Chương 1

Một ngôi sao băng vụt qua bầu trời đêm tĩnh mịch mang theo hạnh phúc của vị bác sĩ kia rơi xuống mặt đất đầy thương đau.

Tiếng gọi của Choi Woseok kéo Jeon Jungkook trở về thực tại, cậu là một bác sĩ vừa được điều từ trung tâm thành phố A đến quân khu canh giữ nơi biên giới xa xôi, nhiệm vụ của cậu là chăm sóc cho các quân nhân bị thương từ chiến trường trở về.

"Jeon Jungkook! Còn ngây ra đó làm gì? " Choi Woseok hớt hải kéo cậu vào phòng cấp cứu. Bên trong là một người đàn ông vô cùng điển trai ngồi tựa mình vào tường, bên vai trái bị một viên đạn ghim vào làm chảy rất nhiều máu.

Ngay lập tức Jeon Jungkook đeo găng tay cao su vào để chuẩn bị gắp đầu đạn ra, nhìn thấy quân hàm trên vai của người kia thì rất bất ngờ, đây chẳng phải là vị thượng tướng chiến công hiển hách kia sao?

Sau khi cẩn thận lấy viên đạn ra ngoài, Jeon Jungkook nhanh chóng khử trùng vết thương và dùng băng gạc băng bó lại.

"Cậu là người mới đến à?" giọng nói tuy hơi trầm nhưng lại mang hơi ấm chầm chậm vang lên.

"Dạ phải, tôi là Jeon Jungkook, vừa được điều đến từ tuần trước." cậu gật đầu chào một cái rồi gỡ găng tay ra, nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài để tránh cái không khí lạ lùng kia.

Thiếu tướng Min Chonsie mặt mày hớn hở chạy vào hỏi han người bạn già của mình "Nè thượng tướng, cậu có sao không đó?" Min Chonsie điềm tĩnh ngồi lên chiếc ghế sofa cạnh đó.

"Còn sống, không chết được!" Kim Taehyung nhanh chóng mặc lại chiếc áo dính máu kia rồi cũng bước ra khỏi phòng.

Kim Taehyung bước trên hành lang dài nhìn thấy vị bác sĩ lúc nãy đang sơ cứu cho các binh sĩ khác một cách rất nghiêm túc. Nhìn thấy vị thượng tướng kia thì Jeon Jungkook cười một cách lịch sự rồi sắp xếp lại đồ dùng định rời đi.

Chẳng may lại bị Min-cáo già-Chonsie từ xa đi tới trêu ghẹo bác sĩ Jeon.
"Ồ! Đây không phải là bác sĩ mới đến sao? Trông cũng đáng yêu đó chứ!"

Bắt gặp ánh mắt phán xét của vị thiếu tướng kia làm Jeon Jungkook có chút không thoải mái, cậu nhanh chóng muốn rời khỏi nhưng cũng chỉ đành bất lực đứng đó nghe lời trêu ghẹo của thiếu tướng Min.

Như thói quen, bác sĩ Jeon căng thẳng vân vê mép áo, Kim Taehyung bắt gặp vẻ mặt khó xử của Jeon Jungkook thì nhanh chóng kéo tên bạn già của mình đi nơi khác để tránh làm phiền đến công việc của người ta.

Sau khi kéo được con người phiền phức kia đi thì Kim Taehyung mới lên tiếng "Não có vấn đề sao Min Chonsie? Khi không lại đi chọc người ta làm gì?"

Thiếu tướng Min trợn mắt nhìn thượng tướng Kim "Hơ! Ông đây là muốn chọc bạn nhỏ kia một chút thôi mà. Có cần phải gây cản trở ông đây vậy không?"

Thượng tướng Kim cũng lười trả lời ông bạn dê già này nên đã đi một mạch trở về phòng làm việc, thiếu tướng Min chỉ biết thở dài nhìn người bạn nối khố của mình rời đi rồi sau đó đi đến bãi huấn luyện để xem xét một số đồ dùng và việc gác đêm của quân khu.

