cậu tập quen được một cuộc sống không có hình bóng người kia nữa, trái tim bị phong bế lại, những giấc ngủ cũng dần trọn vẹn hơn, và hình ảnh của người ấy không còn xuất hiện một cách thuờng xuyên nữa.
Điền Chính Quốc nghe cha mình khuyên, lại thấy ông vẫn còn mang máng một vẻ lo lắng. Cậu không muốn thấy cha phiền lòng vì mình thêm, nên gật đầu.
Tối hôm ấy Điền Chính Quốc lái xe ra ngoài đi xem một buổi triển lãm tranh, xem từ sáng cho đến chiều tối, rồi đến nhà hàng gần đó ăn tối. Vào lúc gần 7 giờ cậu lái xe đến nhà hát nghe hòa nhạc, xong xuôi hết cũng đã gần giữa đêm.
Kết thúc một ngày với mục đích 'giải khuây', Điền Chính Quốc lái xe về nhà, nhưng đi được khoảng vài cây số trời bỗng dưng đổ mưa. Một cơn mưa giống như trút nước, ầm ầm ào ào trắng xóa cả tầm nhìn, cậu buộc phải tìm nơi để đỗ xe lại.
Và không biết trùng hợp hay do duyên số, Điền Chính Quốc lại đỗ xe vào trước con hẻm nhỏ, con hẻm dẫn đến quán mì nhỏ mà cậu đã từng cùng Kim Thái Hanh đến ăn. Trí nhớ cậu rất tốt, nhìn thoáng qua một cái là nhớ ngay đây chính là con hẻm đó, và cậu cảm thấy một người có trí nhớ quá tốt cũng không phải điều tốt đẹp gì. Bởi khi trí nhớ quá tốt, tất cả mọi nơi mọi thứ mình lướt qua đều in vào trong trí nhớ, muốn quên cũng không quên được, cùng lắm nó chỉ phai mờ đi một đoạn thời gian, sau đó cũng có ngày tiếp tục nhớ đến.
Mưa lớn thì cũng nhanh tạnh, ngồi trong xe chẳng bao lâu những hạt mưa cũng dần thưa. Điền Chính Quốc nhìn những hạt mưa nhỏ còn lất phất rơi, do dự một hồi, cuối cùng lấy chiếc ô luôn được đặt sẵn ở trong xe, mở cửa đi ra ngoài.
Hôm nay Điền Chính Quốc mặc áo len cao cổ cùng một chiếc áo măng tô, bình thường thì có thể giữ ấm, nhưng với thời tiết mưa gió thế này thì có chút lạnh. Vừa bước ra khỏi xe gió lạnh cắt da cắt thịt liền lùa vào, ngay lập tức khiến cậu run lên một cái, đôi tay bị thổi đến lạnh cóng.
Giày da dẫm lên những vũng nước đọng, Điền Chính Quốc đi sâu vào con hẻm, từ xa đã nghe được loáng thoáng mùi thơm, đây chính là mùi thơm trong trí nhớ của cậu.
Bà chủ quán mì thấy có khách đến, niềm nở đi ra đón, thầy rõ mặt Điền Chính Quốc liền ngạc nhiên cười lên:"Cậu là bạn của Thái Hanh đúng không?" Những người có khuôn mặt xuất chúng, sẽ dễ dàng ghi tạc vào trí nhớ người ta hơn, bà chủ nhìn qua một cái liền nhớ ra người này là ai, còn chẳng phải là người bạn Kim Thái Hanh dẫn đến lần trước sao?
Điền Chính Quốc có vẻ hơi bất ngờ vì bà chủ còn nhớ mình, ngờ nghệch gật đầu.
Bà chủ mỉm cười, đi vào lau bàn lau ghế, vừa lau vừa nói:"Cậu ngồi đi."
