2

9:45 p.m
_______________
"Tránh ra"

Giọng nói trầm ấm, khàn đặc như đáy đại dương vang lên trong không gian u tối tĩnh lặng. Một câu nói bình thường nhưng cũng đủ để đi sâu vào tiềm thức những người xung quanh

Jungkook giật mình quay lại, hàng mi khẽ lay động, đôi mắt to tròn đáng yêu ngày nào giờ đang lườm nguýt cái người trước mặt dám phá đám chuyện quan trọng của cậu. Bấy giờ cậu mới để ý đến người đàn ông đang đứng chắn ngang trước mặt

Dưới ánh sáng lập loè, mờ ảo của cây đèn đường. Đó một gã đàn ông với dáng người to lớn, bên ngoài mặc chiếc áo len cổ lọ tối màu, khoác lên mình áo vest đen và quần tây. Nổi bật hơn cả là mái tóc đen ngắn đang tô điểm cho làn da trắng nõn nà như những bông tuyết rơi đầu mùa. Sống mũi cao. Đôi mắt sâu thăm thẳm. Bờ môi tuy hơi nhợt nhạt, thiếu sắc nhưng những đường nét trên khuôn mặt thật sự khiến người ta phải thổn thức......

-"Này! Tránh ra đi hai cậu đang chắn đường tôi đó, có nghe không vậy??!

Người đàn ông nọ bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí tính lặng với giọng nói đầy tức giận khó chịu

Nghe vậy Daniel vội kéo Jungkook ra để mở lối cho gã đàn ông trước mặt nhưng do cái lạnh lẽo của mùa đông hòa lẫn với sự ẩm ướt của tuyết rơi đầu mùa khiến Jungkook loạng choạng trượt chân ngã nhào vào lòng gã đàn ông đối diện

-"Ahh! Thật xin lỗ........"

Jungkook ngồi dậy ngước nhìn lên tính cất tiếng xin lỗi thì bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ. Hắn ta, cái gã đàn ông đẹp mã đó đang cười khúc khích, một nụ cười méo mỏ kinh dị, gã ta tựa đầu vào vai cậu phả hơi thở ấm nóng vào vành tai khiến thân thể Jungkook mềm nhũn. Bàn tay hư hỏng mơn trớn sờ mó lung tung từ vai hạ thấp xuống bờ mông cong, đôi chân không ngừng chuyền động ma xát vào phần đưới làm cho cơ thể cậu như có một dòng điện chạy qua không khỏi rên lên một tiếng "Ahh"

Chát!!

Jungkook hoàng hồn lại cậu vội vàng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của gã đàn ông kia không quên cho hắn một cái tát đau điếng. Cậu chạy tới chỗ Daniel nắm tay anh và chạy ra khỏi cái nơi kinh khủng đó bỏ lại gã đàn ông đang nằm sõng soài dưới đất với một bên má còn đang đỏ bừng do hứng chịu cú đánh vừa nãy. Jungkook không hề biết rằng chính cái tát ngày hôm nay của cậu đã đánh dấu một cột mốc để đời, nó sẽ luôn hiện hữu trong mỗi giấc mơ, trói buộc cả tương lai và những người cậu thương yêu vào trong đó

______________________

con người đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp dậy. Đôi mắt nai mơ màng nhìn lên trần nhà Jungkook bỗng bị đánh thức bởi mùi đồ ăn thơm phức tỏa ra ở dưới bếp. Đấu tranh tâm lý dữ dội một hồi, cậu quyết định xuống khỏi giường  trong khi đôi mắt vẫn còn nhắm chặt bàn tay khẽ mở cửa, đôi chân vô thức bước lại gần nơi toả ra hương thơm......

"Hắt xì!!"

Đưa tay xoa xoa chiếc mũi nhỏ còn đang đỏ ửng vì lạnh. Thật sự ấn tượng đầu tiên đối với cậu khi đặt chân đến đất nước Nga hay còn được mệnh danh là "xứ sở Bạch Dương" thì đó chính là LẠNH.

