Chương ba mươi
Họp cùng chi nhánh ở nước ngoài, là liên hệ qua video. Trong phòng họp lúc này chỉ có ba người Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân, bên cạnh là một cái máy chiếu, chiếu ra một hàng người đang ngồi nghiêm chỉnh trong phòng họp cách nơi này nửa vòng trái đất.
"Bắt đầu đi." Kim Thái Hanh nhận lấy tài liệu đã chuẩn bị từ trong tay Điền Chính Quốc, mở ra, bên tai cũng đồng thời vang lên giọng nói truyền qua từ trong chiếc loa.
Kim Thái Hanh ngồi thẳng lưng, cố gắng tập trung tinh thần, mắt dán chặt mặt giấy trước mắt, im lặng lắng nghe người bên kia nói.
Cuộc họp kéo dài đến hai tiếng mới kết thúc.
Kim Thái Hanh đặt ly nước xuống bàn, khẽ nhíu mày. Hắn uống cốc nước này đã là cốc thứ năm rồi. Trong lúc họp cổ họng hắn khô khan khó chịu vô cùng, đôi lúc lời nói ra cũng không ra hơi, thân thể ngồi được hơn một tiếng đã bắt đầu thấy lạnh mặc dù hắn cố tình mặc thêm quần áo. Kim Thái Hanh đôi mắt muốn híp lại với nhau, thân thể ngồi trên ghế lung lung lay lay, có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Hắn ở dưới đùi mạnh mẽ nhéo mình mấy cái đau đến ứa nước mắt mới giữ được sự tỉnh táo cùng sự tập trung, gắng gượng hết nửa tiếng còn lại.
Phác Trí Mân suốt quá trình thấy được Kim Thái Hanh có sự bất ổn, nhưng cậu không thể dừng cuộc họp được, đành ngồi ở bên cạnh cố gắng làm việc chăm chỉ, lắng nghe người bên kia và đôi lúc cùng bàn luận với họ thay Kim Thái Hanh.
Lúc này cuộc họp video vừa kết thúc, Phác Trí Mân liền gấp gáp đến xem Kim Thái Hanh:"Tổng giám đốc anh sao vậy? Không khỏe?"
Điền Chính Quốc nói:"Tổng giám đốc bị sốt." Cậu cúi người lại dùng tay áp vào mặt hắn, sốt lại rồi.
Phác Trí Mân cau mày:"Chúng ta mau đưa tổng giám đốc đến bệnh viện."
Kim Thái Hanh lắc đầu:"Không cần đến bệnh viện."
Điền Chính Quốc triệt để bị Kim Thái Hanh chọc giận, cậu quát:"Còn không đi? Anh muốn để bản thân nhúc nhích không nổi nữa mới chịu đi có đúng không?!"
Phác Trí Mân nuốt nước bọt, chớp chớp mắt nhìn qua lại giữa Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc. Trong hiểu biết của cậu, Điền Chính Quốc là một con người rất lạnh nhạt, đối với cái gì cũng hờ hững, cậu thậm chí chưa bao giờ thấy người này tức giận, thế mà bây giờ lại rống giận đến như vậy.
Nhìn bên ngoài vào Phác Trí Mân liền nhìn ra Điền Chính Quốc vì nguyên nhân gì mà giận đến bộ dạng này.
Là do lo lắng cho Kim Thái Hanh.
Phác Trí Mân không biết quan hệ của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc là gì, không biết bọn họ đã tiến triển tới đâu. Nhưng với một người từng yêu như cậu, cậu dễ dàng nhận ra tình cảm của cả hai dành cho nhau là gì.
Chỉ bởi người mình đem lòng trao đi, mới có thể vì người đó lo lắng đến mức độ này, vì người đó khinh thường sức khỏe của bản thân mà tức giận.
Nếu đổi lại trong tình huống này là cậu và Trịnh Hiệu Tích, cậu không chỉ mắng mà sau khi gã khỏe lại còn phải xách ra đánh một trận.
Tâm trạng của Điền Chính Quốc hiện tại, Phác Trí Mân hiểu được, hiểu rất rõ.
