Chương 5

"Bác sĩ Kim, tôi không biết cái vị khách vip kia của anh là ai. Nhưng phiền anh nói với anh ta là đừng có ăn hiếp JungKook nữa"

Alice bực tức tựa người vào cánh cửa, chỉ vì là bạn của vị nác sĩ kia liền có thể hiếp đáp JungKook của cô sao? Nghĩ gì thế ?

"Tôi cũng không nghĩ, thiếu gia kia lại có thể nặng tay với JungKook như thế. Nhưng không sao, tôi luôn muốn sự ngây thơ hồn nhiên của JungKook, thuần hóa được tên kia"

Kim NamJoon nâng ly nước uống một hơi, nói ra hắn cũng có một phần trách nhiệm. Vì bản thân hắn đã bảo JungKook tới làm quen người ta cơ mà.

"Này, tôi nói cho anh biết. Tôi yêu thương, yêu quý JungKook như thế nào không phải anh không biết. Đừng vì việc muốn bạn anh thay đổi gì đó, mà ảnh hưởng tới em ấy. Nếu không tôi khô máu với anh đấy"

"Đừng tức giận chứ. Tôi biết cô rất yêu quý JungKook, tôi sẽ không làm JungKook tổn thương hay như thế nào đâu"

Nhìn vẻ tức giận của Alice mà Kim NamJoon có chút buồn cười. Cái gì mà khô máu chứ, bác sĩ mà còn sợ máu hơn sợ chết thì khô cái nỗi gì.

Alice nhìn gương mặt đắc ý kia mà tức đến muốn thổ quyết. Để không xảy ra tranh chấp, thì cô đã chọn cách rời khỏi với cục tức nuốt không trôi.

•••

"Nghe nói, thiếu gia cậu đã ném đứa nhỏ tôi hết mực chăm sóc như ném một cái gối nhỉ?"

Kim NamJoon đánh mắt về phía người kia, tông giọng có chút trầm. Điều này làm người đang nghe có chút khó hiểu quay qua mà thắc mắc.

"Sao? Cậu nên cảm ơn vì tôi đã không bóp chết nó. Nó còn dám cắn tay bổn thiếu gia đến đổ máu đây này"

Người kia đưa cánh tay màu đồng săn chắc in rõ tám dấu răng, bên ngoài còn vương tơ máu. Xem ra đứa nhỏ này dùng lực cũng rất mạnh.

Kim NamJoon cười nhẹ một cái, ánh mắt đổ dồn lên người của tên kia, cất tông giọng không mấy ấm áp như thường ngày.

"Tôi nói cho cậu biết, JungKook rất hiền và hòa đồng, cũng là tôi bảo em ấy đến vui chơi với cậu một chút. Cậu không muốn chơi thì thôi, có thể vác em ấy về chỗ tôi. Hà cớ gì lại quăng như vậy, đứa nhỏ của tôi bị thương không ít chỗ đâu"


"Ha, Kim thiếu gia hôm nay vì một thằng nhóc ở cái chỗ ất ơ nào đó, mà lên giọng với tôi sao?"

Hắn liếc nhìn Kim NamJoon nhếch mép một cái, hắn đang không hiểu lý do vì sao Kim NamJoon này một mực cứ nói giúp cho đứa nhỏ kia. Chẳng phải ranh con kia cũng đã cắn hắn sao?

"Nhìn tôi giống đang lên giọng với cậu sao? Thiếu gia à, cậu bớt ảo tưởng một chút xíu đi, tôi không có rãnh đâu"

Kim NamJoon nhìn hắn, cảm thấy nên rời khỏi thì tốt hơn. Nếu còn ở đây, chắc chắn vị thiếu gia kia sẽ điên lên mà phá nát cái bệnh viện này mất.

Bóng lưng cao lớn đi ra tới cửa liền quay đầu nhìn hắn, vừa nói vừa pha chút ý cười.

"À còn nữa, chẳng phải Kim thiếu gia đây từng được các cô gái trời Tây khen là lịch thiệp, nho nhã sao? Vậy thì sắp xếp mà đến xin lỗi JungKook đi. Nếu không cậu sẽ hối hận đấy"


Thấy Kim NamJoon rời khỏi, hắn liền vò mái tóc rối của mình. Hành động đó đã vô tình phô ra vẻ đẹp yêu nghiệt kia ở con người của hắn.

Cái gì mà đứa nhỏ của tôi, chẳng phải các vị y tá kia bảo là bảo bối của Kim NamJoon là một đứa nhỏ tên Kim SeokJin sao? Sao bây giờ lại lòi ra thêm một đứa nhỏ JungKook nữa? Chẳng lẽ tên này một chân đạp hai thuyền?

•••

"Thiếu gia, cậu định đi đâu?"

Một tên thuộc hạ theo hầu Đại thiếu gia của Kim gia hỏi. Nam nhân kia, với một tây trang sang trọng đang bước lên chiếc xe đắc tiền.

"Đi đến bệnh viện tâm thần S"

Hắn ta chỉ nói một câu rồi theo thói quen mà châm điếu thuốc lên môi, trong đầu hắn ta bây giờ chính là một âm mưu to lớn.

Hắn thật sự muốn biết đứa em trai kia sống có tốt không? Hắn muốn xem đưa em trai kia vì một miếng bánh mà giành giựt với một lũ điên.



"Bác sĩ Kim, không ổn rồi. Đại thiếu gia đến rồi, họ còn đang đi đến phòng bệnh của Nhị thiếu gia"

Một y tá nam hớt hãi chạy vào báo tin cho Kim NamJoon, sở dĩ hắn biết được, chính là do Kim NamJoon bảo hắn phải trông chừng Nhị thiếu, không để ai từ bên ngoài vào tiếp xúc với hắn ta.

"Đi lâu chưa?"

Kim NamJoon giật mình đến mức đứng lên, gương mặt có chút đỏ, cái đám vô đạo đức đó đến đây làm gì. Nếu bọn chúng biết em trai mình giả điên thì có chuyện lớn rồi.

"Chắc bây giờ đã đến phòng rồi"

Kim NamJoon lập tức chạy đến đó, lòng nóng như lửa đốt, chỉ mong không có việc gì, nếu không bao nhiêu tâm huyết và công sức sẽ đổ sông đổ biển hết.

Đến nơi là một cảnh tượng hết sức ngoài tưởng tượng của Kim NamJoon, trông ít phút, Kim NamJoon không thể nhìn nhận được chuyện gì.



Sau khi bị dí deadline tụt quần thì mia đã quay lại ròi đây. Mong mn luôn ủn hộ những chương tiếp theo nhaaaaa😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top