Trái ngược với Hàn Quốc thì cái lạnh của mùa đông nước Nga là cái lạnh rét buốt, cắt da thịt khiến cho dù có khoác bao nhiêu chiếc áo cậu vẫn chẳng cảm thầy ấm lên nổi. Những trận bão tuyết mùa đông mang đến cho cảnh vật sắc màu lạnh lẽo, u ám và đó cũng đã trở thành đặc trưng của xứ sở Bạch dương này. Tuy nhiên nó cũng không làm giảm đi nét đẹp vừa thi vị, lãng mạn vừa toát lên vẻ lạnh lùng kiêu sa đó cũng là điều Jungkook thích nhất mỗi dịp mùa đông về

  cái đầu nhỏ thập thò lén lút bên ngoài căn phòng, Jungkook khẽ đưa mắt nhìn vào bên trong cảnh tượng trước mặt khiến cậu sửng sốt

"Chắc thể nào hôm nay cũng có án mạng cho mà xem"

Trước mắt cậu là cảnh Daniel đang mặc tạp dề nấu ăn, mồ hôi thấm vào chiếc áo sơ mi trắng thường ngày khiến những đường nét trên cơ thể dần lộ ra.  Bàn tay anh thoăn thoắt gọt rau củ rồi chế biến, đôi mắt chăm chú nhìn vào công thức nấu ăn được dán ở trên tường. Anh dường như rất tập trung đến nỗi không để ý Jungkook đang bước tới gần.Bàn tay của cậu khẽ chạm vào vai Daniel khiến anh giật mình quay lại. Cậu phì cười rồi nói

-"Đứa nào phúc 3 đời chắc mới được làm người yêu của Daniel nhà ta mất! Ghen tỵ quá đi mà"

Jungkook mỉm cười để lộ hàm răng thỏ trắng đều tăm tắp như bắp ngô non, má lúm đồng tiền dần dần hiện ra sâu hút, mái tóc loà xoà do mới thức dậy. Khuôn mặt của Daniel nổi lên vài rạng mây hồng  anh khẽ đẩy cậu vào ghế rồi ngại ngùng đáp lại

-"Ng..người yêu gì chứ..!! Tại hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm..... nên tớ mới chuẩn bị đồ ăn thôi! Coi như đấy là quà mừng ngày cậu có được việc đi"

Jungkook ngồi xuống ghế, trước mặt cậu là một bàn đồ ăn với rất nhiều món lạ mà cậu chưa từng thử qua. Mùi hương hấp dẫn làm cậu không tự chủ được mà cầm dĩa mà bắt đầu thưởng thức, điều ngạc nhiên là mùi vị của nó không hề tệ mà còn rất ngon miệng. Daniel hài lòng khi thấy công sức mình bỏ ra thật không uổng phí. Hai người chẳng mấy chốc đã xử lý xong tất cả đồ ăn trên bàn, đến một hạt cơm, một chút nước canh cũng chẳng còn.

Jungkook khẽ ợ một hơi xoa xoa cái bụng nhỏ của mình rồi bắt đầu đeo cặp lên vai bước đến cổng. Trước khi đi cậu không quên tạm biệt người bạn đang dọn dẹp bát đĩa kia và bắt đầu đi qua con đường quen thuộc và dần dần bước tới ga tàu điện ngầm

Sau khoảng 15 phút trên tàu điện ngầm và đi bộ thì Jungkook  cũng đã bước tới cổng công ty. Mặc dù chỉ được nhìn trên những trang báo và cũng đã từng phỏng vấn ngay tại đây thế nhưng mỗi lần nhìn toà nhà trước mặt cậu lại cảm thấy choáng ngợp. Đó là một tòa cao ốc có kiến trúc hình trăng lưỡi liềm có thể nhìn thẳng ra dòng sông Bow thơ mộng. Bước vào bên trong là nhanh nhạy bước tới gần bàn lễ tân để hỏi về phòng ban nói mình làm việc

Theo chân người lễ tân tiến tới phòng kế hoạch. Cậu từ từ bước tới phòng kế hoạch, tim cậu đập mạnh đến nỗi như thể nó sắp nhảy ra ngoài vậy, tròng lòng nổi lên cảm giác hồi hộp khó tả.Jungkook tới gần cánh cửa và từ từ mở ra

Ánh mắt cậu sáng bừng lên khi nhìn thấy một căn phòng lớn với gam màu tươi sáng, nhã nhặn, các đồ nội thất được xếp ngay ngắn mà không bị đối nghịch nhau. Tấm kính bao bọc bên ngoài khiến không gian nơi đây trở nên rực rỡ hơn.

"Woaaaa"

Jungkook khẽ thốt lên đôi chân bước nhanh tới chỗ ngồi của mình, đôi môi anh đào chúm chím không quên cất tiếng chào hỏi những đồng nghiệp xung quanh

"Xin chào tôi là Joen Jungkook nhân viên mới chuyển đến đây mong mọi người giúp đỡ ạ

Tất cả mọi người trong văn phòng đều ngưng làm việc và đổ dồn ánh mắt vào Jungkook với sự tò mò và ngạc nhiên cùng lúc đó một giọng nói vui vẻ vang lên và vỗ nhẹ vai anh ấy

