3
sáng hôm sau em nhỏ tỉnh dậy rất sớm bởi cơn đau nhức truyền khắp người, toàn thân rã rời đặc biệt ở phía dưới đau rát không tả nổi.
nghe tiếng rục rịch của người bên cạnh cũng làm cho hắn thức giấc. thấy em khó chịu nhăn mặt bèn ngồi thẳng dậy, ríu rít hỏi han.
"bé nhỏ có đau không?"
"anh đi đi.."- nói đến mà nước mặt em đã rơi rồi đây này
"anh xin lỗi, lại đây để anh kiểm tra đã nào"- chẳng đợi em ú ớ câu nào đã thẳng tay lật người em lại không ngừng xem xét. đúng thật là chỗ đó sưng đỏ hết rồi.
nhìn em bây giờ có khác gì người thực vật không chứ, người thì đau nhức, chân còn không cử động nổi thì làm sao mà đi làm đây.
thấy cặp chân mày em nhỏ dính lại với nhau làm hắn thật sự muốn trêu em hơn. bế người nhỏ vào lòng, giúp em vệ sinh cá nhân. xong xuôi còn nhẹ nhàng đặt em lên giường.
"hôm nay em nghỉ một hôm nhé, anh xuống nấu cháo cho em có đau thì gọi anh"- hắn thơm nhẹ vào môi mọng một cái rồi đi xuống bếp nấu cháo. em nhỏ phía trên chưa kịp trách mắng đã bị chặn lại mất tiêu rồi.
"taehyungie là..cái đồ đáng ghét"- em lẩm bẩm trong miệng rồi vươn người cố gắng xỏ dép đi xuống sau hắn.
"em muốn ăn súp cơ"- thấy hắn chuẩn bị bắt nồi lên nấu cháo đã vội ngăn lại
"em bé sao lại xuống đây, ngoan ăn cháo cho dễ nuốt nhé"
"không chịu mà.."- em vẫn giữ cái giọng nũng nịu ấy mà đòi hỏi. ôi chao! trái tim hắn giờ đây chẳng còn là của hắn nữa rồi.
"được rồi anh sẽ nấu súp cho em, nhưng giờ em phải nghỉ ngơi đã"- nói xong liền bỏ dở chén gạo còn ngâm nước mà bế em lên gác, đảm bảo rằng em sẽ không chạy xuống nữa rồi quay lưng rời đi.
"anh ra chợ mua một vài thứ về nấu súp cho em nhé"- hắn nói vọng lên gác
nhà của em cách chợ khá xa, còn phải đi qua một cái đồi mới tới được, tự nhủ bản thân phải đi nhanh còn về với em. chân hắn vẫn sải bước đều đều mà tâm trí từ lâu đã để hết ở nhà, chính xác là để hết ở người nhỏ xinh xắn ở nhà.
*huỵch
hắn vô tình đụng phải người nào đó rồi ngã xuống giữa đồi. bỗng cảm nhận phần đầu cứ ong ong, choáng váng. ngay lúc ấy đầu hắn hiện ra một mớ hình ảnh, nào là chất giọng hung dữ bắt hắn đi xem mắt của mẹ, đến khung cảnh công viên hắn đi qua, cuối cùng là cảnh hắn nằm bất tỉnh trên mặt đường nhuốm màu đỏ thẫm.
thấy bản thân cứ nằm mãi, máu thì không ngừng tuôn ra làm hắn một phen giật mình, sau đó là hàng tá câu hỏi chạy xẹt qua đầu hắn. hắn bị tai nạn, sau đó hắn xuất hiện ở nơi này, nơi mà hắn gặp được em. có lẽ nào..? hắn chết rồi sao? hắn hốt hoảng ngồi dậy chạy nhanh về nhà. bây giờ thứ hắn cần nhất chính là em - jungkook, chỉ có em mới giải đáp được những thắc mắt của hắn lúc này.