Điền Chính Quốc cũng không chê bẩn, ngồi xuống. Bà chủ lau lau tay vào chiếc tạp dề buộc ngang hông, nói:"Đợi ta một chút, mì sẽ có ngay thôi."
Điền Chính Quốc không ừ hử gì, từ đầu tới cuối nhìn chằm chằm mặt bàn. Không biết cậu nghĩ gì lại đi đến đây nữa, dẫu biết rằng khi trở lại những nơi như thế này sẽ không ngừng nghĩ về người kia, nhưng cậu vẫn không kiềm lòng được.
Nhưng có lẽ thời gian hai tháng kia vẫn có tác dụng, bởi khi cậu đến đây, những kí ức ấy đã không còn giằng xé cậu như những ngày đầu nữa, chỉ là khơi dậy lại một chút hình ảnh của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc nhìn chỗ ghế trống trước mắt mình, tựa như chỗ ấy vẫn từng có Kim Thái Hanh ngồi, hắn ở trước mặt cậu, nhìn cậu mỉm cười.
Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn bóng dáng bà chủ bận rộn ở bên trong, đột nhiên hỏi:"Thái Hanh rất thường đến đây ạ?"
Bà chủ vừa bận rộn vừa nói:"Không hẳn, lúc trước mỗi năm sẽ đến một lần vào dịp tết, năm nay thì đến hai lần." Nói đến đây bà chủ như nhớ ra được cái gì, bưng bát mì ra ngoài cho cậu xong liền lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại đưa cho cậu:"À đúng rồi, lúc nảy Thái Hanh có ghé qua đây, còn bỏ quên cái điện thoại nữa, cháu là bạn của Thái Hanh thì giúp bà trả lại cho cậu ấy nhé."
Điền Chính Quốc nhận lấy điện thoại, bà chủ lúc lấy ra sơ ý chạm vào nút nguồn làm điện thoại sáng lên, Điền Chính Quốc nhìn vào, trên màn hình điện thoại là hình của cậu.
Tay cầm điện thoại Điền Chính Quốc có chút run rẩy, cậu mím môi, nhập ngày sinh của mình vào khóa sáu số, ngay lập tức được mở ra.
Kim Thái Hanh dùng hình cậu làm hình nền điện thoại, thậm chí còn dùng ngày sinh của cậu làm mật khẩu điện thoại, tại sao hắn lại làm như vậy chứ, tại sao hắn không quên cậu đi.
Điền Chính Quốc siết chặt điện thoại trong tay, cứ nhìn chằm chằm nó như vậy, mì trên bàn dần dần nguội lạnh, cơn mưa ngoài kia tự lúc nào cũng đã tạnh, mà cậu thì vẫn cứ ngồi thẩn thờ như thế.
Bất chợt có tiếng bước chân vội vã vang bên tai, hơi thở thân quen dường như bao quanh lấy Điền Chính Quốc. Cậu đứng lên, nhìn người vừa vội vã đến, tầm mắt bỗng dưng mờ ảo.
Trước mắt là Kim Thái Hanh đã lâu không gặp, trông hắn chẳng khác gì đoạn thời gian đó, chỉ là trông hắn gầy hơn, khuôn mặt cũng nhỏ hơn một chút. Ánh mắt hắn giờ đây ngỡ ngàng, rồi chuyển đến bi thương, đôi mắt chứa đựng hình bóng cậu lóng lánh lay động, đuôi mắt đỏ lên.
Kim Thái Hanh không ngờ mình sẽ có thể gặp lại Điền Chính Quốc, hắn đã bao nhiêu lần tưởng tượng khoảnh khắc sẽ gặp lại cậu, lúc đó hẳn là hắn sẽ mạnh mẽ giam cậu vào trong lồng ngực, gắt gao ôm siết lấy cậu như muốn khảm luôn cơ thể ấy vào cơ thể hắn, để cả hai có thể hòa làm một, mãi mãi sẽ chẳng tách rời.
