Ba

Căn hộ Park Jimin tìm cho Kim Taehyung nằm trong khu phức hợp cao cấp thuộc trung tâm thành phố, chỉ mất hơn 10 phút để tới công ty.

Vừa bước ra từ thang máy, Taehyung đã thấy cậu thư kí mới đứng áp người vào cửa kính, cái tai như muốn vươn ra khỏi tấm kính cách âm để nghe ngóng.

Taehyung hắng giọng, Jeon Jungkook liền ngoái đầu nhưng không hề có ý rời khỏi.

"Sếp, anh mau lại đây" Thấy cậu vẫy vẫy nhiệt tình anh cũng tiến tới phía sau, hướng mắt nhìn theo. Phía đường đối diện dường như đang ồn ào vì người đàn bà trung niên và ông già đoán chừng hơn bảy mươi tuổi. Người phụ nữ có vẻ bực tức lắm, vừa nói vừa vung tay loạn xạ còn người đối diện lại có vẻ ngây thơ, nét mặt lão ta nhăn nheo, mếu máo đến đáng thương.

"Có vẻ là do ông ta đã cướp kẹo của thằng nhóc đi cạnh bà ấy"

Nhìn qua Taehyung lại nhìn xuống phía dưới đường, Jungkook tỏ vẻ khó tin "Sao anh biết?"

Taehyung không nói thêm gì ngoài câu trả lời lấp lửng đó mà quay lưng muốn tiến tới phòng làm việc. Jeon Jungkook đứng trân trân ở đó khoảng vài giây, thấy phía dưới mọi người đã giải tán đám đông, người phụ nữ cũng ôm sự bực bội bỏ đi mất cậu mới lại nở nụ cười quay sang chào hỏi với vị giám đốc nãy giờ cùng cậu hóng chuyện.

"Anh đã ăn sáng chưa?"

"Tôi không có thói quen ăn sáng." Từ năm lên trung học, bố mẹ bận rộn không quản thúc mỗi ngày, Taehyung thường xuyên bỏ bữa, đặc biệt là bữa sáng. Hiện tại sống một mình hắn càng không coi bữa sáng là một trong những bữa ăn chính trong ngày.

Jungkook muốn rủ sếp ghé tiệm mì ramen ở sảnh dưới nhưng nghe Taehyung đáp vậy chỉ đành ngậm ngùi bỏ ý định. Cậu cũng không phải kiểu người quan trọng vấn đề tạo quan hệ với cấp trên.

Vừa lúc đôi chim sẻ tíu tít đến, cửa thang máy vừa mở đã nghe tiếng hai người chí chóe đủ điều. Park Hyejin thấp hơn Kang Suho một cái đầu, vừa nói vừa cười với chàng trai có nét điềm tĩnh và chững chạc hơn.

Tầng cao nhất của tòa cao ốc vốn đã ồn ào bởi đôi sẻ Kang-Park, nay lại thêm phần nhộn nhịp nhờ có Jungkook. Nhìn ba con người kia tíu tít mỗi lúc rảnh, Taehyung thường thầm nghĩ: "Nếu để nhóm kia và Park Jimin cùng Jung Hoseok ở chung một chỗ, chắc chắn sẽ hơn cái chợ vỡ."

-------

Đến chiều Jungkook theo Kim Taehyung đi khảo sát một vòng rồi ghé qua khu chế biến đá quý. Tới chạng vạng cả hai mới trên đường về công ty để tan sở. Cho xe dừng trước một tiệm bánh cá đối diện tòa nhà, Taehyung bảo Jungkook ngồi đợi rồi một mình sải bước vào tiệm.

Ngồi trong xe, Jeon Jungkook bâng quơ suy nghĩ, không ngờ Taehyung lại là một tên hảo ngọt.

Taehyung mở cửa, ngồi vào ngay ngắn mới để ý thấy cậu thư kí đang ngẩn ngơ nhìn ngắm thứ gì ngoài kia. Anh vỗ nhẹ vào vai cậu rồi đặt một bịch bánh cá vào người Jungkook.

Cảm nhận được vật ấm áp đặt vào người, Jungkook hoàn hồn nhìn vào bịch bánh rồi quay sang nhìn anh, biểu tình ngơ ngác. Tạm bỏ qua tấm lòng của Taehyung, cậu hất cằm ra phía ngoài cửa, giọng trầm hẳn: "Là ông lão đó, ông ta bị ngớ ngẩn. Hình như còn không có nhà..."

