Tập 2: Lối Sống
"Chúng mày thừa biết tao quy tắc như thế nào, nên chẳng đến lượt dân thấp kém như mày lên tiếng đâu" Taehyung lướt ngang mặt gã đồ đen kia không quên tặng kèm một nụ cười khinh bỉ, dù xấc láo nhưng có vẻ không ai trong số đám người kia dám đụng vào hắn, yoongi chỉ cười nhẹ rồi nhẹ nhàng mở chiếc vali mà từ nảy giờ anh vẫn luôn cầm trên tay và để ngay trước mặt chúng
"Kiểm?"
Yoongi vừa nói dứt câu, một gã có thể coi là dẫn đầu băng người đó đã ám hiệu ra lệnh cho thuộc hạ lên kiểm tra hàng bên trong, và chúng chẳng thể là cái gì khác ngoài ma túy, thì ra, cả taehyung và yoongi đều là những kẻ buôn bán ma túy có tiếng ở trên đất ĐẠI HÀN DÂN CHÚNG này, nghe đến tên thôi là biết hàng chất lượng như nào, người người đều tìm đến hai người này chỉ để muốn thưởng thức xem loại ma túy mà họ có thật sự ngon như thế nào? Nhưng đâu phải có tiền là sẽ mua được? Chỉ thật sự có duyên thì hắn và anh mới chấp nhận giao dịch, có thể thấy họ biết họ có một nguồn hàng ngon nghẻ ra sao, và họ cũng thật biết cách chọc tức người khác bằng việc coi trời bằng vung, cứ sống như một bá chủ thật sự
'Xoẹt' tiếng xé túi ma túy được phát ra, tên đó đã lấy lưỡi dao của mình đâm vào trong túi một nhát, từ từ rút dao ra và đưa lên miệng, thè chiếc lưỡi của mình ra mà nếm thử, chép chép trong miệng chỉ vừa được một giây, tên đó đã nhắm mắt tận hưởng những phút giây mà người đời hay gọi là 'giây phút sướng hơn tiên'. Tên đứng đầu nhìn thấy cảnh đó chỉ gật đầu với đàn em và ra hiệu đưa tiền, chỉ khi yoongi cầm vali tiền trên tay, taehyung mới hạ súng xuống và bên kia cũng vậy, đâu phải giao dịch nào cũng là nhẹ nhàng? Cất súng vào trong, hắn và gã kia mới bắt tay nhau một cái, nhưng ánh mắt thì vẫn không có chút thiện cảm nào
"Cảm ơn ngài đã giao dịch với chúng tôi, hy vọng sau nà-....."
"Không có vụ sau này đâu, chúng tôi chỉ giao dịch một lần, ít có lần hai, trừ khi ông chủ của các người 'Có Duyên' với chúng tôi thêm lần nữa" Đạt được mục đích ngắt lời và nói thỏa thích, taehyung cười sảng khoái quay lưng trở lại chiếc siêu xe cũng mình, thật lòi lõm. Yoongi đi theo sau, chỉ phất tay chào rồi một mạch đi thẳng ra xe, cả hai đều như nhau, cái thái độ sống đó rồi sẽ có ngày bị trả giá, nhưng thời gian thì ông trời lại chẳng đề cập đến, vì thế họ chính là ông trời của hiện tại.
'Gừm gừm' tiếng động cơ xe hơi lớn lên từ từ và lăn bánh đi mất, yoongi cầm láy dẫn dắt chiếc xe ra khỏi lối mòn tối tăm và chạy ra hướng có ánh đèn, đã là hơn 1 giờ sáng, xoay nhẹ cổ, anh đánh mắt sang phía taehyung, có vẻ đang muốn nói gì đó nhưng đã dừng lại vì anh thấy ánh mắt của hắn đang dành cho một thứ gì khác, tâm trí cũng vậy
"Này! nghĩ gì đấy" Yoongi bất giác hỏi
Bị câu nói của Yoongi làm cho giật mình, hắn chóng cằm trên cửa xe, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào một điểm, miệng mấp máy trả lời: "À, tao đang thắc mắc, cái đóm sáng đằng phía xa kia là gì?"
