Chương 6


Lại một ngày nữa trôi qua, trôi qua một cách thoải mái và yên bình. Tâm hồn chàng nông dân lơ đãng, nổi trôi theo những dòng suy tư thầm kín của đại não.

Tấm chân tình của một kẻ hèn mọn như tôi đâu thể nào đổi lấy cho em một cuộc sống ấm no, vô lo vô nghĩ được. Tôi quá tồi tệ, em nhỉ? Mặc dù biết bản thân mình tay trắng đâu dám mơ tưởng hão huyền nhưng tôi lại không thể ngăn con tim mình ngừng yêu em!

Những dòng cảm xúc ấy luôn quanh quẩn trong đầu Thái Hanh, nó bám víu lấy anh mặc anh khổ tâm đến cùng cực, mà dày vò mãi không chịu buông. Anh gác tay lên trán, nhắm chặt mắt đấu tranh với tư tưởng hoang đường của mình là sẽ được ở bên cạnh Chính Quốc, người anh vừa gặp đã thương.

Nhưng sao...khó quá, trong xã hội phong kiến lúc bấy giờ địa vị xã hội và xu hướng tính dục là hai điều quan trọng nhất của một đời người. Nếu anh đã nói thích cậu thì anh phải bảo vệ cậu  khỏi những lời chê bai, nhạo bán của dân làng, muốn làm được điều đó thì trước hết anh phải trở nên giàu có, có địa vị vững chắc...nhưng anh lại chẳng có gì trong tay, đến nỗi thứ anh gọi là nhà đó thật ra cũng chỉ là một căn chòi lá, tồi tàn rách nát mà thôi. Vậy thì anh có tư cách gì để mơ tưởng đến cậu đâu chứ?

Đúng là dù có đấu tranh tư tưởng đến đâu, thì khi mở mắt ra mọi chuyện vẫn trở về nguyên vẹn, không thay đổi được gì.

Lại là một đêm trằn trọc, khó mà ngủ ngon được đối với anh.

...

Hôm nay có nhà ông Lý Trưởng ghé thăm, ông ấy còn dẫn theo cả đứa con gái út của mình. Chỉ nhìn vào thôi đã biết ông ấy qua đây với ý định gì rồi.

Ông hội đồng Điền cười tươi rói ra đón tiếp khách quý, âu cũng là bạn lối khố của ông từ cái thời cầm đèn cấp sách đi thi thơ ca. Nói trắng ra là ông quý người bạn này, nên cũng muốn tác hợp cho sắp nhỏ nên vợ nên chồng.

- Anh Điền lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ?  _ông Lý Trưởng hỏi thăm.

- Ừ tôi vẫn khỏe, anh Lý đây cũng khỏe cả chứ, à mà vị tiểu thư này là?

- Tôi khỏe, đây là Hạ Anh, Lý Hạ Anh con gái út của nhà tôi đấy. Chào bác Điền đi con!   _ông nhìn sang cô gái đứng bên cạnh.

- Cháu chào bác Điền ạ, cháu là Hạ Anh, cháu rất vui được gặp bác  _cô e thẹn mà cúi chào.

- Cháu xinh xắn và lễ phép quá, nhà nào mà có con dâu như cháu đúng có phước ba đời

- Anh cứ nói quá, nó còn con nít lắm. Nay tôi qua rủ anh chơi cờ, không biết anh có phiền anh không? _ông Lý Trưởng dè dặt hỏi.

- Có gì mà phiền cơ chứ, vào trong, mau vào trong. Để tôi kêu Tiểu Quốc nhà tôi ra tiếp chuyện với con gái rượu nhà anh

Nói xong, ông nhờ thằng Tí đi kêu cậu.

Nó nhanh cái chân chạy hì hục kiếm cậu chủ, khi đi ngang qua khu bếp thấy cậu trong đó, nó liền chạy vào.

- Cậu...cậu Quốc ơi, ông kêu cậu lên nhà trên biểu

- Ừ, cậu lên ngay đây

Chính Quốc dặn dò con Lành canh chừng nồi cá kho, sau đó mới đi theo thằng Tí lên nhà trên.

Đến nhà trên, cậu có hơi bắt ngờ khi thấy bạn của cha dẫn theo cô con gái, cậu vừa nhìn đã hiểu được vấn đề. Nhưng cậu vẫn ảm đạm, cúi đầu chào hỏi cho đúng với lễ nghi.

- Chào cha, chào bác Lý Trưởng và chào tiểu thư

- Ừ chào cháu, mấy năm không gặp cháu vẫn đẹp trai như ngày nào, à không là đẹp hơn mới phải  _ông Lý Trưởng khen ngợi.

- Vâng, cháu cảm ơn

- Con dẫn Hạ Anh tham quan nhà mình đi, cha với bác Lý đây bận đánh cờ rồi  _ông Điền ra lệnh.

- Vâng, thưa cha, thưa bác con đi

Chính Quốc đi trước, còn cô nàng Hạ Anh bước theo sau. Cậu dẫn cô đi vài vòng quanh căn nhà, vừa đi vừa trò chuyện trong có vẻ khá hợp nhau.

