Chương 10
Trong khuôn viên khu B hôm nay đã không còn yên ắng như ba ngày trước, mà thay vào đó là tiếng cười đùa của em bé Jeon JungKook.
"Anh ơi, xem này"
JungKook mang lại chỗ SeokJin một bó hoa dại đầy màu sắc, trong mắt toàn là sự yêu thương dành cho người anh kém may mắn của mình.
SeokJin cười nhẹ nhận lấy bó hoa dại ấy, đôi mắt ôn nhu nhìn đứa em tuy khác máu mủ nhưng vẫn luôn yêu thương bảo vệ anh mọi lúc, mọi nơi.
Sở dĩ JungKook có thể vui vẻ như bây giờ, chính là do bác sĩ Kim cùng y tá Alice đã nói bệnh của em đã khỏi, nên em có thể quay trở lại cuộc sống bình thường như em muốn, và đặc biệt là có thể gặp lại anh đẹp trai thô lỗ - Kim TaeHyung của em.
Em vẫn chạy ra cánh đồng cỏ xanh thẳm, nơi có những loài hoa dại đầy màu sắc xanh đỏ tím vàng. Trên cánh đồng xanh mướt, lại có một thân ảnh loay hoay hái hết hoa này đến hoa kia, em bé Jeon chính là muốn làm thêm vài bó hoa nữa để tặng cho bác sĩ Kim, chị y tá Alice và đặc biệt là người em bé thích
"Bác sĩ Kim, anh thấy không? Tôi nói có sai đâu"
Phía xa xa có hai thân ảnh đang nhìn vào Jeon JungKook, không ai khác, chính là bác sĩ Kim và y tá Alice. Họ cũng khá bất ngờ khi chỉ nói như thế mà JungKook đã quay lại cuộc sống như trước, có lẽ trong tâm họ biết rằng Kim TaeHyung chính là 'thần dược' giúp em bé Jeon vui vẻ như thế.
"Bác sĩ Kim, chị Alice ơi, hai người trông anh Jin giúp JungKook nha. JungKook đi đến chỗ này một lát"
JungKook trên tay lại là một bó hoa dại được em buộc lại gọn gàng, vừa nói vừa chạy đi, trông em có vẻ vui lắm, như sắp gặp được người trong lòng vậy.
"Được rồi, em bé đi cẩn thận rồi về sớm nhé"
Alice dõi theo bóng dáng nhỏ bé xinh xinh vừa chạy đi kia mà lòng cảm thấy có chút vui vẻ lây.
"Liệu bác sĩ Kim có đoán được em ấy đi đâu không?"
Trước câu hỏi dư thừa kia, Kim NamJoon nhàn nhạt đi lại phía Kim SeokJin, bế tiểu tổ tông của mình lên, hướng về phía phòng bệnh mà đi thẳng, còn không quên nhếch miệng trả lời Alice
"Đương nhiên là đi tìm vị thiếu gia đẹp trai thô lỗ kia rồi"
Nhận được câu trả lời kia, Alice không khỏi thở ra một cách khinh bỉ. Cái gì mà đẹp trai, nếu không phải em bé của cô thích hắn ta, cô đã tính sổ hắn vì cái tội đẩy ngã JungKook rồi.
Đúng là những kẻ đẹp trai lúc nào cũng tự cao và đầy khó hiểu.
•••
JungKook đứng trước cửa phòng của Kim TaeHyung mà lòng hồi hộp không thôi. Lần trước, gặp hắn em liền đỏ mặt, tim đập nhanh thật nhanh. Không biết lần này em còn như thế không nữa.
Sau ba hồi gõ cửa, cánh cửa gỗ màu nâu sẫm đã nặng nề mở ra, sau tấm gỗ ấy là thân ảnh mà em ngày nhớ đem mong, thân ảnh mà có lẽ cả đời này em sẽ chẳng gặp lại ai giống như thế nữa.
Kim TaeHyung nhìn thấy JungKook cũng khá bất ngờ, cả mấy ngày nay không còn bị em làm phiền hắn cũng có chút thắc mắc, hắn còn nghĩ do em quá ồn ào, nên tên bạn hắn đã chuyển em qua khu khác rồi đấy chứ.
"Đến đây có chuyện gì không ?"
Thấy JungKook căng thẳng đến mức không nói nên lời nên hắn mở lời trước. Hắn chỉ cho rằng đấy là phép lịch sự tối thiểu mà một người đàn ông nên có.
"Dạ...JungKook đến ....hmm....tặng anh đẹp trai cái này"
Em căng thẳng đưa bó hoa dại tự tay mình bó ra cho TaeHyung. Trên đường đến đây em đã suy nghĩ rất nhiều, không biết liệu anh đẹp trai của em có vứt nó đi không, hay thậm chí, tệ hơn là đuổi em về. Vì trong tiềm thức của em, Kim TaeHyung không hề thích gặp em hay chơi với em xíu nào.
Kim TaeHyung hết nhìn bó hoa dại rồi đến nhìn gương mặt trắng trẻo bầu bĩnh pha chút dễ thương kia, trong lòng không khỏi có chút dao động. Nếu như là hắn của lúc trước, hắn sẽ nắm lấy bó hoa ấy mà chà đạp, mà đay nghiến họ cho đến khi họ xấu hổ tủi nhục rời đi. vì hắn rất ghét những người không cùng giai cấp, đặc biệt hơn chính là những kẻ thấp kém nhất, bần cùng nhất trong các khu ổ chuột như Jeon JungKook.
Nhưng thay vào đó, hắn lại vươn tay như có thế lực nào đó điều khiển nhận lấy bó hoa dại đầy màu sắc kia mà còn là từ tay một kẻ bần cùng của xã hội.
JungKook thấy người thương của mình nhận lấy bó hoa, lòng em vui như mở hội, em cứ nghĩ rằng hắn sẽ vứt bó hoa này đi, rồi cũng sẽ ném em xuống đất như lần trước.
"Anh ơi, anh nhận hoa...JungKook vui lắm, JungKook còn nghĩ anh sẽ không thích nó mà vứt đi. Làm vậy JungKook sẽ buồn lắm"
Kim TaeHyung nhìn vào đôi mắt đen láy to tròn kia, không nhịn được mà đặt bàn tay to lớn có chút ấm vào mái tóc đen tuyền óng mượt của em.
"Được rồi, tôi đã nhận hoa rồi, mau về phòng ăn cơm rồi tiêm thuốc đi"
Em nhận được sự ôn nhu ấy, em có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại chuyển qua vui sướng. Em không thể nào tin được, anh đẹp trai thô lỗ lại xoa đầu em, đã thế còn nhắc nhở em ăn trưa và tiêm thuốc. Ôi trời làm gì có thể hạnh phúc hơn chứ.
"Dạ JungKook biết rồi. Anh đẹp trai cũng mau ăn cơm đi nha"
Em mỉm cười nhẹ rồi chào tạm biệt ra về.
Trong lúc em vui vẻ thì Kim TaeHyung sẽ chẳng ngờ rằng, tương lai sau này của hắn sẽ bị JungKook vẽ thêm những điều mới mẻ hơn.
•••
Nhớ nhấn sao cho tui có thêm động lực viết tiếp nhen!!!! Luv u
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top