"jungkook!''- hắn cất giọng gọi lớn tên em
"em đây, anh về rồi đó hả"- em vẫn chưa biết chuyện gì mà bình thản trả lời
"chúng ta nói chuyện đi"- vẻ mặt nghiêm trọng ấy cũng khiến em sợ theo, hắn dắt tay em ra ghế rồi bắt đầu tra hỏi.
"jungkook, nói anh nghe, có phải anh đã chết rồi không?"
"sao anh lại.."- em rụt lại đôi tay đang được hắn ghì chặt, miệng lắp bắp vài chữ không rõ.
"trả lời anh đi. anh thấy bản thân bị tai nạn và rồi anh ở đây với em"- hắn nhấn mạnh trông chờ vào câu trả lời của em.
"taehyung à..anh phải thật bình tĩnh"
"được"
"thật ra..anh chết rồi, kim taehyung anh chết rồi. vụ tai nạn ấy quá nghiêm trọng, chẳng còn hy vọng nào cứu được cả.."
"nhưng vì anh còn quá trẻ và còn nhiều điều chưa thể thực hiện nên thượng đế chẳng nỡ để anh ra đi một cách đau thương như vậy"
"nghe có vẻ khó tin nhưng em là thiên thần, đây là thiên đường đó taehyung"
"vì thương xót cuộc đời bất hạnh của anh nên em xin ngài cho anh được sống một lần nữa, được em yêu thương và bù đắp những tổn thương ấy cho anh, chỉ là anh của trước kia đã thật sự chết rồi"
"taehyung bây giờ anh đã được sống với em, trở thành một thiên sứ cùng em phụ trách công việc ở chốn thần tiên này rồi"
hắn ngơ ra đó, não chưa kịp tiêu hóa hết lời em nói đã bị cắt ngang bởi một nụ hôn. em hôn lên má hắn, rồi xuống môi, lần lượt trao cho hắn những ấm áp mà bản thân hắn đã mất đi từ bao giờ.
"taehyungie, anh có nguyện ý ở bên em từ nay về sau không"
"hả, anh không chịu đâu"
"ý anh là.."
"đáng lẽ phải để anh ngỏ lời trước chứ"- hắn gõ nhẹ lên mái đầu tròn tròn của em rồi phì cười, đã lâu rồi hắn mới tìm lại được hạnh phúc như thế, hạnh phúc-thứ vốn đã quá xa xỉ với hắn.
"liệu người đẹp đây có nguyện lo khăn áo cả đời cho anh không?"- hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấy mà cất lên những lời ngọt ngào nhất.
"em đồng ý"- một lần nữa jungkook em bị taehyung cưỡng hôn. một cái hôn mặn nồng đánh dấu tình yêu đẹp của đôi bạn trẻ từ nay về sau.
______________________________________
ở thế giới bên kia, thân xác taehyung đã được chôn cất cẩn thận. người mẹ nghiện rượu khi ấy giờ đã thay đổi, bà chăm chỉ làm việc, sâu trong trái tim bà vẫn còn chất chứa một nỗi day dứt khi nhìn người con trai ra đi không một lời từ biệt.
chẳng ai biết được khi cuộc tai nạn kinh hoàng ấy diễn ra hắn đã được chuyển sinh sang một thế giới khác, một nơi mà hắn được sống là chính mình, được nhận lại những dịu dàng mà cuộc sống vốn đã nợ hắn. chỉ biết khi mặt trời lên, trong sáng, người ta trông thấy một cậu thanh niên bị thương nặng ở phần đầu, máu đỏ cũng đã khô lại, cùng với đôi môi vẫn đang mỉm cười.
đúng thật. người ta chỉ hối hận khi người đã mất đi. và người mất lại cảm thấy hạnh phúc khi bản thân đã mạnh mẽ rời đi.
-Hoàn-
_______________________________________
cuối cùng fic cũng kết thúc tại đây, một lần nữa mình cảm ơn các bạn đọc giả đã ủng hộ fic. đây là một đứa con tinh thần nhỏ của mình gửi đến các bạn đã luôn tin tưởng và yêu thương hai bạn nhỏ dù trải qua không ít sóng gió. chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top