Tập 3: Làm Quen

Đặt chân vào nhà cùng nhiều sự hoang mang trong đầu, hắn liền nhìn xung quanh căn nhà, thật sự hắn khá sốc với thiết kế nhà ở nơi này, chúng chỉ đơn giản là một gian nhà nhỏ, chia nhiều khu cùng sinh hoạt, chỉ cần bước vài bước là đã chạm mặt nhau, thậm chí trong căn nhà này còn chẳng có nổi một cái phòng riêng, mà họ lại nằm giữa giường rồi giăng theo đó một cái mùng bên dưới là một tấm chiếu, chỉ cần thả mùng xuống tấn vào chiếu là có ngay một chỗ để ngủ. Liếc nhìn sang chiếc điện thoại đang được để ở một góc khác, taehyung không khỏi ngạc nhiên vì lần đầu hắn thấy một chiếc điện thoại có cả bàn phím gồm chín số mà còn là dạng hộp tách rời với tai nghe điện thoại, thật khác lạ với chiếc điện thoại nhỏ gọn và đầy đủ tiện ích mà hắn đang cầm trên tay, lại nhìn dáo dát, hắn phát hiện cái nhà này có thể thiếu nhiều đồ vật nhưng võng dù thì lại rất nhiều, sơ lượt đã là trên năm cái, taehyung thật sự không hiểu cần nhiều võng như vậy để làm gì? Cuối cùng, là chiếc TV đang được phát lên ở góc bên phải nhà, nó có hình vuông, to và nặng, đã vậy màn hình lại nhỏ và chẳng thể lấy nét còn kèm theo tiếng rè rè, thật khác so với chiếc TV mỏng nhẹ nét 4K và âm thanh sống động như ở nhà hắn. Mọi thứ ở đây đều làm hắn hoang mang và khá bối rối

"Nhìn gì dữ vậy anh?" Chính Quốc lên tiếng đánh thức sự hoang mang đang hiện rõ trên mặt Taehyung khiến hắn giật nhẹ người

"À...không gì, nhưng tôi có điều muốn hỏi" Taehyung lấy lại bình tĩnh và thu lại vẻ mặt bối rối đó rồi thay thế bằng khuôn mặt dịu nhẹ hơn hỏi tiếp

"Có phải....tôi đang lạc vào một nơi giống với thế kỉ thời kì đồ đá sao?" Taehyung nhìn rảo một vòng rồi nhìn chằm chằm vào cậu mà hỏi. Câu hỏi đó là khiến mỏ của Trí Mẫn có phần giật giật như không thể tin những gì mình vừa nghe thấy, còn Chính Quốc vẫn đang loading những gì mà hắn vừa hỏi, chỉ khi mắt cậu mở to vì sốc và miệng há ra thì cậu mới thật sự hiểu những gì mà taehyung hỏi

"Hả? Nói cái gì vậy cha nội? Khùng hả má?" Chính Quốc khó hiểu có phần hơi lớn giọng hỏi ngược lại Taehyung

'Phụt'

"Hahahahaha.....Taehyung! Mày có khiếu...hài hước từ khi nào....vậy...haha" Yoongi tay đập xuống bàn nhiều lần cùng với tiếng cười sảng khoái khiến hắn như ngại mà đứng đơ ra đó không dám cử động, trước lúc hắn bắt đầu hỏi thì yoongi đã nhìn ra được cái mặt hoang mang nhưng buồn cười của hắn, nhưng vì giữ sỉ diện cho bạn nên anh đã nhịn cười hết sức có thể, chỉ khi khiếu hài hước của taehyung xuất hiện đã khiến yoongi không thể nhịn thêm mà phá lên cười nắc nẻ. Tay đập xuống bàn 'Bốp Bốp' thể hiện sự thõa mãn cơn cười của anh dành cho hắn

"Hỏi cái gì vậy trời?" Trí Mẫn tự suy nghĩ hỏi

"Bây nói gì mà rơm rả vậy? Chưa gì đã quen rồi sao?" Bác Trân từ trong bếp đi lên, tay thì bưng bộ ấm trà, chân thì bước và miệng thì hỏi, vừa nhìn vừa đặt bộ ấm trà xuống, kéo ghế ra, bác ngoắc tay ra hiệu cho taehyung và yoongi cứ tự nhiên mà ngồi xuống. Tay bác cầm ấm trà rót một đường rất ngọt ra ly trà của bác rồi đến của taehyung và cuối cùng là yoongi. Cầm ly trà vừa rót bác uống một ngụm rồi đặt ly xuống, đưa mắt nhìn về phía họ

"Rồi sao hai bây đi đâu mà lạc xuống tới đây vậy?" Bác vừa dứt lời liền lấy tay kéo chân mình lên, co lại rồi để lên ghế, tay bác để trên đầu gối nhìn taehyung chờ câu trả lời. 

