Thư gửi anh

Cũng chính ngày hôm ấy, Taehyung đã nhìn ra bộ mặt thật gian xảo của cô nàng ngây thơ đáng yêu EunJi của mình. Anh hận bản thân, hận vì mù quáng tin vào chấp niệm xưa cũ mà làm tổn thương đến người con trai thật lòng yêu mình. Vì một ả đàn bả gian xảo, lẳng lơ ham mê hư ảo mà đánh mất đi tấm chân tình ngàn năm có một này.

"Mày ngu lắm Taehyung ngu lắm" Anh tự nhủ trong lòng.

Chiều hôm ấy, tan làm anh chạy ngay về nhà để tìm Jungkook. Anh hứa chỉ cần cậu vẫn ở đó, anh sẽ bù đắp tất thảy cho cậu, yêu thương cậu, không để cậu bị tổn thương một lần nào nữa. Anh nguyện thay cậu hứng chịu mọi đau khổ mình gây ra, chỉ cần cậu không bỏ anh, cậu có trút giận lên anh thế nào cũng được, anh cũng cam lòng. Hãy tin anh.

Nhưng khung cảnh trước mặt lại một lần nữa đã làm anh thất vọng. Căn nhà của anh và cậu tối tăm không một chút ánh sáng. Bóng dáng nhỏ nhắn dịu dàng thường ngày chạy ra đón lấy áo khoác cùng túi cho anh đã không còn nữa, vỡ tan như bọt bong bóng. Chiếc bàn năm nào bày biện toàn nhưng món ăn anh thích còn nóng hổi nghi ngút khói tỏa hương thơm lừng giờ đây cũng trống không, biến mất như thể trước đây chưa từng tồn tại. 

Anh bất giác thấy có điều không lành, bèn chạy lên phòng tìm cậu, nhưng tất cả đồ đạc của cậu đều đã được mang đi sạch sẽ. Bật tất cả đèn trong nhà như muốn kiếm tìm chút ánh sáng sưởi ấm tâm hồn đang chệch hướng đi của mình, Taehyung bất ngờ phát hiện một tờ giấy ly hôn đã có chữ kí của cậu cùng một bức thư được đè lên bởi chiếc hộp nhung đen chứa đựng sợi dây chuyền đính hôn anh tặng.

Anh run rẩy mở lá thư ra đọc. Từng dòng chữ được viết ngay ngắn như thể cậu đã đặt trọn vẹn tâm tình của mình vào trong:

-------------------------------------------------------------

Gửi người em thương, Taehyung,...

Có người từng nói "... Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời..." Và người đến một lần trong đời ấy của em, lại không dành cho em....

Là sự tin tưởng anh dành cho em chưa đủ lớn hay tình yêu của hai chúng ta chỉ là sự ảo hoặc của riêng em?.... Anh đã bao giờ thử hỏi em rằng ngày hôm nay em đã trải qua những gì hay chưa? Đã từng quan tâm rằng em ốm thế nào hay không...? Anh cũng chưa từng hỏi em rằng em thích gì nhất. Ngay cả ngày sinh nhật của em anh cũng chưa từng để tâm. Nhưng cớ sao từng điều nhỏ nhặt về anh em đều nhớ rõ như thế, không sai một li. 

Nhưng đến cuối cùng, em lại nhận ra, em không hiểu chút gì về anh cả, một chút cũng không. Là do em ngu ngốc đặt hết lòng mình vào anh, là em mù quáng chỉ biết có anh,... Còn anh thì chỉ có mỗi hình bóng cô ấy. 3 năm, anh vẫn chưa hề tin tưởng em, dù chỉ là một lần cũng chưa. 

Năm đó, anh có biết vì sao em nằng nặc đòi gia đình để bất chấp kết hôn với anh không? Vì em sợ anh bị cô ta lừa gạt. Nếu cô ta là một người tốt thì em đã có thể mãn nguyện mà chúc phúc cho anh với cô ấy. Nhưng ngay ngày anh đi công tác với dự án quan trọng thì em đã bắt gặp cô ấy ôm ôm ấp ấp một người đàn ông đi vào khách sạn. Lúc đó em biết nói ra anh sẽ không tin, vì em biết tình yêu anh dành cho cô ấy là quá lớn nên mới chọn cách kết hôn với anh. Chắc anh nghĩ em thật ngu xuẩn đúng không. Em cũng thấy em ngu ngốc nữa haha.

Còn chuyện em hất nước sôi lên người EunJi, em không có làm. Thề với trời là cô ấy muốn hại em, dù cô ấy nói ra những điều khiến em khó có thể kiếm chế nhưng tuyệt đối em không phải loại người thâm hiểm độc ác như anh nghĩ đâu. Em không muốn thanh minh cho bản thân, cũng không muốn anh phải biết ơn em vì những chuyện này, em chỉ muốn nói ra sự thật dù biết rằng anh có thể sẽ không tin em.

