Chương 2

Giọng nói không chút gì là ấm áp kia, đã khiến thiếu niên thay đổi hành động trong tích tắc. Giống như một con búp bê bị hỏng, nhưng lại được thay pin mới vào vậy, sẽ khôi phục lại trạng thái ban đầu của chính nó.


Và vị thiếu niên kia chính là như vậy. Vừa lúc nãy, còn là một kẻ tâm thần bất ổn, đùa nghịch phá phách chẳng khác gì đứa tẻ lên ba. Nhưng bây giờ nhìn xem, phong thái đó khí chất đó, làm sao có thể là một kẻ điên khùng được chứ.



Hắn ta xoay người về sau, giương đôi mắt màu đen tuyền như một viên pha lê đen quý giá, môi mỏng nhếch nhẹ lên trên, một nụ cười quỷ dị hiện ra.


Hắn dùng tay phủi đi chút bụi bám dính trên chiếc áo vest đắt tiền, từng chút mà đi lại gần vị bác sĩ kia.


"Tôi thấy việc giả điên này cũng thú vị đó chứ, vừa không phải đối đầu với con cáo già kia, lại vừa có thể thưởng thức sơn hào hải vị mà chẳng tốn một đồng nào, phải không?"


Vị bác sĩ kia cũng không khác gì mấy, đôi mắt hướng về phía cổng lớn, nơi chiếc xe kia đã rời đi từ khi nào, trong lòng thầm mắng những kẻ kia mới là một lũ vừa điên khùng vừa ngu ngốc!



"Tôi cũng không ngờ, Kim thiếu gia một thời tung hoành ngang dọc, chẳng ngán một đứa nào lại phải vào cái bệnh viện tâm thần này"


Trước lời châm chọc kia, hắn vẫn không có gì là tức giận, đôi mắt đó vẫn nhìn về cổng lớn nhưng suy tính chuyện gì đó.



Mà có thể là chuyện gì được, ngoài cái chuyện tìm cách đem con cáo già ngu ngốc bẩn thỉu kia đi xuống địa ngục !


"Bao nhiều lâu không gặp, có thể tôi đánh giá cái tài ăn nói khiến người khác tức muốn thổ huyết của cậu quá thấp rồi Kim NamJoon"


•••••

Trong giếc xe ô tô sang trọng, người đàn ông mặc một bộ suit màu xám, miệng không ngừng rít điếu thuốc còn đang dang dở, mặc kệ là có ai khó chịu hay không.


"Vậy là giải quyết được thằng ranh đó rồi, từ nay khối tài sản to đùng kia là của chúng ta"



Một tên đàn ông khác ngồi cạnh gã không khỏi vui mừng mà thốt lên. Thằng nhãi mà tên đàn ông đó nhắc đến không ai khác, chính là vị thiếu gia vừa được đưa vào cái bệnh viện quỷ quái kia.


"Mày ăn nói cho cẩn thận trên danh nghĩa thì thì nó vẫn là em tao, mày khôn hồn mà giữ kẽ. Không khéo là chết cả đám"


Gã đàn ông đó, rít lấy một hơi thuốc rồi bình thản nhả ra. Đôi mắt gã nhìn ra phía cửa kính xe, gã cũng không ngờ có ngày gã tự tay đưa em trai của mình vào bệnh viện tâm thần, còn sẵn tay giết chết chính cha mẹ của mình.




Có lúc gã tự hỏi rằng chỉ vì cái gia sản to lớn kia, mà trở thành một con quỷ, con quỷ không còn chút tình người !


Nhưng câu trả lời kia lại là rất đáng, vì số gia sản kia, gã sẽ làm tất cả, sẵn sàng giết bất cứ ai cản đường gã. Gã bây giờ chẳng khác gì một thằng điên vậy. 



Phải! Một thằng điên hết thuốc chữa.


"Thiếu gia, tôi vẫn thấy có gì đó bất ổn ở đây. Tôi khuyên thiếu gia nên suy xét kĩ"


Một tên đàn ông đang ngồi ghế lái, nhìn gã rồi lên tiếng, chuyện này vẫn nên suy xét kĩ một chút.


"Tôi biết, cứ để thằng nhãi đó ở đó đi. Nếu nó giả điên thì sẽ không lâu nữa cũng thành điên thật thôi. Ở cái nơi chó chết đó, mọi ngóc ngách đều là những đứa điên, nó sống ở đó không điên thì cũng uổng quá rồi"


Bọn họ biết Kim thiếu gia là người không phải dễ dàng đối phó, với cái đầu thông minh chết tiệt của hắn, có thể suy nghĩ ra những thứ mà không ai có thể hiểu được.