"Đóm sáng?" Yoongi cau mày thắc mắc hỏi
"Ừ"
'Két' Yoongi thắng gấp xe khiến taehyung không chuẩn bị kịp mà ngã nhào người về trước, suýt chút thì đập đầu vào đầu xe, ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào anh, yoongi vẫn đang giữ chặt bô-lăng, tóc có phần rủ xuống nhìn ngược lại hắn
"Ở đâu? Cái đóm sáng đó?" Yoongi bình tĩnh lên tiếng sau khi thắng xe, có vẻ anh đã biết taehyung đang muốn và đang định làm gì. Taehyung dường như cũng nhận ra, dần dần nếp nhăn trên trán vốn có giờ đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười ranh mãnh xuất hiện, lại một lần nữa hắn nhìn đăm chiêu vào đóm sáng đó, anh liền định vị được chúng xuất phát từ đâu, mở khóa xe, gạt cần thắng, đạp ga và phóng xe đi, dĩ nhiên sau đó cả hai không nói gì thêm nữa
"Năm mươi tư,.......Bảy mươi ba,.......Hai cây cuốc (77),.......Hai con le le (22),.....Bốn mươi bảy-"
"KINH! Tao kinh tao kinh rồi haha, dò đi dò đi"
"Aaaa lại thua nữa rồi, sao mà mày kinh quài vậy?" Giọng nói đanh đá pha chút ganh tị vang lên khiến cả một nhóm người đang chơi cũng phải cười, cũng đúng, vì Chính Quốc* là người thua nhiều nhất trong hôm nay cơ mà, làm sao mà không tức cho được, đã vậy người thắng nhiều nhất lại là bạn thân của cậu nữa, Trí Mẫn* có vẻ không quan tâm lắm vì trên tay em đang là một cọc tiền được đặt trước khi chơi, vì thế mà môi em mới đang cười tươi đến thế
"Đó là tại mày xui, haha" Trí Mẫn khấy đểu Chính Quốc
"Mày...!!" Chính Quốc cay tức nhìn Trí Mẫn rồi khẽ nhếch mép nói tiếp: "Mày được lắm thằng lùn này"
"Hả? cái gì??" Trí Mẫn nhíu nhíu chân mày, bị khấy ngay chỗ ngứa, cậu khá thỏa mãn mà chuẩn bị cong chân lên chạy, em cũng đâu có vừa, dập tắt suy nghĩ đó bằng việc nhảy bổ nhào vào cậu khiến cậu có muốn chạy cũng không được
"Mày nói gì hả thằng kia?"
"A....Mẫn mẫn.....ây da tao xin lỗi mà...khó thở quá" Bị thân hình em đè lên khiến Chính Quốc như bị một tảng đá đè nặng ngay lòng ngực, cậu cố cự quậy nhưng dường như bằng không
"Thôi, gần 1 giờ rưỡi sáng rồi, giỡn nhiêu đó đủ rồi hai đứa!" Một dáng người lớn, bước ra từ trong nhà, tay chống nạnh nhìn vào hai đứa trẻ đang còn giỡn kia mà lên tiếng nhắc nhở
"Nhưng mà bác Trân! Là thằng này kiếm chuyện với con trước mà" Trí Mẫn chề môi hờn dỗi tay chỉ vào cậu vẫn đang nằm thở như trâu để lấy lại không khí kia mà méc
"Có gì mai con tính sổ với nó giờ thì khuya lắm rồi con mà không về là cha mày lấy cây qua đánh đấy" Thạc Trân tức cũng chính là cha của Chính Quốc nói tiếp "Mà khoan, tụi bây còn rủ thêm nhóm nào về nữa vậy?"
"HẢ?" Cả nhóm bạn Chính Quốc ngơ ngác trước câu hỏi của cha cậu, thấy Thạc Trân không trả lời gì thêm mà cứ nheo mắt nhìn về phía trước cửa nhà, cả nhóm cũng theo quánh tính mà quay đầu nhìn theo ra trước cửa. Ánh đèn của chiếc xe dần dần xuất hiện rõ hơn, trong màn đêm màu xe như hòa làm một vì cùng một màu đen, chỉ khi chiếc xe dừng lại ngay trước cửa nhà, ánh đèn trước cửa chiếc thẳng vào giữa chiếc xe, tất cả mới ngỡ ngàng vì đó là một chiếc xe hơi
"Ê bạn của đứa nào vậy? Sao đi sang vậy? ê nha mấy bây" Một người trong nhóm bạn của Chính Quốc lên tiếng hỏi
"Chính Quốc! Bạn của mầy à?" Thạc Trân di chuyển mắt về phía cậu, nhưng mà, cái mặt của chính quốc hiện rõ sự hoang mang như một đứa khờ thì sao mà trả lời, Thạc Trân lắc đầu bèn di chuyển ra phía trước cửa để tự mình hỏi dò
'Cạch' tiếng mở chốt cửa vang lên, cánh cửa cũng từ từ mở ra, đôi chân thon dài của taehyung dần dần bước xuống xe, phía bên kia đôi chân..mèo của yoongi cũng dần dần đặt xuống đất. Cả hai ra khỏi xe trong sự ngỡ ngàng và hoang mang của cả xóm, vì từ trước đến nay chưa từng có một chiếc xe sang như vậy chạy vào được đến trong này. Hắn và Anh được nhìn với những ánh mắt tò mò, và hình như họ đã được xem như những sinh vật lạ đến đây
"Hai đứa bây kiếm ai?" Thạc Trân cận trọng đứng với khoảng cách vừa đủ hỏi dò
Taehyung và Yoongi không trả lời, chỉ dáo dát nhìn xung quanh như thói quen giao hàng cấm của họ khiến Thạc Trân như bị xúc phạm, nhưng bác vẫn bình tĩnh và lặp lại câu hỏi vừa rồi
"Bây kiếm ai?"
