Tập 5: Nhậu?

Năm con người ngồi thành một vòng tròn bao bọc nguyên cả sàn đồ ăn, trước mặt mỗi người đều có một cái ly nhựa đã có sẵn nước đá, thùng nước đá được đặt sau lưng Trí Mẫn, còn thùng bia được Chính Quốc giữ, cậu khui thùng bia, từ từ lấy từng lon bia một và truyền cho mọi người, cậu cũng là người khui nắp bia đầu tiên mà rót vào ly, Taehyung ngồi kế bên cậu thấy vậy cũng lặp lại hành động y như vậy mặc dù hắn chưa từng làm những việc này

Nhận thấy ly đã chứa đầy bia, cậu cầm ly bia lên, giơ ra trước lắc lắc rồi nói

"Dô!" Chính Quốc vừa nói vừa nhìn mọi người. Tất cả đều nâng ly lên đều giơ ra phía trước

"2 3 DÔ!!!!" Chính Quốc cụng ly rồi đưa lên miệng uống một hơi

Taehyung và Yoongi lần đầu thử loại cồn này nên khi đưa lên miệng có chút chần chừ, hắn nhắm mắt uống đại một hơi, mùi cồn hơi hắt khiến hắn chỉ uống được một ít, đặt ly bia xuống, hắn và anh cùng cảm thấy cái vị nó đắng lại có chút cay se se miệng, nhưng chúng lại ngon đến bất ngờ, hắn chép chép miệng nuốt ít nước bọt vẫn còn cảm thấy đắng, quay sang yoongi thấy anh vẫn còn đang bần thần, đúng là dân mới lú

"Sao hai bây uống được không?" Bác Trân vừa gắp miếng thịt trên dĩa vào chén vừa nhìn họ hỏi

"Hơi đắng một chút" Taehyung trả lời 

"Đắng là phải rồi, bia mà" Trí Mẫn vừa ăn bánh vừa nói

Chính Quốc quan sát thấy hắn và anh vẫn chưa động đũa, lại vừa uống một ngụm bia như vậy sẽ dễ bị đau bao tử, nên cậu từ tốn nói

"Uống bia thì nhớ ăn mồi, không thì dễ sỉnh lắm đấy" Chính Quốc vừa nói vừa cầm ly bia lên lắc lắc ra hiệu uống tiếp

Họ lại cụng ly rồi lại uống xong lại ăn, cứ như vậy cho đến khi hắn cảm thấy hơi chóng mặt, còn yoongi thì đã gục trên sàn nhậu từ lúc nào, mở điện thoại lên đã là hơn một giờ chiều với hàng chục cuộc gọi nhớ và hơn hàng trăm tin nhắn, nhìn vào tên được hiển thị trên cuộc gọi nhớ, hắn chỉ dám thở dài, còn chẳng dám phàn nàn, uống nhiều bia khiến hắn bị chóng mặt kinh khủng, nói không ai tin, hắn uống toàn rượu thượng hạng với độ cồn cao nhưng chưa bao giờ say, vậy mà ngày hôm nay, chỉ với năm lon bia đã khiến hắn sắp ngồi không vững đừng nói gì đứng

Lọ mọ bò dậy, hắn tìm một chỗ cách xa nhóm Chính Quốc, lục tìm cuộc gọi nhỡ nhiều nhấn rồi bấm gọi. Hắn đứng nhưng cứ ngả nghiêng mất thăng bằng, mắt thì lờ đờ như muốn sập xuống đóng lại luôn rồi, thấy cây dừa ngay bên cạnh, hắn liền chống tay vào đó như một điểm tựa mà bình tĩnh lại

'Tút...........Cạch'

"Alo?" Đầu dây bên kia trả lời

"Gọi có chuyện.....ực gì" Taehyung vừa nói vừa nấc cục nói

"Hôm qua giờ đi đâu? Nhắn tin không phản hồi gọi cũng chẳng bắt máy?" Bên kia nói với giọng gắt gỏng

"Bận, phiền em nói lại với cha mẹ ngày 17 anh mới về" Taehyung chán nản trả lời

"Này! Anh là muố-....Alo? Alo? Anh ta lại tắt máy giữa chừng! hừm" Đầu dây bên kia bất lực nhìn điện thoại

'Tút Tút Tút'

Taehyung tắt điện thoại cái rụp không nói gì thêm nữa, mắt thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại thở dài. Giờ hắn chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc thật dài để xóa bớt những áp lực trong lòng hắn bấy lâu. Nhưng chưa kịp nghĩ đến thì Chính Quốc đã xuất hiện sau lưng hắn