Dù sao thì bây giờ vị thiếu gia kia đã vào trại tâm thần, chuyện này chắc chắn sẽ suôn sẻ mà thôi.



Nhưng cái đám người đó không biết là, họ đang dần đi vài cái bẫy của vị thiếu gia kia đặt ra. Đúng là một lũ ngu ngốc !

••••••


"Thế nào, phòng này ổn chứ?"


Kim NamJoon tựa lưng vài tấm tường màu xanh dương nhạt, đôi mắt hướng về một người đàn ông đang thoải mái mà ngồi trên chiếc ghế bành kia.


"Đương nhiên là ổn rồi, nơi này rất đúng ý tôi"


Hắn ta dùng đôi tay từng cầm súng, cầm dao phẩu thuật kia, nhẹ nhàng sờ lên chiếc ghế bành mềm mại như nhung kia.


Cảm giác mềm mềm, xốp xốp làm hắn cảm thấy thỏa mãn mà nhếch miệng cười. Đôi mắt đen kia nhìn về phía Kim NamJoon, âm thanh trầm ấm từ cổ họng phát ra.


"Tôi nghĩ, cả cái thành phố này chắc không phải ai cũng được ở nơi như này đúng không?"


Nhận được câu hỏi kia, Kim NamJoon không khỏi bật cười một tiếng, trong lòng tự hỏi sao một Kim NamJoon như hắn lại có thể làm bạn với một kẻ vừa tự cao tự đại như cậu ta, vừa có thể tự luyến một cách không biết xấu hổ như vậy?



"Nói có thì cũng không đúng, mà nói không thì cũng không đúng"


"Như vậy là có ý gì?"


Vị thiếu gia cao cao tại thượng kia, nghe câu trả lời đó chẳng lọt lỗ tai một chút nào. Nói như vậy chẳng khác nào khiêu khích sự kiên nhẫn của hắn sao?


Hắn tự nhủ rằng, nếu Kim NamJoon không phải là bạn hắn, thì hắn đã cho vài quyền vì cái thói cợt nhả rồi.



"Thật ra ở khu vip này cũng còn có một cậu nhóc hay lui tới, nếu vui vẻ sẽ ngủ lại, nếu khó chịu sẽ rời đi"


Nhìn ánh mắt đen kia như muốn nuốt chửng lấy bản thân, Kim NamJoon liền nói ra ý của mình. Nếu không nói, thì e rằng tên đó sẽ cho hắn ăn vài cú đấm hay vài phát súng rồi.


"Tôi đoán đứa đó gia thế cũng lớn nhỉ?"



Hắn lười biếng ngửa đầu ra ngoài sau, bàn tay còn vuốt ngược mái tóc màu xanh dương lên. Thề rằng, nếu có vị y tá nữ hay bác sĩ nữ đi ngang qua, sẽ chết vì cái vẻ đẹp yêu nghiệt đó của hắn.



"Không. Chỉ là một đứa nhỏ tâm thần bất ổn, được tôi nhặt về từ một khu ổ chuột ngoài ngoại ô mà thôi"


Kim NamJoon cũng không có gì mà giấu, liền nói lên gia thế của đứa nhỏ kia. Đôi mắt còn liếc vào mặt đồng hồ đắt tiền mà hắn mang trên tay. Hắn liền phát hiện ra sắp tới giờ phải đi rồi.


"Ỏ? Từ khi nào bác sĩ Kim lại có hứng thú với cái lũ thấp kém kia vậy?"


Vị thiếu gia kia mở miệng cười nhạo một tiếng. Hắn biết từ xưa đến nay, Kim NamJoon không bao giờ quan tâm đến những người thấp kém hơn mình, đặt biệt chính là những kẻ ngu dốt, bần cùng nhất ở các khu ổ chuột.


Và đương nhiên hắn cũng vậy mà thôi !


"Đừng dùng giọng điệu đó để chế giễu tôi, hay đứa nhỏ kia. Không chừng một ngày nào đó không xa, cậu mê mẩn người ta đến quên lối về đấy"



Kim NamJoon không vì lời nói kia mà tức giận, bọn họ câu gì cũng đã nói, quá đáng hơn cũng đã có. Nhưng những điều đó không bao giờ ảnh hưởng tới tình tri kỉ giữa họ.

Trước đây không, sau này cũng sẽ không !


"Được tôi chờ cái ngày đó. Mong là mau mau tới, để tôi có thể sáng mắt ra"

•••
Follow, nhấn sao để tui có thêm động lực nheeeee. iu lắmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top