"Chắc do google chỉ rồi bác" Yoongi lên tiếng trả lời. Taehyung vẫn ngồi đó với chân bắt chéo mang vẻ lịch thiệp và sang trọng, nhưng mắt hắn cứ dán chăm chăm vào dáng ngồi của bác Trân, dường như hắn chưa thấy bao giờ thì phải, hắn tò mò không biết ngồi như vậy có gì hay hoặc có gì kích thích mà người ta có thể ngồi được như thế, bất giác hắn vô tình bắt chước hành động của bác khi để chân lên ghế, chỉ có một điều.....khi bàn chân mang đôi giày da mang thương hiệu Gucci của hắn đã gần đặt đến mặt ghế thì một âm thanh vang lên 'TOẸT' ngay dưới chỗ ngồi của taehyung. Năm cặp mắt trố rõ to nhìn nhau vì chưa biết chính xác âm thanh phát lên từ đâu, chỉ có Chính Quốc là tinh mắt quan sát xung quanh thì phát hiện ra điều gì đó rồi nói rõ to

"Trời ơi anh ngồi sao mà rách quần rồi kìa!" Chính Quốc vừa nói vừa chỉ tay về phía Taehyung.

Taehyung vẫn chưa hiểu gì đã bị Yoongi ngồi kế bên nhanh chóng kiểm tra, nhưng chúng hiện rõ ràng trước mắt, anh không thể không thấy, nuốt sự ngại ngùng vào trong, anh một lần nữa ôm bụng cười mắc mẻ, cười như thể sắp tắt thở đến nơi. Phía bên này ba con người cũng đang nín cười hết mức có thể dù vậy tiếng rì rầm dù nhỏ vẫn phát ra, hắn như chết lặng, âm thanh xung quanh bên tai hắn bỗng ù đi, không còn nghe gì nữa, chẳng còn gì khác ngoài sợi dây thần kinh xấu hổ, dù buồn cười nhưng tư thế vẫn không thay đổi, hắn vẫn co chân lên, chắc là rút xuống hết được vì xấu hổ chiếm hết rồi, vẫn là Chính Quốc tinh tế đã đi vào trong lúc nào không hay, hồi sau lại đi ra với một tấm chăn lớn che phủ hoàn toàn Taehyung bên trong, cậu lọ mọ chui vào trong chăn, thấy sắc mặt taehyung đã có chút giãn ra, cậu mỉm cười rồi đưa một chiếc quần khác cho hắn

"Anh thay ở đây được chứ? Không sao cái mền này đủ lớn để che hết người anh" Chính Quốc cầm chiếc quần đưa cho Taehyung, mặt hắn không hiện quá nhiều biểu cảm, chỉ là lơ đãng quơ tay cầm lấy cái quần mà cậu đưa, dù vậy không hiểu hắn cầm quần kiểu gì mà lại cầm gọn luôn bàn tay cậu mà kéo mạnh về phía hắn khiến cậu mất thăng bằng mà ngã nhào vào lòng hắn, bị Chính Quốc tác động, taehyung lúc này mới giật mình kéo hồn mình trở mình, đảo mắt thấy xung quanh hơi tối sầm lại, lại bị thứ gì đó bên dưới ngọ quậy khiến hắn khó chịu mà nhìn xuống liền đập vào mắt một cái đầu tròn ủm đang ở yên trong lòng mình, chính quốc ngột ngạt ngẩng đầu lên thì vô tình ghé sát vào mặt hắn, chỉ cách môi vài centimet nữa là chạm vào rồi

"Anh....anh thay đồ đi, quần.....quần...đó" Chính Quốc đỏ mặt, vừa lấp bấp nói vừa hoảng hốt đứng dậy chui ra khỏi chăn, tim cậu bỗng đập loạn nhịp cả lên mà chẳng rõ nguyên nhân, cậu còn tưởng mình bị bệnh tim bẩm sinh mà nhào qua chỗ bác Trân ôm chân khóc lóc

"Trời ơi cha ơi con bị bệnh tim rồi con sắp chết rồi huhuhu, cha ơi con yêu cha nhiều lắm, cha vĩ đại nhất trần gian dù con có chế-.."