Phác Trí Mẫn khuyên:"Tổng giám đốc, thư ký Điền nói đúng, tình trạng bây giờ của anh nhất định phải đến bệnh viện."
Kim Thái Hanh thều thào:"Tôi không có việc gì, tôi không thích đến bệnh viện."
Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, điều chỉnh lại trạng thái của mình, hồi lâu nói:"Nếu anh không thích đến bệnh viện, vậy tôi mời bác sĩ riêng đến cho anh." Cậu dìu Kim Thái Hanh đứng lên:"Tôi đưa anh về."
Phác Trí Mẫn nói:"Nhờ cậu."
Điền Chính Quốc gật đầu, cùng Kim Thái Hanh đi xuống hầm đỗ xe.
Điền Chính Quốc liên lạc với một bác sĩ duy nhất mà cậu biết, là bác sĩ riêng của gia đình cậu. Khi trước cậu còn ở nhà, có bị bệnh đều do một tay người đó trị, anh ta là một bác sĩ giỏi, lớn hơn cậu hơn một con giáp, được ba của cậu dùng số tiền lớn để đưa về nhà chăm sóc ông.
"Cậu bị bệnh à?" Ôn Hạo bên kia điện thoại hỏi.
"Là bạn của tôi." Điền Chính Quốc vừa xoay vô lăng vừa đáp lời.
Ôn Hạo cười một tiếng:"Là tiểu Hi hả?"
Ôn hạo đến làm việc cho gia đình cậu đã gần mười năm, anh ta biết cậu không thích kết bạn, kì tích có được một cô bạn thân rất xinh đẹp, vừa hoạt bát vừa dễ gần, đến nhà cậu chơi cũng không ít lần nên người trong gia đình ai cũng biết cô, kể cả Ôn Hạo.
"Không phải." Điền Chính Quốc nhìn qua Kim Thái Hanh bên cạnh đã gục đầu ngủ say, đạp ga tăng tốc.
"Ồ? Vậy cậu còn người bạn nào nữa? Bạn mới hả? Đúng là càng trưởng thành càng thay đổi nhỉ, kết bạn mới nữa nha."
Biết nhau lâu như vậy, Điền Chính Quốc làm sao không rõ cái sự nhiều lời này của Ôn Hạo, lúc thường cậu sẽ không để ý lắm, nhưng bây giờ cậu cảm thấy có chút mất kiên nhẫn, thấy phiền.
"Anh lắm mồm thế, chuẩn bị đi chưa?" Điền Chính Quốc đưa tay qua chạm vào Kim Thái Hanh, cảm nhận nhiệt độ của hắn hiện tại nóng đến lợi hại.
"Đang đi đây này, cậu gọi đến là phóng ra xe đi liền rồi, nếu chạy nhanh thì khoảng 45 phút nữa là đến nhà cậu." Ôn hạo nói đến đây thì chợt nhận ra:" Ơ nhưng mà cậu đang ở đâu? Nhà cậu hay là nhà người bạn kia của cậu?"
Điền Chính Quốc nhìn ngã tư phía trước, đi bên phải là hướng nhà của cậu còn đi bên trái là hướng nhà của Kim Thái Hanh. Nhưng nhà Kim Thái Hanh so với nhà cậu xa hơn rất nhiều, mà từ đây đến bệnh viện cũng chẳng gần.
Nếu về nhà cậu thì chỉ tốn khoảng 40 phút, có thể vừa vặn lúc Ôn Hạo đến.
Điền Chính Quốc mím môi, quyết định xoay vô lăng về hướng bên phải, đi về nhà mình.
Kim Thái Hanh đã như thế này rồi, cậu sợ càng kéo dài thời gian sẽ càng bất ổn.
"Nhà tôi, anh lăn đến đây nhanh lên một chút." Để lại hai câu này, Điền Chính Quốc trực tiếp cúp điện thoại.
Lúc đến, Điền Chính Quốc bắt gặp xe của Ôn Hạo, anh ta ở một con đường khác đi vào trong khu nhà cậu.
Điền Chính Quốc đánh thức Kim Thái Hanh, hắn tỉnh dậy so với lúc trưa còn mơ màng hơn rất nhiều, mày nhíu lại, biểu thị cảm thấy trong người vô cùng khó chịu.