Đi được một lúc thì cả hai dừng chân nghỉ mệt, cậu rót trà vào chén cho cô.

- Woa, trà thơm quá!  _cô cảm thán.

- Ừ

- À mà cậu Quốc nè, chắc cậu cũng biết được cha em qua đây làm gì, đúng chứ?

- Ừ nhìn vào là biết ngay ấy mà

- Vậy cậu có muốn nghe theo sắp đặt của cha mình không?

- Không, tôi có người trong lòng rồi, xin lỗi cô

- Không cần xin lỗi em đâu, em cũng có người em thích rồi, nên cậu yên tâm em sẽ phản đối việc này một cách kịch liệt  _cô khẳng định.

- Ồ vậy sao, chàng trai nào mà mai mắn lọt vào mắt xanh của cô thế? Cô đã nói với gia đình hay chưa?

- Chưa ạ, em...em là người đồng tính và em thích con gái. Em nói với ba rồi, ba em chê người ta nghèo, chửi người ta và em bệnh hoạn, ba còn đánh em bắt em uống thuốc để chữa bệnh nữa...  _cô vừa nói, vừa rưng rưng.

- Tôi xin lỗi đã nhắc lại chuyện không vui.

- Không sao ạ, mà cậu thích ai thế? Cậu đã thổ lộ chưa?

- Tôi...tôi cũng như cô, tôi thích anh người làm trong nhà

- Thật...thật vậy sao? Em không ngờ cũng có người giống như em đấy, em với cậu có thể làm bạn được không?

- Cũng được

...

Vài ba canh giờ sau, ông Lý Trưởng cùng với cô con gái tạm biệt gia đình ông hội đồng Điền, cả hai đều vui vẻ hẳn ra sau cuộc gặp gỡ này. Khi thấy hai đứa nhỏ thân thiết, thì hai ông bạn lại càng thích thú hơn, đầu óc đã vẽ vời ra cả viễn cảnh sau này, lấy làm thích thú.

Thái Hanh đem củi vào nhà bếp vô tình nghe lén được bọn người làm đang tám chuyện, anh cũng không lắm quan tâm mà tiếp tục làm việc của mình. Nhưng ngay sau khi nghe được tin động trời này, thì bó củi trên vai anh bỗng nhiên rớt xuống, đỗ xòa dưới đất.

- Mèn đét ơi, nay ông Lý Trưởng dẫn con gái qua làm mai với cậu Quốc nhà mình nè   _thằng Tí nói.

- Lúc nãy tao ra vườn lấy nước cái gặp hai người họ cười cười nói nói, trông vui vẻ lắm  _thằng Bảo vội chen lời.

- Người giàu thì phải kết đôi với người giàu, chuyện đó cũng là lẽ đương nhiên mà  _con Mận thở dài nói.

Con Lanh nhìn ra cửa vô tình thấy Thái Hanh đang đứng im bất động ở ngoài đó, cô liền quát bọn người làm.

- Thôi tụi bây im giùm tao một cái, lo làm việc đi, chuyện của người ta qua tâm làm gì?

- Biết rồi!  _cả bọn chán nản trả lời, rồi giải tán.

Con Lanh cầm theo gáo nước mưa đem ra ngoài cửa, đưa cho Thái Hanh.

- Nè, uống đi cho định thần lại!

- Cảm ơn

- Mày cũng nghe hết rồi đó, tao nghĩ là mày nên...

- Thôi tao về, tạm biệt  _anh vội chen lời Lanh, sau đó nhanh chóng chạy đi.

Thái Hanh bỏ lại bó củi còn nằm ngổn ngang mà chạy đi mất. Đôi chân trần chạy đi trên con đường đầy sỏi đá, lòng bàn chân anh đau rát hẳn ra. Anh chạy trong vô thức mà không quan tâm đến việc dưới chân anh có những gì, rồi cứ thế mà cả người anh bất chợt ngã sỏng soài dưới mặt đất, anh khóc.

Lòng bàn chân do dặm phải miểng chai mà chảy máu đầm đìa, vết thương về thể xác không làm anh đau bằng vết thương lòi lõm nơi sâu thẳm trong lòng ngực mình. Anh tự ôm lấy bản thân mà khóc lớn, cảm giác bất lực, cảm giác đau khổ khi người mình thương sắp lấy người khác, nó đau đớn lắm, anh khóc ngày một lớn hơn.

Âm thanh vang vọng của những chú chim chiền chiện hót vang cả cánh đồng, tiếng hót ấy không còn tươi vui như những ngày anh có cậu mà thay vào đó là tiếng hót có phần đượm buồn, bi thương khi hình bóng cậu đang dần biến mất trong thế giới của anh.

Những tháng ngày sau này vắng đi hình bóng và nụ cười của em, thì tôi biết làm sao mà sống...làm sao mà có động lực để phấn đấu tiếp đây?

Tôi không trách số phận, tôi trách bản thân mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top