Nói đến đây Jungkook chợt mở cửa xe, tiến về phía ông lão, đặt bịch bánh vào tay ông. Bịch bánh còn thoang thoảng khói, tay ông ta nhăn nheo, tối màu, miệng cười không ngớt. Một lát quay lại xe đã không thấy Taehyung đâu, ngó nghiêng một lúc lại thấy anh ta đang ôm bọc đồ lớn, có vẻ là áo khoác phao, lẳng lặng dúi vào người ông lão mà không nói gì.

Lão ta đưa bàn tay hơi run run về phía Taehyung, chỉ chạm nhẹ mà không dám nắm lấy như sợ vây bẩn lên sự sang trọng và cao quý của con người trước mặt. Hàm răng lão chỉ còn vài ba chiếc, tiếng nói cũng méo xẹo, không rõ ràng. Lão bập bẹ hai từ 'cảm ơn' rồi nhìn chàng trai bước vào chiếc xe hơi đắt tiền.

Lại một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp đặt vào lòng, một lần nữa mùi thơm bơ sữa vani quyện cùng thơm nhẹ của đậu đỏ tràn ngập khoang mũi, Jungkook ngơ ngẩn nhìn Taehyung. Như biết cậu đang nghĩ gì, hắn vừa thắt dây an toàn vừa thấp giọng: "Bù cho cậu".

Chính hắn ta cũng không biết từ bao giờ bản thân lại bao đồng đến thế. Đi cạnh cậu, ở gần cậu khiến Taehyung muốn nhiều chuyện thêm một chút, cũng lại vui vẻ hơn một chút. Rõ ràng đã không ít lần theo mẹ tới các sự kiện quyên góp từ thiện thế mà chưa lần nào Taehyung nghĩ rằng mình sẽ hài lòng chỉ với nụ cười của lão già khi nhận được bịch bánh cá.

Jungkook cười tươi, lộ hàm răng trắng cùng cặp răng thỏ khiến Taehyung chững lại vài giây rồi hắng giọng bảo cậu mau cho xe vào tầng hầm công ty.

Hôm nay tại nhà Jimin lại có buổi tụ tập, Hoseok còn rủ theo Min Yoongi là bạn cùng du học. Bàn năm người bày biện đủ món ăn từ Âu đến Á. Cuộc trò chuyện kéo dài hàng tiếng đồng hồ và dĩ nhiên người góp vui luôn là cặp đôi Hopemin cùng Jungkook. Ba người liên tục thao thao kể cả chuyện cũ lẫn chuyện mới, Min Yoongi chậm rãi ăn uống, thi thoảng lại cười cười góp vui. Taehyung ăn xong một mạch, lôi điện thoại ra giết thời gian, có lúc nghe những trò vui từ Jungkook lại ngẩng đầu hóng hớt, tâm tư vui vẻ.

Đến hơn 9 giờ, năm con người mới lục đục phụ nhau dọn dẹp rồi kéo nhau ra ghế sofa hát hò. Hoseok có vẻ say lắm rồi, miệng vừa hát vừa lè nhè dăm ba câu tiếng Anh tiếng Hàn lẫn lộn, vốn tửu lượng kém, chỉ uống vài cốc bia mặt đã đỏ phừng phừng. Jungkook cùng Jimin đứng bên nhảy phụ họa rồi lại ôm vai Hoseok kéo ngã ra sau. Min Yoongi tính tình ít nói nhưng loi choi không kém mấy anh em nhà kia, vừa hát vừa lắc eo theo nhạc, thi thoảng lại hét lớn khi không lên được nốt cao.

Tiệc tàn, Yoongi phụ Jimin đem Hoseok lên gác rồi khoác áo ra về, nhà anh ở ngay phía cuối đường, ban nãy cũng đi bộ qua đây. Jungkook tiu ngỉu nhìn về hướng phòng ngủ, mất đi 'tài xế', bĩu môi định bụng bắt taxi thì nghe tiếng Kim Taehyung đang thay giày ở cửa ngoái đầu nói: "Tôi đưa cậu về".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top