Em không trách anh, cũng không trách cô gái kia, bởi vì trong một mốt quan hệ 3 người, chẳng cần thiết quan tâm tâm ai đến trước hay sau, chỉ cần là người không được thương thì tức khắc trở thành người thứ ba thôi. Và không may mắn, em đến trước nhưng vẫn thành người thứ ba trong cuộc tình giữa anh và cô ấy. Không phải em chưa từng làm gì để níu kéo anh trở về với cuộc hôn nhân này, nhưng vốn dĩ trái tim anh không hề đặt nơi em...Níu kéo một thân xác không có linh hồn và tình yêu thì em cũng chẳng thể hạnh phúc....

Em chưa từng nghĩ sẽ là người nói lời chia tay trước, cũng chưa từng nghĩ chúng ta sẽ đi đến bước đường này. Nhưng thật sự, em không còn đủ can đảm tiếp tục thương anh nữa rồi, Taehyung,...Ngày qua ngày, trái tim em cũng vỡ vụn từ lúc nào không hay, nó không còn là tình yêu đơn thuần và ngây thơ của chàng thiếu niên năm ấy nữa. 3 năm trước, nó chỉ rung động duy nhất một lần trong đời, vì anh. 3 năm sau, nó lại là một chân tâm chết với chằng chịch vết thương chồng chéo đến ghê sợ, một cái chạm nhẹ cũng sẽ tan biến như bọt nước. 

Hạnh phúc với em cũng là một điều xa xỉ. Em và anh, vĩnh viễn cũng không thể đi tới vĩnh viễn, mà vĩnh viễn thực chất chỉ là một loại ảo tưởng sinh ra từ nỗi cô đơn mà thôi, nỗi cô đơn tận cùng trong thâm tâm của một người còn yêu anh hơn cả chính bản thân mình. 3 năm rồi, em lo anh ướt áo, nhưng chính em mới là người ướt lòng. Sỏi đá cũng biết đau, huống chi là một con người bằng xương bằng thịt.

Đến một lúc, khi đã có thể hiểu ra thì từ bỏ chấp niệm cũng là một điều nên làm mà, đúng không anh,... Em nên trả mọi thứ về đúng vị trí mà lẽ ra nó nên được làm từ 3 năm trước, chỉ vì sự ích kỉ của em mà trói buộc anh đến tận bây giờ. Bởi em nghĩ, chỉ cần em một lòng yêu thương anh, dành trọn vẹn tất thảy những điều tốt đẹp nhất cho anh, cảm hóa trái tim nguội lạnh bằng thứ tình cảm dịu dàng mà anh cho rằng rất hèn mọn này. Nhưng em đã sai. Sai ở chỗ em mãi mãi không phải là cô ấy, không bao giờ có thể thay thế cô ấy chạm vào góc nhỏ nơi trái tim anh. Đơn ly hôn em đã kí, em sẽ không lấy bất cứ thứ gì của anh, ngoại trừ chiếc nhẫn kết hôn em đang đeo này. Em xin lỗi nếu như anh không thoải mái nhưng mà Jeon Jungkook em sẽ rời khỏi đây và trả lại sự tự do mà anh xứng đáng có được....

Hoàng hôn thật đẹp, nhưng cũng thật buồn... tựa như chuyện tình yêu của em và anh vậy, rực rỡ, nồng nhiệt, cháy bỏng rồi cũng đến lúc lụi tàn nguội lạnh.....Nhưng hình như chỉ có em cảm thấy nồng nhiệt và cháy bỏng thì phải! Em hỏi thật anh, có bao giờ anh cảm thấy rung động với em hay chưa, có bao giờ anh cảm thấy yêu em dù chỉ là thoáng qua hay chưa? Em nghĩ chắc là anh chưa...

Giá như anh có thể quay lại nhìn em sớm hơn, có thể quan tâm em một chút, nhìn thấu em thương anh nhiều đến nhường nào, chỉ cần anh đáp lại một phần nho nhỏ tình cảm của mình như cách em vẫn quan tâm anh thì có lẽ kết thúc của chúng ta sẽ khác. 

Suy cho cùng,  "Giá như" vẫn chỉ là "giá như"

Khi anh đọc được những dòng này thì có lẽ em cũng không còn ở thành phố này nữa. Em nên tìm một chỗ phù hợp với em hơn. Có thể em sẽ hóa thân thành đám mây trắng tự do tự tại ngoài kia hay lại thành một bông hoa cúc dại không nhuốm bụi hồng trần cũng nên,... Nhưng anh yên tâm, em sẽ không yếu đuối đến mức vì anh mà làm tổn hại đến bản thân mình đâu. Nếu có kiếp sau, nhân sinh như lần đầu gặp gỡ, em vẫn muốn được tiếp tục thương anh, thương anh nhiều hơn,... chỉ hi vọng anh sẽ mở lòng ôm lấy mối duyên vừa chớm nở này,....

