Chương 2
Dọc đường đi Kim Taehyung lặng lẽ quan sát xung quanh, ngài phát hiện trên bề mặt hai bức tường, cứ cách 1 mét thì đều sẽ được treo một chú thỏ bông, cùng những tấm ảnh chân dung mang theo dòng chữ các mốc thời gian hệt nhau chỉ khác năm... ngày 1 tháng 9 từ năm 1997 đến 2014, được đề rõ ràng phía dưới khung hình.
Hmm vừa qua 17 à... Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nhưng sau đó liền biết mất vì ngài nhìn thấy khuôn mặt một thiếu niên. Tất cả tấm ảnh đều thể hiện rõ đường nét xinh đẹp của một em bé cho đến một thiếu niên tuổi dậy thì. Người trong tranh xinh đẹp tựa tiên giáng trần, mang trên mình hết thảy thơ ngây tuổi 17, nhưng đâu đó có chút rù quyến từ khí chất trưởng thành của hoàng gia, khiến cho con người ta vô tình đắm chìm tựa bao giờ...kể cả hắn.
Mãi thưởng thức sắc đẹp, ngài đứng trước cửa phòng lúc nào không hay. Nô tì sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng lặng lẽ rời đi, một mình hắn đứng trước cửa gỗ to lớn, hắn bất giác hồi hộp trong lòng, nghĩ rằng chẳng biết hoàng phi có thể chấp nhận một người như hắn? Ngài hít thở sâu, nâng tay gõ cửa.
Trong phòng không chậm có tiếng người nói vọng ra.
" Vào đi. "
Vô thức rùng mình, giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào như tưới mát trái tim hắn. Tay gạt tay nắm cửa, Kim Taehyung nhanh chân tiến vào phòng. Đập vào mặt hắn chính là một cổ mùi hương thơm ngát, dễ chịu. Đảo mắt nhìn trên giường, một cục bông nhô lên trông rõ thấy.
Hắn chẳng kịp lên tiếng đã nghe thấy thanh âm nhỏ nhẹ ấy lần nữa.
" Ta muốn ăn cà rốt... Ngươi có chuẩn bị nó không đó, chắc chắn phải có rồi vì hôm qua ta dặn kĩ như vậy mà. "
" Để trên bàn đi, ta đã hứa là sẽ không bỏ bữa nên sẽ ăn sạch nó cho ngươi xem, ngươi không cần canh chừng nữa đâu. "
"..."
" Nè, sao không đáp lời ta thế Willy "
"..."
" Haizzz ta biết rồi mà, ta sẽ không bỏ sót thức ăn đâu, bây giờ ta ăn liền đây, ngươi..." Jungkookie vừa càu nhàu vừa ngồi dậy quay người ra hướng cửa, nào ngờ trước mặt là một người đàn ông xa lạ. Thái tử giật mình tròn mắt nhìn, sau mới run run mà phun ra từng chữ hỏi người.
" Ngươi... Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi vào phòng ta "
" Thái tử cho phép ta nha~ " Kim Taehyung đáp lời không ngần ngại.
" Ah...Ta tưởng là Willy, nhưng mà rõ ràng ta đã để tờ giấy không phận sự miễn vào rồi cơ mà!!! "
" Giấy? Ta chẳng thấy giấy nào cả. "
" Sao lại..." Jungkookie ngỡ ngàng sau đó lại vô thức tròn mắt phồng má nói nhỏ, chắc chắn bọn họ đã lén lấy nó ra mà không hỏi ý mình. Hừ!
Taehyung thu hết cử chỉ của hoàng phi vào mắt, thầm kiềm chế hành vi muốn đến nựng thử cặp bánh bao của người ta. Sau đó nghe thấy người trước mặt nói tiếp.
" Mặc kệ giấy giết, bây giờ ngươi đã biết không phận sự miễn vào rồi đấy, cho nên mau ra ngoài đi, à nhớ gọi Willy vào đây luôn, ta có chuyện cần nói với y. " Jungkook phụng phịu đứng dậy khỏi giường.
" Hửm...Không muốn biết ta là ai sao?"
" Không muốn " Jungkook thẳng thắng trả lời
"...."
" Nè nói xong rồi thì ra ngoài đi, ta đói "
Mắt Kim Taehyung lóe lên trong chớp nhoáng, môi khẽ nhếch rồi trầm thấp lên tiếng
" Thế ngài muốn ăn đào không? Ta có đem đào qua đây này "
" Đào sao? Ta muốn ăn lắm " Jungkook mắt sáng đáp nhanh
Vừa dứt lời liền tận mắt thấy khoảng cách giữa mình và người đàn ông từ cách nhau 2 mét trong tích tắc kề sát nhau. Tay gã đàn ông vòng sau đầu cậu, gã gập người trao cho cậu nụ hôn sâu. Vì quá đột ngột, thái tử từ người phản ứng nhanh nhẹn biến thành trì trệ, chỉ biết trưng mắt tròn xoe nhìn khuôn mặt góc cạnh phóng đại trước mặt. Chẳng biết ma xui quỷ khiến, người ta bảo cậu hé miệng cậu cũng răm rắp nghe theo không sót nửa lời, sau còn vì chữ " Ngoan " của người ta mà bất giác vui vẻ trong lòng.
Ngày hôm ấy, thái tử điện hạ của đất nước Thỏ Hồng lần đầu được nếm đào "nhân tạo ", mà đối tượng cùng thực hiện lại là vị hôn phu " cay đắng " tự tưởng tượng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top