"Tôi đã mời bác sĩ đến, tôi dìu anh lên nhà." Điền Chính Quốc vắt tay Kim Thái Hanh qua vai mình, dìu hắn lên nhà. Ôn Hạo ôm hộp đồ nghề bác sĩ đi phía sau.
Kim Thái Hanh thật sự muốn tự mình đi, nhưng đầu hắn nặng như một quả tạ, còn choáng đến trước mắt đầy sao, mệt đến nhấc tay cũng nhấc không nổi, quả thật là nghiêm trọng rồi.
Điền Chính Quốc dìu Kim Thái Hanh lên phòng cho khách. Nhà cậu cách ba ngày đều có người đến dọn dẹp, tất cả mọi nơi đều tươm tất sạch sẽ, phòng cho khách mặc dù không thường có người dùng đến nhưng ga trải giường và chăn gối vẫn được giặt và thay đổi sau mỗi lần dọn dẹp, ngày hôm qua vừa vặn là ngày người làm đến dọn, nên chăn gối trong phòng bây giờ đều thơm mùi nước xả vải dịu nhẹ.
Điền Chính Quốc dìu Kim Thái Hanh đến bên giường, cho hắn nằm xuống, Ôn Hạo bắt đầu xem bệnh tình cho hắn.
Điền Chính Quốc ngồi một bên nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của Kim Thái Hanh, chân vì căng thẳng mà vô thức nhịp nhịp xuống sàn nhà.
Ôn Hạo xem một lúc, nhíu mày nói:"Sốt mê mang thế này mà còn không đến bệnh viện?" Thường ngày người này hay đùa cợt, thế nhưng khi đến lúc làm việc thì không ai nghiêm túc bằng, vẻ mặt so với lúc vừa bước vào nhà đã một trời một vực, giọng điệu lạnh đi mấy phần.
Điền Chính Quốc dời ánh mắt khỏi khuôn mặt Kim Thái Hanh, ngẩn đầu lên nhìn Ôn Hạo, bất đắc dĩ nói:"Anh ta cứng đầu không chịu đến bệnh viện, tôi cũng hết cách, tôi không thể đánh ngất anh ra rồi vác đi."
Ôn Hạo mở hòm thuốc của mình ra, bắt đầu kê thuốc, vừa làm vừa nói:"Giới trẻ bây giờ thật chẳng hiểu nổi, bệnh là không bao giờ chịu đến bệnh viện."
Ôn Hạo đưa thuốc cho Điền Chính Quốc:"Cho anh ta ăn cái gì đó rồi uống." Ôn Hạo nhướng nhướng mày:"Tối nay tôi sẽ ở đây xem tình trạng của anh ta, cậu chứa tôi không?"
Điền Chính Quốc cầm lấy thuốc, nhìn Ôn Hạo:"Sô pha."
"Cậu có lương tâm không vậy hả?"
"Không có." Điền Chính Quốc đi ra ngoài, dự định nấu chút cháo.
Ôn Hạo đi theo sau, vừa đi vừa than vãn:"Tôi khổ quá mà."
Thật ra thì Ôn Hạo ngủ đâu cũng được, anh ta cũng biết Điền Chính Quốc không thích người khác ngủ giường của mình cho lắm. Anh ta vốn biết trước là cái thân già này của anh ta sẽ phải nằm sô pha một đêm rồi, chẳng qua là theo thói quen thích nói đùa vậy thôi.
Nhưng mà một đêm này, Điền Chính Quốc và Ôn Hạo cũng không ngủ được bao nhiêu. Sau khi cho Kim Thái hạnh ăn rồi uống thuốc, cả quãng thời gian sau đó bọn họ đều là thay phiên nhau chăm sóc Kim Thái Hanh đang sốt cao, canh chừng hắn từng chút một. Ôn Hạo còn đi chợp mắt một chút, nhưng Điền Chính Quốc là hầu như không ngủ, cả đêm cứ đi đi lại lại lau người, đo nhiệt độ, thay khăn đắp trên trán cho Kim Thái Hanh, đến khi mặt trời bắt đầu lộ ra mới chịu không nổi nữa mà gục đầu tại bên giường Kim Thái Hanh nhắm mắt.
