E Dè
Cái nóng ran rát của mùa hè chiếu gọi cả một khoảng sân lớn trong đại đội V.
Tiếng giày quân đội tiếp xúc với sân xi-măng vang dội lòng lọng, từng tiếng 1 2 hô hào vang một vùng.
Jeon Jungkook trán ướt đẫm mồ hôi đứng giữa sân nghiêm nghị, hai tay chấp sau lưng mắt chuyển động liên tục, hết chỉnh người này lại sửa người nọ. Giữa cái nắng như tiêu người thế này vẵn phải đứng trên sân mà huần luyện. Nhưng những chuyện này đã là bình thường với cậu cũng giống như việc ngày nào cũng phải thở vậy.
Ngó thấy mặt trời đã lên gần tới đỉnh đầu, cũng đã đến giờ nghĩ để mọi người ăn trưa, câu hô to một tiếng.
"Tập hợp"
Binh sĩ đang vật lộn ba bên bốn hướng vừa nghe giọng nói đầy uy lực của Trung úy Jeon. Lập tức đứng dậy sắp ngay hàng ngang.
"Đối với bài huấn luyện hôm nay, mọi người có ai còn thắc mắc gì không?"
Nhìn vị Trung Úy tuy là con trai lại xinh đẹp còn hơn các thần tiên tỷ tỷ bên Trung, nhưng lại lạnh lùng nghiêm khắc không khác gì tảng băng di động. Có cho thêm tiền họ cũng không dám thắc mắc một câu.
Thấy không ai nói gì cậu mới tiếp tục nói.
"Nếu đã không có thắc mắc gì, buổi huấn luyện kết thúc, GIẢI TÁN"
"Rõ!"
Sao câu khẩu lệnh vừa dứt, binh sĩ đưa tay lên trán làm động tác chào cậu rồi tẻ ra làm 2 hướng. Đưa tay khẽ lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
Câu quay người bước về phía khu nghĩ ngơi của mình. mở cửa, vẵn là khung cảnh quen thuộc ấy, một chiếc giường sắt được kê sát góc tường chải thêm chiếc chiếu mỏng, kế bên là một chiếc bàn làm việc, giấy tờ trên bàn được cậu sắp xếp một cách ngăn nắp, dưới chân giường là một cái tủ quần áo nhỏ, trên trần nhà được lắp một cái quạt đủ để xua tan sự nóng bức của mùa hè. Ở trong môi trường quân đội tất nhiên sẽ có rất nhiều thiếu thốn được như vậy đã là tốt lắm rồi.
Bước tới bàn làm việc, cần lên sắp tài liệu, lật qua lật lại. Xác định đúng thứ mình cần, cậu quay lưng ra khỏi phòng, đóng cửa cẩn thận.
_._._._._._._
Đứng trước phòng làm việc của Thiếu Tướng người được mệnh danh là 'ác quỷ quân đội' bởi vì sự tài giỏi, thông minh của con người này thật sự là vượt qua con người bình thường rồi. Cậu có hơi ái ngại nhưng lại nhìn đống giấy dày cộp trên tay đang cần kiểm duyệt và dấu mộc của người nọ.
Cậu hít thật sâu đưa tay lên gõ vào cánh cửa sắt 3 tiếng 'cốc, cốc, cốc'. Phía trong vọng lên giọng một người đàn ông nghe chừng băng lãnh vô cùng.
"Vào đi"
Jungkook mở cửa, chưa bước vội vào bên trong. Cậu đứng ở ngưỡng cửa đưa tay lên trán làm động tác chào của quân đội, đợi thấy người nọ gật đầu. Cậu bước tới bàn gần cái bàn làm việc trong góc phòng.
"Thưa Thiếu Tướng, đây là một số tài liệu cần kiểm duyệt và dấu mộc của ngài"
Từ lúc vào phòng tới giờ, cậu vẵn chưa nhận được ánh nhìn của người đàn ông này dù chỉ là một cái liếc mắt. Đường hô hấp của Jungkook nhưng bị thứ gì đó chặn lại.
Kim Taehyung - Thiếu Tướng Kim. Là một trong những nhân vật tài giỏi bậc nhất của nước Đại Hàn này lập được không biết bao nhiêu công lớn. Anh năm nay chỉ 28 tuổi, gia nhập quân đội năm 15 tuổi, vào quân đội cao cấp của quốc gia năm 20 tuổi. Thật sự là tuổi trẻ tài cao mà.
Nói là tài giỏi như vậy, nhưng người này thật sự quá lạnh lùng và không kém phần khó gần. Nếu trong đại đội này Jeon Jungkook là người lạnh lùng thứ 2, Thì vị Thiếu Tướng này chính là đứng nhất.
Chỉ mới đứng gần anh chưa đầy 5 phút, cậu đã có thể càm nhận được sát khí tỏa ra từ người anh. Dù đã sống trong cùng một môi trường quân đội 6 năm cùng anh nhưng cậu cũng có đôi phần ái ngại.
Anh đưa tay nhận tập tài liệu từ tay cậu, đặt xuống bàn.
"Cảm ơn, Trung Úy Jeon"
"Không còn gì nữa, tôi xin phép trở về"
Anh không đâp chỉ gật nhẹ đầu một cái, jungkook xoay người bước về hướng cửa, nhẹ kép cánh cửa lại.
Mà cậu nào biết rằng luôn có một ánh nhìn dõi theo mỗi hành động của cậu cho đến khi bóng lưng ấy dần xa đến không còn thấy được nữa.
Trở về phòng, cậu cởi bộ đồ quân đội treo lên giá đồ. nằm lên giường tận dụng thời gian nghĩ chưa ngủ một giấc để chiều nay có sức mà tiếp tục tập luyện cho đám nhóc kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top