Chương 3
Kim NamJoon trên tay là một khay đựng thuốc an thần và hai phần ăn. Hắn vẫn dùng sắc thái như vậy, đôi chân cao dài khỏe khoắn, bước đi đến căn phòng cuối dãy hành lang kia.
Mở cánh cửa lớn kia ra, bên trong chính là hai cậu bé, một lớn một nhỏ đang chơi với nhau. Nhận thấy có người vào, một đứa nhỏ mừng rỡ chạy đến
"A....JinJin ơi, bác sĩ đẹp trai của anh đến rồi kìa anh ơi"
Một cậu nhóc với gương mặt bầu bĩnh, trắng hồng, hai cái má phúng phính theo bước chân mà lắc lư.
Đứa nhỏ dùng đôi mắt màu đen óng ánh kia, hết nhìn Kim NamJoon rồi nhìn vào phần cơm. Đôi mắt ngay lập tức tròn xoe, cái miệng nhỏ chu chu ra, nhìn có chút đáng yêu.
"Bác sĩ đẹp trai ơi, hôm nay JungKook với JinJin ngoan lắm luôn á, tụi em tự chơi với nhau nè, hông có làm phiền mấy chị y tá chạy theo như mấy người ngoài kia đâu. Nên bác sĩ đẹp trai cho JungKook với JinJin ăn nha"
Kim NamJoon nhìn đứa nhỏ trước mặt không khỏi bật cười một tiếng. Người ta nói thế nào nhỉ? Miếng ăn là miếng tồi tàn đúng không? Đứa nhỏ này chỉ vì khay thức ăn kia mà nói dối, nói dối một cách trắng trợn.
"Vậy sao? Vậy ai là người đổ nước lên sàn nhà tolet, để các chị y tá phải vấp ngã thế?"
Đồng tử của JungKook giãn ra, cái môi hồng hồng mím lại, như bất mãn trước lời cáo tội kia. Em tự thầm mắng trong lòng một ngàn lần về vị bác sĩ kia, cái quái gì cũng biết, thật bực mình !
"Có đâu bé lỡ tay chứ bộ. Thôi mà....cho bé ăn đi, bé sẽ nói JinJin chơi với anh nha"
Đấy ! JungKook chính là đứa nhỏ có thể vì phần thức ăn kia, mà giao người bạn của mình cho người khác.
"Đứa nhỏ nghịch ngợm"
NamJoon mỉm cười đưa khay cơm cho em, miệng không khỏi mắng một câu.
Còn JungKook nhận được đồ ăn liền nhanh chóng vui vẻ, cái tay nhỏ cầm một miếng thịt bỏ vào miệng. Gương mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, đôi mắt màu đen nhìn sâu vào tròng mắt của NamJoon nhã ý muốn cảm ơn vì món ăn này.
"JungKook, ở khu vip có một vị khách mới đó, bé qua đó chào hỏi chút đi"
Kim NamJoon nháy mắt nói em, đứa nhỏ hiểu ý liền gật gật đầu đồng ý. Nói gì chứ JungKook thích có bạn ới lắm nha.
Còn Kim NamJoon nhìn đứa nhỏ đang chạy đi, lòng cầu phúc cho tên bạn kia. Hắn sẽ cho tên kia biết được, Jeon JungKook lợi hại như thế nào.
Trên hành lang dài ở khu vip của bệnh viện, có một đứa nhóc, tay cầm mâm cơm vui vẻ mà đi đến căn phòng sáng đèn kia.
Jeon JungKook đứng trước cửa phòng, đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm 'có nên vào hay không?'
Nhưng mà Jeon JungKook này là ai chứ? Là một đứa trẻ ngoan nha. Nếu bác sĩ đã nói như vậy thì phải tiếp đón bạn mới mà phải không?
Nói là làm, JungKook bóc miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhai, rồi lấy đà xông vào cánh cửa kia.
Người đàn ông đang rủ mặt trên chiếc ghế bành kia, cũng vì tiếng động lớn đó mà mở mắt.
Đôi mắt màu đen như viên pha lê nhìn chằm chằm vào Jeon JungKook. Hắn ta tự hỏi có đứa nào cả gan bén mảng tới đây nhể?