"Ai? ông hỏi tôi sao?" Taehyung dùng ngón tay chỉ vào bản thân mình như một thắc mắc mà nhìn bác, mặt bác có vẻ đã hơi khó chịu nhưng vẫn không nói gì vì bác nghĩ dù sao đây cũng chỉ là mấy thằng đa cấp xuống tận đây để dụ dỗ người già nhưng theo phong cách sang hơn là đi xe hơi để mấy người già dễ tin hơn
"Chứ chả lẽ tao hỏi ma?" Giọng nói bác có phần hơi nóng giận và ghét bỏ trả lời
"À, tôi tê-..."
"Xin chào, tôi tự giới thiệu tôi tên Min Yoongi, đây là bạn tôi Kim Taehyung, chúng tôi vốn định về nhà nhưng lại chạy lạc về hướng này và rồi dẫn đến đây, xin lỗi nhưng có làm phiền chú cùng với những người khác không? Vì xe chúng tôi cũng hơi ồn ào" Yoongi cắt ngang lời Taehyung đang định nói và nói thay bằng những lời vô cùng lịch sự khiến hắn cũng khá bất ngờ mà nhìn chăm chăm vào anh, vì hắn chỉ biết anh là một người khá nóng nảy và có phần thô lỗ, ít nói nhưng nói câu nào là chết câu đó, vậy mà nay lại có thể thốt lên những lời vừa lịch sự vừa nhã nhặn như vậy, hắn dường như đang nghi ngờ về nhân sinh khi sống quá nhiều mặt
"À không sao, thì ra là lạc đường chứ không phải mấy thằng đa cấp hay tự nhận là từ công ty lớn quần què gì đó rồi xuống đây dụ mấy tui quài như những lần trước he, vậy không sao, mời hai cậu vào chơi" Thạc Trân đã lấy lại được trạng thái ban đầu, còn vui vẻ đùa cợt và mời họ vào nhà chơi, quay lưng đi vào trong, bỏ lại hắn và anh ở phía sau, Yoongi bỗng khẽ bật cười khiến Taehyung bực dọc mà nhìn anh
"Mày cười cái mẹ gì?" Taehyung vừa định rút súng ra liền bị Yoongi cản lại, nén cười sang một bên, anh từ từ giải thích cho hắn hiểu lí do vì sao anh cười
"Đừng làm vậy, họ là dân nông thôn thôi, hay bị mấy thằng lừa đảo xuống đây lùa tiền nên mặc định mình cũng vậy, tao cười là vì mày bị sỉ nhục ha-...ực" Chưa kịp cười hết thì anh đã bị hắn đánh vào bụng cho một cái đau điếng, ôm bụng và nhăn mặt là biểu cảm mà hắn thích nhất khi anh thể hiện, cất súng vào trong, hắn đi trước mặc kệ anh đứng đó với chiếc bụng đau
"Mẹ chơi gì ác thế?" Anh vừa đi vào trong vừa lầm bầm chửi
"Ai vậy cha?" Chính Quốc thấy Thạc Trân đi vào liền hỏi dò
"Là người lạc đường thôi, mầy ra dẫn họ vào nhà mình ngồi nghỉ, tao đi pha trà" Nói rồi bác đi vào nhà bếp nấu phích nước rồi đổ trà ra ấm, còn Chính Quốc nghe vậy liền chạy lon ton ra giữa sân thì giáp mặt với Taehyung
"Đụ à hết hồn, trời ơi" Đụng mặt với hắn quá nhanh khiến cậu không kịp chuẩn bị gì mà bị liệu thốt lên vài chữ không hay, vội bịt miệng lại, mắt mở to láo liên vòng quang rồi từ từ mở miệng ra "À xin lỗi anh, tôi bị liệu nên dễ nói mấy từ không hay, anh bỏ qua, mời...mời anh vào nhà"
"? Rốt cuộc mình đang lạc vào chỗ quái nào đây?"
__________
*Vì là vùng nông thôn nen mình xin đổi tên của jungkook, jimin, hoseok, và seokjin thành tên Hán Việt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top