"Mày nính coi, nói xàm gì vậy? Khùng hả?" Bác Trân cắt ngang lời Chính Quốc mà bực dọc nhìn cái thằng con đang đu chân mình, nước mắt nước mũi tèm lem không buông mà nói tiếp

"Ưis, mày buông tao ra coi, nước mắt nước mũi gì dính hết lên quần tao rồi, đừng có trây trét cho tao, ra chỗ khác" Bác Trân nhìn Chính Quốc bằng nửa con mắt, giọng ghét bỏ nói với cậu đồng thời bác cũng phẩy phẩy cái chân mà cậu đang bám vào để ngụ ý đuổi cậu đi nhưng vô tác dụng

Yoongi vẫn đang cười lớn đột nhiên ngưng lại, chắc có lẽ cả anh cũng nhận ra mình đang thô lỗ như thế nào, vì từ khi còn bé, sống trong một gia tộc giàu có và có thế lực, một cử chỉ và hành động của anh coi như được cài đặt sẵn, không có dư cũng chẳng có thiếu. Mọi hành động từ lời ăn tiếng nói hay chỉ đơn giản là cách thở đều được giám sát và nhắc nhở từng chút một. Chắc cũng vì thế mà từ lâu cả taehyung và yoongi đã không thể cười nổi dù chỉ là cười mỉm, họ luôn vô cảm dù cho họ gặp chuyện gì, vậy mà hôm nay, chính anh, yoongi đã phá vỡ những quy tắc đó chỉ vì taehyung. Người Bạn Rách Quần của anh mà cười thành tiếng lại còn rất sảng khoái bù đắp cho điều mà gần ba mươi năm qua anh đã không thể làm.

Vội thu lại nụ cười, anh giờ mặt lại như lúc vừa bước xuống xe, vô cảm và khá lạnh lùng, thấy chiếc chăn đang bao phủ taehyung nhúc nhích, anh biết hắn đang thay đồ nên đành quay sang trò chuyện cùng gia đình Chính Quốc để giết thời gian, một phần nữa của mục đích là khiến họ xao nhãn và quên đi một chút về sự cố vừa xảy ra với bạn mình

"Xin lỗi gia đình, chúng tôi có vẻ hơi thô lỗ nhỉ?" Yoongi hơi cuối đầu tỏ thành ý xin lỗi cho mọi việc, nhưng trái với gì anh nghĩ rằng họ sẽ không châm chước mà còn bắt bẻ về từng hành động mà cả hai đã làm thì...bác Trân lại cười rất lớn, anh nghe thấy tiếng cười liền khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn vào bác Trân

"Mầy điên quá mầy ơi, mầy cười kệ mầy chứ liên quan gì tao mà xin lỗi, với cái chiện bạn mầy rách quần á he thì dưới xóm tao có quài, lo gì mầy ơi" Bác Trân xua tay như không chấp nhận lời xin lỗi đó mà chỉ xem như một sự cố ngoài ý muốn, nói xong bác Trân vẫn còn cười vì thật sự bác chưa từng thấy ai lại xin lỗi vì mấy chuyện này, bác thấy hai đứa này ngoài vẻ đẹp trai thì còn bị khùng và khác người nữa

Cuối cùng cái chăn cũng từ từ trượt dài từ trên người taehyung xuống và yên vị trên nền đất, cái quần mà Chính Quốc đã đưa cho hắn lạ thay lại vừa khít với hắn, không quá khó chịu cũng trung bình thoải mái, chỉ có điều ống quần hơi ngắn, hắn mặc nhưng cao hơn mắt cá hơn 6 centimet, tổng thể có thể thấy, tóc vuốt ngược để lộ vần trán vừa đủ, ngũ quan lại quá đẹp, chân mày đậm, lông mi dài, đôi mắt tam bạch hiếm có, sóng mũi cao, gò má có phần bầu bầu, khuôn môi lại chuẩn màu môi lại đẹp, hắn thật sự như được tạc tượng ra vậy, chuẩn từng tilimet không có nhưng.

Liếc dọc dài xuống, trái cổ to rõ, cuốn họng quyến rũ, trên cổ thắt cà-vạt dưới thân mặc một chiếc áo sơ mi hãng hiệu Celine, khoác bên ngoài là một chiếc áo vest từ hãng hiệu Balencia, được kết hợp lại rất hài hoà, mùi nước hoa đến từ hãng Gucci, chiếc đồng hồ đắt đỏ được hắn đeo trên tay đến từ thương hiệu Rolex với hơn 15 tỷ đồng, chiếc nhẫn hắn đeo lại đến từ thương hiệu của một trang sức nam nổi tiếng với mệnh giá gần 3 tỷ đồng. Chỉ vừa thân trên đã tỏ ra mùi tiền gần hơn 20 tỷ đồng, hắn thật sự....là người từ trong truyện bước ra? Nên muốn gì cũng có?