Nhưng đến khi thật sự gặp được rồi, hắn chẳng làm được gì ngoài việc đứng chôn chân ở đây, rồi tham lam nhìn người mình ngày ngày nhung nhớ, nhớ từng giây từng phút, nhớ trong mỗi giấc mơ. Hắn không đến bên ôm lấy cậu, bởi vì hắn không thể, hắn chẳng có tư cách gì để làm thế cả, mọi thứ đã rơi vào tuyệt vọng. Hiện giờ hắn được nhìn thấy người hắn yêu, bấy nhiêu đó đã quá đủ rồi, cho dù không ôm một cái, cho dù không nói với hắn dù chỉ một câu cũng không sao, nhìn thấy cậu đã là một sự cứu rỗi mà ông trời dành cho hắn rồi, Kim Thái Hanh chỉ cần có thế thôi.
Tầm mắt Điền Chính Quốc nhòe đi, hình ảnh Kim Thái Hanh cũng không còn rõ nét nữa. Trái tim đã yên tĩnh lại bắt đầu nhảy loạn, những vết thương được chấp vá một cách cẩu thả rách ra theo từng nhịp thở. Cậu cho rằng mình đã dần quên Kim Thái Hanh, tình cảm đã nguôi ngoai phần nào, nhưng tất cả đều không phải. Cậu vốn dĩ chẳng quên được hắn, thời gian dài không gặp lại rõ rằng cậu đã dần thích ứng được cuộc sống không có Kim Thái Hanh. Vậy mà cớ sao khi gặp lại người này, trái tim khống chế chẳng được cứ không ngừng rung động, bao nhiêu tình cảm và mong muốn đến gần hắn mãnh liệt cuồn cuộn lên trong lòng khiến cậu không thể nào kiểm soát.
Kim Thái Hanh tiến đến vài bước, mỗi bước chân của hăn nặng như đeo chì, nặng nề chậm chạp. Hắn đứng trước mặt cậu, cố gắng điều chỉnh lại tất thảy sự run rẩy của mình, cất tiếng hỏi:"Em...dạo này sống có tốt không?"
Điền Chính Quốc hơi cúi đầu, cậu không có đủ can đảm để đối mặt với loại ánh mắt dịu dàng ấy của Kim Thái Hanh. Bao nhiêu lần vẫn vậy, chỉ khiến tim cậu vừa rộn ràng vừa đau nhói. Cậu thấp giọng:"Vẫn ổn, còn anh...có sống tốt không?"
Kim Thái Hạnh quả thật muốn nói thật to tôi không ổn một chút nào, ngày ngày tôi chịu đủ loại giày vò vì không có em. Thế nhưng hắn không muốn kể khổ trước mặt Điền Chính Quốc, nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì, có khi chỉ nhận lại một ánh mắt thương hại và một lời xin lỗi.
Kim Thái Hanh cố gắng giữ vững tông giọng:"Tôi sống cũng...rất ổn."
Điền Chính Quốc biết đây căn bản là môt lời nói dối, bộ dạng thảm hại này còn có thể lừa cậu sao? Chỉ là cậu sẽ không để lộ sự lo lắng của mình ra ngoài, cậu hỏi:"Vậy...Mạng Hi thế nào rồi? Cuộc sống của hai người có tốt không?"
Kim Thái Hanh cười giễu một tiếng:"Em chắc chắn biết cậu trả lời mà, đúng không?"
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, đối diện với ánh mắt của hắn, hơi cao giọng nói:"Anh không được đối xử với Mạng Hi như vậy!"