Bác sĩ Jeon vừa đến không lâu, ngoài việc ở trong khu của quân y thì chẳng đi đâu nữa nên đường đi trong quân khu cũng chưa nắm rõ được hết nên sau khi hoàn thành công việc của mình thì bác sĩ Choi ngỏ ý đưa Jeon Jungkook đi dạo xung quanh.

Trời cũng không còn sớm, nhưng do tình hình của Spade và Angelica đối nghịch nhau khiến chiến sự căng thẳng kéo dài giữa hai bên nên việc huấn luyện ban đêm cũng là lẽ thường tình.

Huống hồ quân khu 1 là khu tiền tuyến, nằm ngay sát cánh rừng chia cắt địa phận của hai nơi đang trong tình trạng chiến tranh triền miên. Tuy nói là khu trọng điểm nhưng không bị tàn phá bởi bom đạn vì hầu hết giao tranh giữa hai bên đều ở trong cánh rừng già rộng lớn kia.

Về phía phe đối nghịch là Angelica, cây bạch chỉ được biết đến là một loại thuốc để chữa bệnh nhưng đối với trường hợp thuốc này thì lại là thuốc độc và các loại kí sinh trùng nguy hiểm đến tính mạng để đưa vào cơ thể vật chủ, mà người thử nghiệm đây lại chính là người dân của các nước.

Jeon Jungkook đến đây chưa lâu, nhưng độ hiểu biết của cậu về Angelica thì có thừa, chính vì vậy nên cậu mới đồng ý chuyển công tác đến đây, một phần nữa cũng do cậu muốn đem chuyện quá khứ ra nhìn cho rõ những con người độc ác kia phải trả giá.

Đi hết một dãy hành lang thì Jeon Jungkook nhìn thấy thượng tướng Kim đang đi tới, cậu cẩn trọng gật đầu một cái rồi nép ra sau lưng bác sĩ Choi.

"Cậu là nhìn tôi không vừa mắt nên mới trốn?" thượng tướng nhíu đôi đầu mày lại lạnh lùng nhìn Jeon Jungkook.

"Kh...không có thưa thượng tướng!" Jeon Jungkook rụt rè vân vê mép áo.

"Bác sĩ Choi, tôi mượn người này một lát!" Kim Taehyung mặt mày cương nghị tỏa ra khí thế bức người yêu cầu bác sĩ Choi rời đi.

"Vậy lát nữa phiền thượng tướng đưa cậu ấy về giúp tôi! Jeon Jungkook đừng lo lắng quá." bác sĩ Choi trấn an Jeon Jungkook xong liền quay người rời đi.

"Vì sao trên cổ cậu lại có kí hiệu lá bạch chỉ của Angelica?"

Jeon Jungkook nghe xong câu này thì mặt mày trắng bệch, cậu sợ hãi nhớ về quá khứ kinh khủng kia mà để cho không khí im lặng khác thường.

Không nhận được câu trả lời của người trước mặt, Kim Taehyung giận dữ hỏi thêm một câu "Ai phái cậu tới đây trà trộn vào quân khu 1?" vừa nói thượng tướng Kim vừa nâng khuôn mặt của Jeon Jungkook lên, ép cậu nhìn vào mắt mình.

"Tôi...tôi..." Jeon Jungkook ấp úng thốt ra được 2 chữ rồi bất ngờ ngã khụy xuống làm Kim Taehyung khó khăn lắm mới bắt được cơ thể không còn chút sức nào của Jeon Jungkook.


Hello cả nhà, fic đầu tay trên Wattpat nên mọi người cứ góp ý, mọi cmt mình sẽ dành thời gian để trả lời ạ.

Chúc mọi người một ngày tốt lành và mình là Yulya, hẹn mọi người ở chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top