-"Chào em?.... Tôi là Ivan và cũng là trưởng phòng ở đây.... Nếu em cần hỏi gì thì hãy nói với Sujin?.... Cô ấy sẽ hướng dẫn em làm việc"

Ivan với vẻ ngoài lịch lãm, anh mỉm cười khi nhẹ nhàng giới thiệu Jungkook tới với mọi người, Sujin vừa nghe thấy Ivan nhắc đến tên cô liền vui vẻ đi đến và giới thiệu công việc cho Jungkook, tính cách niềm nở và thoải mái của Sujin khi đưa Jungkook về lại chỗ ngồi của mình

-" Nếu em nhìn lướt căn phòng này thì đẹp thật đấy, nhưng nó vẫn có một điểm khiến người ta không thể nào chịu được "

-" Đó là gì vậy " Jungkook tò mò đáp lại

Sujim bèn chỉ tay ra hướng ra một góc khuất bên cạnh những chiếc máy làm việc hiện đại, tiện nghi thì có một chiếc kệ sách đã bị rỉ sẻt đằng sau nơi mà có cái tủ kê sách đã bị rỉ sét nhìn nó giống như một sự cố gắng ghép lại để tạo thành hình dạng của cái tủ vậy

"Ôi trời" Cậu thốt lên nhưng tại sao kết ngay giữa căn phòng đầy đủ nội thất tiện nghi đó lại mọc ra một chiếc giá sách cũ đã bị rỉ sét hết rồi. Thật không hợp một tí nào cả

Jungkook khẽ thở dài rồi quay lại tập trung làm việc. Ngày đầu tiên đi làm đối với cậu cũng khá ổn ngoại trừ công việc có hơi nặng nhọc và Sujin lúc nào cũng bắt chuyện với cậu thì nói chung mọi thứ cũng khá tuyệt vời ấy chứ

"Ngày đầu tiên đi làm!.... Mình phải cố lên nào"

———————-
"Rrrrrrrrr"

"Bang!"

"Tiếng gì vậy" Jungkook đang sắp xếp lại đồ trên bàn làm việc thì nghe thấy tiếng động lạ . Im lặng hồi lâu thì cậu phát hiện âm thanh đó phát ra từ chiếc giá sách cũ kĩ kia. Không thể cưỡng nổi sự tò mò, cậu bước tới gần vươn tay định chạm vào......

-"JUNGKOOK À !!! Xong chưa vậy mọi người đang ở bên dưới chờ em đó" Ivan chạy lên nhắc nhở

-"Đợi em một xíu n......" Jungkook chưa kịp đáp lại thì đã bị Sujin chen ngang

-Ôi dào.... Đợi làm gì! Mau đi thôi, lâu lắm rồi giám đốc Kim mới tổ chức đi ăn mừng chào đón nhân viên mới đó em biết không??!!"  Sujin vội vàng kéo tay cậu chạy ra khỏi căn phòng bỏ lại chiếc cặp xách đang lặng im nằm trên bàn

Jungkook vô tư, ngây thơ không hề biết rằng kể từ hôm nay từ lúc mà cậu bắt đầu bước chân vào công ty này thì những chuỗi ngày bình yên trước kia cũng đã đến hồi kết

_____________________
11:12 pm

Ding dong

Ding dong

Ding dong

Daniel dang ngồi trên phòng làm việc. Áp lực do công việc chồng chất khiến tâm trạng của anh ngày càng xấu đi, tựa lưng vào chiếc ghế sofa thường ngày, 2 tay xoa hai bên thái dương thở hắt một hơi. Bỗng nhiên Daniel nghe thấy tiếng chuông liên hồi ngoài cửa những tưởng Jungkook đã về anh liền ở trong phòng nói vọng ra

"Kookie cậu về rồi đấy à, tớ tưởng cậu đi ăn liên hoan với đồng nghiệp nên sẽ về muộn lắm mà ?"

............

"Kookie à!!! Cậu có nghe tớ nói gì không vậy?? Cậu quên đồ gì sao?

" Này!"

Daniel ngưng làm việc vội tháo cặp kính xuống. anh vừa bước tới cánh cửa vừa hỏi liên hồi. Nhìn qua lỗ kính trên cửa thì thấy không có ai ở ngoài đó cả. Một linh cảm xấu  dọc sống lưng khiến anh cảm thấy lo lắng. Khẽ nuốt nước bọt một cái Daniel vội vàng đẩy cánh cửa ra

" Jungk..."

BỐP!!

________________________
Xin lỗiiiii mn vì giờ này mới đăng 🤧🤧🤧🤧🤧🤧

Ôi vloz😀 t đang học năm 4 đại học và vô tình thấy cái acc cũ này...? Ko biết ai còn nhớ ko

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook