Chương 8

Kim NamJoon nhẹ nhàng đi lại gần cơ thể đang run rẩy của JungKook. Nhìn thân thể nhỏ bé run vì sợ hãi mà NamJoon có chút xót thương.



"Jungkook, em làm sao đấy? Em bị bệnh như thế nào?"




JungKook ngước đôi mắt đầy ắp nước, chỉ cần chớp một cái, có thể bệnh viện này sẽ ngập trong biển nước.



"Em...không biết...nhưng mà hu.hu...lúc em ngã vào...huhu"



Jungkook kể được một lúc liền nấc lên từng cơn tội nghiệp, khiến SeokJin và NamJoon đều lo lắng, SeokJin nhanh chóng ôm lấy thân ảnh kia vào lòng an ủi.



"Jungkook ngoan, nói tôi nghe em bị như thế nào? Tôi mới chữa bệnh cho em được"




NamJoon liên tục trấn an JungKook bé nhỏ, thật sự nhìn đứa nhỏ mình yêu thương như em trai này như thế, anh nào chịu nổi cơ chứ.




"Hức...lúc nãy...em bị ngã, em...em ngã vào người anh đẹp trai....tự nhiên...hức...chỗ này của em đập nhanh lắm...còn cơ thể....thì hức...càng ngày càng nóng"




Jungkook vừa khóc vừa chỉ tay vào ngực trái của bản thân. Lúc này SeokJin cứ ngỡ đứa em trai mình bị bệnh nặng lắm cơ, liền sợ đến mức sắp khóc đến nơi. Hai tay của SeokJin nắm lấy tay NamJoon lay lay, ngụ ý muốn anh chữa bệnh cho JungKook.



"Ôi trời"



Kim NamJoon nhìn màn trước mắt mà không khỏi than trời một tiếng, sao lại như này? Một mình JungKook khóc anh đã mệt lắm rồi, lại thêm tiểu tổ tông SeokJin của anh nữa




"Được rồi, đừng khóc nữa. Jungkook không sao hết em không bị gì đâu. Chỉ là em nên gặp anh đẹp trai của em đi. Anh đẹp trai đã gây ra bệnh này cho em đấy, tránh xa hắn ra một chút biết không?"



Kim NamJoon lựa lời nói cho JungKook hiểu, anh biết có lẽ em bé này đã rung động với tên bạn chết tiệt của anh rồi. Không để JungKook gặp TaeHyung cũng tốt, chuyện tình này sẽ chấm dứt tại đây.




Không phải NamJoon ích kỷ gì, chỉ là JungKook quá ngây thơ, lại còn quá nhỏ, dính vào một tên thiếu gia như Kim TaeHyung thì chỉ có khổ. Mà tên kia có quan tâm gì đến JungKook của anh đâu, có lẽ điều này sẽ giúp JungKook đỡ bị ức hiếp hơn.



Còn JungKook nghe xong thì mặt có chút ngạc nhiên rồi chuyển sang ủ rũ. Giọng nói nức nở hỏi lại NamJoon.




"Vậy là..em...không thể...chơi với...anh đẹp trai...nữa sao?"




"Đúng vậy, bệnh của em sẽ thuyên giảm khi em tránh xa hắn ra"



Jungkook nghe đến đây cũng chỉ biết gật đầu mà chấp nhận. Em bé thích chơi với anh đẹp trai lắm đấy, nhưng mà em không muốn bị bệnh đâu, vì em bị bệnh thì ai sẽ chăm sóc cho anh SeokJin đây.



Nhìn JungKook buồn rầu mà SeokJin cũng chẳng vui xíu nào, liền nhanh chóng đẩy NamJoon ra khỏi phòng.




NamJoon nhìn tiểu tổ tông mình mặt mày bí xị thì cũng không nói gì nữa, hôn SeokJin một cái rồi quay ra cửa để lại SeokJin ngỡ ngàng ngơ ngác xém bật ngửa, vì bị ăn đậu hủ quá bất ngờ.




"Được rồi, 2 người nghỉ ngơi đi, chiều tôi sẽ ghé thăm"

•••

Sau ngày hôm đó, JungKook chẳng đến tìm anh đẹp trai nữa, em chỉ nằm ở trong phòng với anh SeokJin thôi.



Em đang thắc mắc tại sao em không gặp anh đẹp trai, nhưng em lại chẳng thấy khỏe hơn xíu nào, đã thế em lại cảm thấy buồn hơn, em nhìn lên trần nhà mà nước mắt tự khắc rơi xuống đôi má hồng.





Nhớ lại lúc gặp anh đẹp trai, lúc giành bánh với anh đẹp trai, lúc được anh đẹp trai cho uống thuốc. Em nhớ lắm, nhưng giờ em không thể gặp anh đẹp trai được.



SeokJin nhìn em mình buồn như vậy cũng không biết làm gì cả, chỉ có thể đến bên cạnh em và vỗ về em thôi



Em ngồi dậy ôm lấy SeokJin, nước mắt thi nhau chảy ra, vừa nghẹn ngào vừa nức nở tâm sự với anh SeokJin.




"Anh ơi, JungKook lạ lắm, JungKook không gặp anh đẹp trai thì JungKook lại buồn hơn....nhưng mà JungKook sợ bị bệnh lắm....hức...hức....Jungkook bị bệnh rồi, thì sẽ không bảo vệ anh SeokJin trước mấy người khác được....huhu...Jungkook phải làm sao đây...hức hức"


Tui viết nếu còn thiếu sót gì mong mọi người góp ý để tui hoàn thiện hơn nha. Nếu thích hãy cho tui một sao để có động lực nha, cảm ơn tất nhìuuuuu :333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top