Ôn Hạo vẫn như một đêm qua, ngủ một chút liền ngồi dậy lên xem Kim Thái Hanh, vừa mở cửa vào phòng đã thấy Điền Chính Quốc gục đầu bên giường mà ngủ.
Anh ta không biết Kim Thái Hanh rốt cuộc là người như thế nào mà có được đãi ngộ này, cha mẹ Điền Chính Quốc có bệnh cậu ta cũng không có trông nom đến cái bộ dạng này đâu, Ôn Hạo quả nhiên là mở rộng tầm mắt.
Ôn Hạo im lặng đến xem bệnh tình của Kim Thái Hanh, không dám động mạnh sợ làm Điền Chính Quốc thức giấc. Cậu ta là một người ngủ nông, có động tĩnh liền tỉnh, chưa nói đến cậu ta lại bị gắt ngủ, làm ồn cho cậu ta tỉnh chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.
Ôn Hạo xem xong, thấy tình hình đã ổn hơn rất nhiều, không uổng công cả đêm chăm sóc. Anh ta đè lại góc chăn cho Kim Thái Hanh, vòng đến bên tủ quần áo tìm một cái chăn mỏng, cẩn thận đắp lên người Điền Chính Quốc, sau đó liền đi ra ngoài gọi đồ ăn sáng.
Điền Chính Quốc ngủ cũng chẳng được bao lâu, đã mơ màng mở mắt.
Cậu ngồi dậy, tấm chăn mỏng theo động tác rơi xuống đất. Cậu cúi người nhặt nó lên, xếp lại gọn gàng đặt sang một bên, ngước mắt nhìn dáng vẻ say ngủ của Kim Thái Hanh.
An an tĩnh tĩnh, hô hấp nhịp nhàng.
Điền Chính Quốc đứng dậy, cầm chiếc khăn trên trán Kim Thái Hanh lên, thay vào đó là mu bàn tay của mình.
Đã hạ sốt rồi.
Điền Chính Quốc yên tâm, mở cửa đi ra ngoài. Cậu đi xuống lầu, vừa bước khỏi cầu thang đã ngửi thấy vài mùi thơm.
Bụng Điền Chính Quốc sôi ùng ục, đói rồi.
Cậu đi vào phòng bếp, thấy Ôn Hạo đang dọn đồ ăn ra đĩa. Ôn Hạo nghe tiếng bước chân nhìn lên, sau đó lại cúi đầu vừa dọn vừa nói:"Sao không ngủ thêm một chút nữa?"
Điền Chính Quốc ngồi xuống ghế, nhìn đồ ăn trên bàn:"Đói." Cũng không phải là đói, chỉ khi cậu bước xuống đây mới có cảm giác này, chẳng qua là không muốn nói nhiều, ngắn gọn thế thôi.
Ôn Hạo nhướng nhướng mày không nói gì, ngồi xuống đẩy phần ăn của Điền Chính Quốc qua, còn bản thân ăn phần của mình.
Ôn Hạo ăn được hơn một nửa, ngẩn đầu nhìn Điền Chính Quốc:"Cậu có thời gian thì về thăm cha cậu đi, ông ấy rất nhớ cậu đấy, ngày nào cũng nhắc với tôi."
Điền Chính Quốc cầm thìa khuấy khuấy cháo trong bát, gật đầu:"Ừ, tôi sẽ dành thời gian để về, ông ấy dạo này thế nào rồi?"
Ôn Hạo cầm bánh bao cắn một cái, lắc đầu nói:"Không nghiêm trọng, nhưng so với lúc trước đã yếu hơn thấy rõ." Anh ta nuốt xuống phần bánh bao:"Công việc đảm đương quá nhiều, tôi nghĩ cậu nên trở về đi thôi, ở ngoài như thế là đủ rồi."
Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm cháo trong bát, không nói gì. Ôn Hạo nói rất đúng, cậu ở ngoài như thế là đủ rồi, nên trở về.
Nhưng nghĩ đến việc phải trở về nhà, bỗng dưng trong lòng thấy lưu luyến một cái gì đó không rõ ràng.
Không biết là gì, chỉ là cảm thấy như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top