Lần cuối, hãy cho em gọi anh bằng cái tên chứa đựng tình yêu, thanh xuân và cả sự đau thương của em. Vì anh đã lựa chọn cô ấy, nên em hi vọng cô ấy có thể chăm sóc thật tốt cho anh. Hãy hạnh phúc anh nhé.

Kim Taehyung,.... Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em...... Tạm biệt anh.... Người em thương.

---------------------------------

Từng câu từng chữ trong bức thư như từng mũi dao nhọn hoắc cứa vào thân thể anh. Từ trước đến nay, anh chưa từng khóc vì bất kì ai, nhưng giờ lại rơi lệ vì cậu mất rồi. 

Thì ra cậu đã từng thay anh chịu đựng nhiều thiệt thòi đến vậy. Nhưng anh thì không hề hay biết, không hề thấu cảm mà lại còn quay sang hận cậu, đối xử lạnh nhạt, thờ ơ với cậu, còn làm cậu tổn thương, chà đạp lên thứ tình cảm đẹp đẽ trong sáng ấy. Anh biết, anh biết hết mọi chuyện rồi, anh cũng sẽ tin cậu mà. Cậu hỏi anh có yêu cậu không? Trước đây thì anh không biết, nhưng bây giờ thì chắc chắn là có, thậm chí là rất rất nhiều. 

Giây phút không thấy cậu đâu, anh như sắp phát điên lên. Dù không thừa nhận nhưng trong tim anh, cậu đã âm thầm lặng lẽ bước vào và độc chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt tự lúc nào, chỉ là khuất lấp chứ không phải không tồn tại. Từng mảng kí ức về cậu cứ như chuỗi vòng đứt dây mà tuông trào trong tâm thức.

"Tae, món này ngon lắm, anh ăn đi. Nếu anh không thích em ngồi đối diện như thế này thì em lên phòng đây, anh cứ ăn ngon miệng nhé. Lát hồi em sẽ xuống dọn dẹp sau."

"Em đau quá"

"Tối nay anh lại không về rồi..."

"Em không có làm mà!"

"Em không có ác độc, em không phải người như vậy."

"Em đồng ý,..."

"Không, Jungkook à, không..." Anh gào lên trong sự đau đớn tận cùng. Nhưng hối hận thì cũng đã muộn màng rồi, thời khắc đã qua, mãi mãi chẳng thể quay trở về, người đã đi, mãi mãi chẳng thể ngoảnh đầu lại.

------------------------------

Không cần đến khiếp sau, kiếp này thôi, anh cũng sẽ tìm em, dù là có đến bất kì chân trời nào đi nữa...

[1.9.2020]
"Jungkook, anh xin lỗi, là anh sai, anh sai nhiều lắm."
"Anh nhớ em, hãy đợi anh."

[1.9.2021]
"Jungkook à, em đang ở đâu ?..."

[1.9.2022]
"Anh xin lỗi.... Hãy tha thứ cho anh.....!"

[1.9.2023]
"Jungkook à, hôm nay anh lại nhớ em rồi! "

[1.9.2024]
"Jeon Jungkook, anh yêu em."

[1.9.2025]
"5 năm rồi đó, em rời xa anh tận 5 năm rồi đó. Một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Nhưng đối với anh lại là cả khoảng trời lay lắt đau thương..."

Nhưng Taehyung không biết được một điều rằng, anh sẽ mãi mãi không bao giờ tìm được Jungkook nữa, cậu cũng chẳng thể vì nghe được lời anh nói mà trở về, mãi mãi cũng không... Lời nguyện ước thành đám mây trắng tự do tự tại kia dường như cũng hóa sự thật rồi. Anh chỉ có thể một mình cô độc ôm mối lương duyên nghiệt ngã chưa kịp nở đã tàn này đến cuối cuộc đời. Còn cậu chỉ có thể đặt tầm mắt ở nơi xa dõi theo anh mà thôi...

[1.9.20xx]
Nếu có kiếp sau, anh nguyện yêu em hơn cả bản thân mình, ôm lấy hết thảy những khổ đau em đã phải gánh chịu. Hi vọng sẽ được gặp và yêu em thêm một lần nữa.
Jeon Jungkook"

---------------------------------------------------

Một khắc để lỡ nhau nhưng lại phải trả giá bằng sự dang dở của một đời người. Nếu có trách, chỉ có thể trách ông trời sao lại nhẫn tâm xe mối duyên tơ đứt đoạn này, để rồi cả anh và cậu đều không thể dứt khỏi số kiếp đau thương....

Có những thứ... một khi đã bỏ lỡ thì sẽ là bỏ lỡ, vĩnh viễn không thể quay đầu, chỉ có thể  tiếc nuối.

#Gwen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top