"Anh ở đây sao? Tưởng sỉnh rồi đi đâu lọt mương, còn định ra mương tìm" Chính Quốc vừa nói vừa khoanh tay trước ngực nhìn hắn

"Là cậu sao? Sao lại ra đây?" Taehyung xoay người lại, cất điện thoại vào túi quần rồi đăm chiêu nhìn cậu

"Hỏi ngộ trời, nhà tui thì tui đi đâu không được" Chính Quốc khẽ nhếch mép cười khẩy nhìn hắn

Taehyung không nói gì chỉ quan sát cậu, để ý kỹ mới thấy cậu dù ở nơi nắng nóng khắt nghiệt nhưng lại trắng vô cùng, khuôn mặt lại bầu bĩnh dễ thương quá mức, thân hình lại nhỏ gọn, đặc biệt là cái eo nhỏ yêu của cậu khiến hắn có phần bất ngờ. Không muốn công nhận nhưng cậu thật sự như một mỹ nhân, dù hắn biết từ đó là không thể dành cho một nam nhi nhưng với cậu thì hoàn toàn là ngoại lệ, hắn ngưỡng mộ nét đẹp phi giới tính đó của Chính Quốc, bất giác taehyung khẽ cười mỉm, lần thứ 2 cậu bị nụ cười đó đánh vào nơi yếu hiểm nhất, tim cậu lại loạn nhịp không thể kiểm soát. Chẳng lẽ bệnh tim của Chính Quốc lại nặng thêm rồi sao?

"Anh...còn tỉnh không?" Chính Quốc lo lắng tìm chủ đề đánh lạc hướng

"À tôi còn" Taehyung ngẫn người đáp trả

"Vậy....vậy tôi dắt anh đi....một dòng xóm" Nói rồi Chính Quốc xoay người đi thẳng vào trong nhà bỏ lại taehyung phía sau. Cái vẻ lúng túng đó là gì nhỉ? Kim Taehyung lại khẽ cười vì cậu trong thật sự rất dễ thương, sải đôi chân dài của mình đi theo sau cậu, tay bỏ vào túi quần, đi ngang qua Yoongi, thấy anh đang nằm đó, mắt nhắm lại ngủ, tay ôm Trí Mẫn trong lòng, hắn cười tà ma lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đó rồi mới đi tiếp. Bảo GAY thì chối

Sánh đôi cùng cậu trên đường lộ nhỏ đầy đá, cậu vừa đi vừa chỉ vào mọi thứ như một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp, hắn suốt đường đi chỉ lắng nghe cậu nói và đôi lúc còn nhìn chăm chăm vào cậu khiến cậu khá ngại, đi thêm được một đoạn cậu bắt đầu cởi mở hơn với hắn, cậu kể đủ thứ chuyện mà từ nhỏ đến lớn cậu đã chứng kiến, chuyện gì mắc cười thì hắn chỉ nghe rồi cười, chuyện không đáng cười thì hắn chỉ lắng nghe. Nhìn vào người khác thật sự sẽ nghĩ họ như anh em thân thiết, nhưng nếu trên thành phố, họ sẽ nghĩ hai người là một cặp, cách họ nhìn hai người cũng sẽ khác, cứ như một tổng tài cùng em bé đi dạo và nghe đủ thứ chuyện về em. Lắng Nghe Tất Cả

Đi thêm một đoạn nữa, Chính Quốc liền thấy một tiệm tạp hóa, định chạy vào mua chút bánh ăn cùng hắn để tiếp sức mà đi dạo tiếp thì chợt nhận ra bóp cậu để ở nhà cả rồi, không có tiền trong túi, mặt cậu đang hào hứng bỗng chùng xuống, còn có chút vẻ buồn, hắn là một người bắt nhịp rất nhanh, biết cậu muốn gì nên chỉ cười bất lực

"Mua đi, tôi trả cho cậu, xem như công cậu dắt tôi đi dạo" Taehyung vừa nói vừa bất giác xoa đầu Chính Quốc. Nghe hắn nói vậy hai mắt cậu liền sáng lên, vẻ mặt cũng hào hứng trở lại, vui vẻ cầm tay taehyung lắc lắc hỏi dò