Kim Thái Hanh cũng không nhịn được, nâng cao tông giọng:"Tôi kết hôn với Lâm Mạng Hi là do yêu cầu của em, tôi căn bản không yêu cô ấy thì em muốn tôi phải đối xử với cô ấy như thế nào đây!" Giọng Kim Thái Hanh càng ngày càng run lên:"Vậy em nhìn lại em đi, em đã đối xử với tôi như thế nào hả? Em làm tôi tổn thương hết lần này đến lần khác! Em không yêu tôi cũng có thể, tại sao em lại đẩy tôi cho một người khác! Tại sao em lại bỏ đi mà không nói một lời nào, để tôi thống khổ như vậy!" Nước mắt Kim Thái Hanh ào ạt trào ra, hắn nghẹn ngào:"Tôi nói cho em biết, tôi mẹ nó sống chẳng tốt tí nào! Em rạch cho tôi một nhát dao lớn như thế thì tôi sống tốt thế nào đây hả! Em mẹ nó..." Mỗi một câu nói ra là một lần trái tim quặn thắt, khiến Kim Thái Hanh đau đến há to miệng thở dốc một hồi, nước mắt trên khóe mi không ngừng tuôn xuống giọt lệ mặn chát.
Điền Chính Quốc cũng lệ nhòe tầm mắt, đôi má cậu tự khi nào đã in lên những giọt nước mắt, chúng nối đuôi nhau chạy dọc xuống cằm. Kim Thái Hanh đau, cậu cũng đau, nhìn bộ dạng này của hắn càng đau gấp trăm ngàn lần. Cậu muốn nói một câu em xin lỗi, nhưng miệng lưỡi đồng cứng chẳng thể thốt lên.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc khóc, trong lòng tự hỏi cậu khóc cái gì chứ, đau đớn cũng là hắn nhận, cậu thì khóc cái gì!
Nhưng cuối cùng nhịn không được đau lòng, vươn tay dịu dàng lau nước mắt cho cậu. Thời tiết lạnh như vậy mà đôi bàn tay Kim Thái Hanh lại ấm áp vô cùng, sưởi ấm khuôn mặt đã sớm lạnh buốt của cậu. Điền Chính Quốc cố gắng hưởng thụ sự ấm áp ngắn ngủi này, cậu mặc hắn lau, đôi mắt ngấn lệ nhìn vẻ mặt Kim Thái Hanh, có mong muốn mãnh liệt được ôm lấy hắn.
Điền Chính Quốc cuộn chặt tay, bấm móng tay vào lòng bàn tay để giúp mình nén lại ý nghĩ điên rồ kia.
Kim Thái Hanh cảm nhận được nhiệt độ gò má Điền Chính Quốc, lại nhìn bộ quần áo không quá dày của cậu, hắn cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người cậu, ôn nhu nói:"Sau này mặc ấm rồi hả ra ngoài, có biết không?"
Điền Chính Quốc không trả lời, vành mắt lại đỏ hoe. Xa cách bao nhiêu lâu thì Kim Thái Hanh vẫn như vậy, vẫn một mực quan tâm lo lắng cho cậu, mà cậu thì chẳng làm được gì ngoài tổn thương hắn.
Kim Thái Hanh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt người hắn yêu, khắc sâu con người này vào trong lòng. Hắn phải nhìn thật nhiều, bởi hắn không biết được đây có phải là lần cuối hai người gặp nhau nữa hay không, hắn không muốn sau này mình lại tiếc nuối vì ngày hôm nay không nhìn cậu cho đủ.
Điền Chính Quốc cũng nhìn hắn, hai người nhìn chằm chằm nhau thật lâu.
Cuối cùng, Kim Thái Hanh gắng gượng nở một nụ cười, nói:"Chính Quốc, chúc em hạnh phúc." Hắn lấy lại điện thoại trong tay Điền Chính Quốc, sau đó xoay người rời đi.
Trên bầu trời âm u xẹt qua một tia sấm sét, gió lạnh quét tới từng đợt, ông trời bất chợt lại đổ thêm một cơn mưa, xối lên người Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, làm họ chẳng phân biệt được những giọt nước trên khuôn mặt mình là nước mưa hay là nước mắt.
Chắc có lẽ là nước mắt, bởi vì nó mặn quá, mặn đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top