Hoàn hảo như vậy có điểm gì để chê cơ chứ? Dù là không có thì nhìn dọc thêm một chút ta sẽ chứng kiến được cảnh hắn mặc một chiếc tây âu sang trọng, không kém phần thoải mái, màu sắc cũng rất là màu sắc, với mệnh giá gần 200 nghìn đồng, đúng vậy bạn không nghe nhầm đâu, là gần 200 nghìn đồng. Vì sao một Kim Taehyung tay cầm hàng hiệu chân chứa gái xinh lại mặc một chiếc quần chỉ gần 200 nghìn đồng? Vì hắn lỡ chân làm rách chiếc quần Valencia gần 300 triệu đồng mà hắn vừa mới mua đây, cũng chẳng còn cách nào khác để chống cháy cũng như có mảnh vải để che đi lớp quần boxer gần 2 triệu đồng kia đi chứ? Và nếu chúng ta chỉ nhìn phần mặt, và thân trên, bỏ qua thân dưới mà nhìn thẳng xuống đôi giày của hắn, ta sẽ lại tiếp tục chiêm ngưỡng sự giàu có của hắn bằng một đôi giày da Gucci với mệnh giá gần 500 triệu đồng, đôi vớ hắn mang cũng là một hãng thời trang từ Dior với mệnh giá gần 1 triệu đồng, nhưng giờ nó đang được lộ ra rõ ràng vì ống quần mà hắn đang mặc nó quá ngắn so với đôi chân dài thườn thượt của hắn.

Thật sỉ nhục chiều cao của Chính Quốc

"Này, cười đủ rồi đấy Yoongi" Taehyung khẽ lên tiếng, giọng nói có chút khàn đặc liếc về phía Yoongi. Anh cũng không nói gì chỉ im lặng

"Tôi xin lỗi, tôi hành động có phần thô thiễn, làm trò cười cho mọi người rồi" Taehyung quay sang nhìn bác Trân cùng Chính Quốc, Trí Mẫn, chỉ khẽ cuối nhẹ đầu như ngỏ ý xin lỗi như Yoongi

"Trời ơi tao đã nói là ta-..." Bác Trân chưa kịp nói hết câu đã bị Chính Quốc cắt ngang lời

"Mắc Mệt thiệt chứ, ai mướn mà xin lỗi quài dậy?" Chính Quốc chóng nạnh, một chân đứng thẳng một chân hơi khụy xuống mà nhìn họ, thật khó hiểu đó chỉ là tai nạn mà cứ làm như là lỗi của họ không bằng vậy. Trí Mẫn cũng quan sát từ nảy giờ, cũng cảm thấy khó chịu như Chính Quốc, một người im lặng từ đầu buổi đến cuối buổi, chỉ biết cười và cười thì giờ mới bắt đầu lên tiếng

"Chính Quốc nói đúng đấy, chỉ là tai nạn thôi, đừng có xin lỗi nữa, thay vào đó anh nên tìm cách may lại cái quần đó đi" Trí Mẫn vừa nói tay vừa chỉ vào cái quần Valencia đang được hắn đạp dưới chân không thương tiếc mà nói tiếp

"Anh đạp cái quần kiểu đó mai đem ra tiệm bả không chửi thấy mẹ anh mới sợ á" Trí Mẫn lắc đầu nhìn cái quần đáng thương vẫn đang bị hắn đạp mà thở dài

"Bả?" Hắn bất giác thốt lên

"Chứ ai má?" Chính Quốc trả lời

"Bả là......Bả Chó sao?" Taehyung ngây ngất vừa nhìn Chính Quốc vừa hỏi tiếp

'PHỤT'

"Hahahahaha Taehyung! Tao nghĩ mày nên....haha làm diễn viên....haha....ha......hài được rồi đó" Yoongi lần này vừa ôm bụng vừa cười nắc nẻ, thành ra anh ta té ghế lúc nào không hay, chỉ có Trí Mẫn là nhanh trí đi lại đỡ anh ta đứng lên, cả lúc ngã xuống ghế hay lúc đứng lên anh vẫn không thể ngưng cười

Bác Trân nghe vậy thì mở to mắt nhìn Taehyung, lần đầu tiên bác thấy một thằng ngu đến vậy, đến cả từ "bả" mà còn hiểu sai ý thì trời ơi sao mà sống ở thành phố được vậy?

"Trời má, Bả là chỉ bà chủ tiệm may á trời, chứ bả chó gì ở đây? Bả chó may đồ sửa đồ được à ông nội?"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top