"Thiệt hong? Hong nói dốc nha" Chính Quốc mong chờ

"Thật" Taehyung cười bất lực trả lời

"Aaaaa" Chính Quốc vui mừng liền chạy ngay vào trong tiệm tạp hóa mua đồ, hắn chỉ lắc nhẹ đầu đi theo sau. Cậu thấy vậy mà lại mua khá ít, chắc hắn biết cậu sài tiền của người khác nên không dám mua gì nhiều vì cha cậu cũng dạy như vậy, nhưng hắn lại thấy bực bội thế nào mà lại đi vào tiệm dọn gần hết tiệm của người ta rồi mới tự tin đưa tiền ra trả. Chính Quốc hai tay ôm một đống đồ che gần hết mặt cậu may mà còn chừa hai con mắt. Hắn vừa tính tiền xong liền quay sang tìm cậu thì bắt gặp cảnh đó. Hắn mỉm cười yêu chiều, xin chủ tiệm ba cái bọc lớn nhất rồi kêu cậu bỏ đồ vào. Đầy cả ba bọc lớn, Chính Quốc định xách cả ba bọc đi tiếp thì bị taehyung cản lại, và thế là cậu chỉ được cầm một bịch bánh đi tiếp còn hắn phía sau thì cầm cả ba bọc nặng nhưng lại chẳng thấy than vãn gì

"Anh xách mệt hong, hong ấy đưa qua cho tui xách cho" Chính Quốc vừa ăn bịch bánh vừa đề nghị

"Không cần đâu" Taehyung từ chối ngay

Chính Quốc bĩu môi, tay bóc một miếng bánh rồi chạy lại chỗ taehyung, đưa ngay trước mặt ngỏ ý mời hắn ăn, hắn chợt nhớ lại ngày xưa em trai hắn cũng làm những hành động đấy với hắn, nhưng hắn luôn ghét bỏ mà phớt lờ đi vừa đơn giản hắn không thích, vậy mà khi quay lại hiện thực, hắn đã ăn miếng bánh mà cậu đút từ lúc nào không hay, hắn cũng không thể hiểu tại sao mình lại như vậy, chỉ với cậu mà thôi

"Ngon hong?" Chính Quốc nhìn taehyung, mong chờ câu trả lời

Taehyung nhai bánh, tiếng 'Rộp Rộp' nghe cũng vui tai cứ vậy. Nổi hứng lên muốn trêu cậu, hắn cứ nhai rồi lại nhắm mắt như thật sự nghiêm túc đánh giá mùi vị của miếng bánh. Nhận thấy taehyung không trả lời mà lại nghiêm túc nhâm nhi miếng bánh khiến cậu đã hồi hộp nay càng hồi hộp hơn. Khuôn mặt cậu giờ còn căng hơn cả dây đàn, mắt mở to nhìn chăm chăm từng cử động nhai của hắn, hắn nhịn cười đến mức nước mắt sắp chảy ra, cậu lại tưởng hắn khóc vì vị bánh quá dở liền luống cuốn

"Bánh....bánh dở lắm hả? Vậy nhả ra đi đừng ăn nữa...đừng...đừng có khóc" Chính Quốc vừa nói vừa luống cuốn vừa đưa tay ngay dưới cằm taehyung nhả ý muốn hắn nôn ra tay cậu. Taehyung mở to mắt, hắn không nghĩ lại có người lo lắng cho mình như vậy chỉ vì mình ăn bánh không ngon, nuốt bánh xuống cái 'Ực' rồi cười lớn

"Haha...tôi đùa, bánh ngon lắm" Taehyung vừa nói vừa nhìn cậu

"Hả?" Chính Quốc ngơ ngác hỏi rồi lại tự hiểu ra vấn đề mà nhìn hắn với ánh mắt hờn dỗi không thể xéo xắc hơn, không nói không rằng cậu quay phắt 180 độ đi nhanh về phía trước, mặt kệ hắn ở phía sau với ba bọc bánh nặng trĩu, nhận thấy tình hình, taehyung chỉ cười nhẹ rồi lẽo đẽo đi theo sau cậu, dĩ nhiên Chính Quốc giận rồi thì sao mà nói chuyện nữa, vậy là trên đường đi dạo lượt về hắn đã không thể nghe cậu luyên thuyên thêm bất cứ câu chuyện nào nữa

Cuối cùng cũng về đến nhà, bác Trân đang vừa xem phim vừa nhâm nhi trà cùng với Hiệu Tích cũng tức là cha của Trí Mẫn thì bác Trân thấy bóng dáng cậu đi trước mặt tối sầm, chân bước lại nhanh, theo sau là Kim Taehyung với tay xách ba bọc bánh bự, đã vậy vẻ mặt còn mệt mỏi hơn cả cậu vì thể lực hắn cũng có nhưng chẳng khỏe bằng cậu. Thấy con mình để khách bưng đồ, bác Trân uống một ngụm trà rồi nói vọng ra

"Mầy để khách xách đồ à con?" Bác Trân nhắc nhở Chính Quốc

"Kệ ổng" Chính Quốc giọng còn rõ hờn dỗi trả lời, quay sang thấy bác Tích, cậu liền giãn khuôn mặt