Nhưng mà hắn lại quên mất rằng, cái bệnh viện này là bệnh viện tâm thần, không ai biết hắn là thiếu gia phương nào, không ai biết hắn từng tung hoành ngoang dọc ở trời Tây ra sao, cũng không ai ngán hắn cả. Và trong đó có Jeon JungKook.
Còn về Jeon JungKook, sau khi thấy người đàn ông trước mắt, liền bị vẻ đẹp kia thu hút, đến mức bỏ luôn khay cơm ngon kia mà bổ nhào về phía người kia.
"A...anh đẹp trai quá a"
Còn người kia vì bị ôm bất ngờ không phòng bị mà bị ngơ ra một lúc lâu. Như sau khi bình tĩnh lại, người đàn ông đó đã lạnh lùng nắm mạnh cái eo nhỏ của em, mà quẳng sang một bên như một món đồ.
"Chết tiệt, thằng nhãi ranh"
Em bị quăng tiếp đất một cách đau đớn, cả cái mông thịt đạp xuống nền gạch lạnh lẽo. Nói không chừng đã bị bầm vài chỗ rồi.
"Hic..."
Em uất ức lồm cồm bò dậy, đôi mắt có chút đỏ lên vì đau, mà liếc nhìn về phía người đàn ông kia.
Cái người này nhìn đẹp trai mà thô lỗ quá nha, không giống bác sĩ của em một xíu nào, vừa dịu dàng vừa đẹp trai. Đúng là nhìn lầm người.
"Đẹp trai mà sao độc ác vậy? Làm vậy sẽ hết đẹp trai đó nha"
"Cái thằng ranh con này? Từ đâu mà xuất hiện như thần như quỷ vậy?"
Hắn ta liếc nhìn em mà mở lời mắng, đúng là cái bệnh viện này không ai bình thường cả. Toàn một lũ điên mà thôi.
"Nè nè, anh đẹp trai kia. Anh đừng có tưởng JungKook hiền rồi muốn mắng gì thì mắng nhé. JungKook sẽ đấm vỡ mồm anh đẹp trai đó"
JungKook bực bội, cái môi hồng hồng chu ra cãi lại hắn. Cái con người kì cục, ở cái bệnh viện này các chị y tá ai cũng muốn em ôm ôm, vậy mà người kia lại quăng em đi như món đồ.
Có phúc mà không biết hưởng ! Đồ ngu ngốc.
Em tự thầm mắng gã đàn ông lỗ mãn kia, tay nhỏ chống lên cái eo thon, em hắng giọng nhìn vào người kia.
Hắn hất mặt nhìn em, đôi mắt đen nhìn chằm chằm như muốn đem em băm thành một cục thịt tròn trịa. Vuốt mái tóc lên, vầng trán cao lộ ra, hắn ta thở hắt ra rồi đứng lên nắm lấy cổ áo em mà lôi ra ngoài.
"Nè...đau JungKook, buông ra coi, đồ đẹp trai thô lỗ"
JungKook vừa vùng vẫy vừa la hét, tiếng hét của em như vang vọng cả bệnh viện. Như em nên biết rằng, sức của em với hắn ta là một trời một vực, đương nhiên cái mông nhỏ của em lại tiếp đất lần nữa.
"Này ranh con, từ đây đừng bén mạng tới đây nữa. Không là tôi sẽ dùng đạn bắn chết em đó"
Hắn liếc đôi mắt sắc bén kia nhìn em, toang đi vào trong thì một cơn đau từ cách tay hắn từ từ chạy khắp cơ thể.
"Đau....cái thằng nhóc này"
Phải, là JungKook trong gang tất đã dùng hết sức lực, em sử dụng tám cái răng nhọn nhất của mình, cắm sâu vào da thịt hắn.
Đương nhiên, việc cắn người này có tỉ lệ sát thương rất cao, nhưng tỉ lệ bị bem lại cũng cao không ít.
Hắn tức giận, nhìn vết cắn trên tay mình mà quạo quọ quăng JungKook một lần nữa tiếp đất.
Đôi khi JungKook không hiểu, em đã rất thân thiện với người này, nhưng lý do gì khiến em phải tiếp đất tận ba lần?
•••
Follow và nhấn sao ủng hộ tui nkaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top