"Con chào bác Tích, bác mới qua chơi ạ?" Chính Quốc nở nụ cười tươi hỏi

"Mới qua, mà ai vậy Quốc?" Bác Tích nhìn ra phía sau, thấy taehyung đang đặt ba bọc bánh xuống mà thở dốc không lên hơi hỏi

"À người lạ á mà, con có quen đâu" Nói rồi Chính Quốc đi thẳng vào trong buồng nhà, chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn khiến hắn ngơ ngác nhìn bác Trân và bác Tích. Bác Trân thấy vậy liền cười nói

"Mầy chọc ghẹo gì nó à? Nó dận dai lắm đó" Bác Trân hù dọa

"Chứ gì nữa" Bác Tích thấy vậy cũng hùa theo dọa hắn. Taehyung luống cuốn không biết làm thế nào để xin lỗi vì hắn chỉ mới gặp cậu chưa đầy một ngày, hắn chưa biết gì về cậu, hắn chỉ biết cậu hoạt bát, dễ thương dễ mến, lại thân thiện nhiệt tình, xinh đẹp lại tốt bụng, có chút ham ăn, không kén ăn gì hay uống gì, tửu lượng lại giỏi, ngoài những thứ đó hắn chẳng biết thêm gì về cậu, hoang mang nhìn bác Trân, bác chỉ cười rồi nhìn vào ba bọc bánh

"Nó thích vị sô cô la" Bác Trân gợi ý, hắn nghe vậy liền nhìn về phía ba bọc bánh lớn, lựa ra một số bánh có vị socolo, cuối đầu chào hai bác, rồi đi thẳng vào trong buồng có Chính Quốc. 

"Hai đứa nó là sao vậy ông Trân?" Bác Tích nhìn theo bóng lưng taehyung rồi hỏi

"Ai biết, nhưng mà tui thấy có gì đó" Bác Trân trả lời

"Xem coi chừng con đi mất tiêu đó nghe" Bác Tích trêu ghẹo

"Thế ông thấy con trai ông ôm thằng nào ngoài sau hè ngủ chưa?" Bác Trân đáp trả

Màn buồng được vén lên, cậu ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt đẹp trai của hắn, không thèm đếm xỉa đến cậu quay tiền tiếp tục đọc truyện tranh và xem hắn như chưa tồn tại. Hắn từ từ đi lại gần cậu, ngồi xuống giường nhìn xem cậu đang đọc truyện gì hóa ra là Conan, đặt vài bịch bánh vị socola xuống trước mặt cậu, cậu mắt thấy bánh thì mở to, nhưng vì còn giận hắn nên chỉ dám mở to mắt nhìn chứ không nói gì, hắn nhìn mà chỉ biết cười, thật sự quá dễ thương. Hít một hơi rồi thở nhẹ ra, hắn cất lời

"Thôi nào cho tôi xin lỗi" Taehyung ôn nhu vừa nói vừa cái đầu tròn đang chăm chú đọc truyện

"Anh có làm gì mà xin lỗi?" Chính Quốc đáp trả

"Tôi đùa với em" Taehyung bất giác xoa đầu Chính Quốc, đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt bầu bĩnh của cậu mà không nhận ra mình vừa đổi xưng hô với cậu

"Em.....em á?" Chính Quốc vừa nghĩ vừa bấn loạn

"Tui.....tui biết rồi, tha lỗi" Chính Quốc lấp bấp trả lời

Taehyung nghe vậy thì chợt cười ôn nhu, nhìn Chính Quốc ôm mấy bịch bánh vào trong lòng rồi cười toe toét, xong lại khởi động cơ hàm mà nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cứ xé một bịch bánh ra là cậu lại nói đâu đó 3 4 câu chuyện khác nhau. Hắn chỉ nhìn cậu nói, nghe và gật đầu. hắn thật sự không biết chán là gì sao? Bình thường làm việc, chỉ ngồi vào cuộc họp được 10 phút là hắn đã bắt đầu ngáp hay giải tán cả cuộc họp vì họ nói quá nhiều. Vậy mà giờ đây, hắn lại nghe một người nói nhiều hơn ba giờ đồng hồ vẫn không chán, đến lúc cậu để ý xung quanh thì trời đã gần sập tối mất rồi

"Chết mẹ trời gần tối rồi, đợi xíu vào nói tiếp nha, tui đi nấu cơm cái" Nói rồi Chính Quốc lon ton rời khỏi giường chạy đi nấu cơm. Nhìn dáng nhỏ nhỏ lùn lùn của cậu chạy đi khiến hắn bật cười thành tiếng, buộc miệng nói: "Dễ Thương Thật"

_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top