1
"mày đâu rồi taehyung!"
tiếng thét vang vọng của người đàn bà vô tình làm taehyung tỉnh giấc. hắn thở dài một tiếng, cố gắng vươn người, lê từng bước đến nơi âm thanh đã vang lên.
"con đây" - hắn đáp
"chuẩn bị đi, tối nay phải đi xem mắt cho tao" - người đàn bà vẫn giữ tông giọng khó nghe mà ra lệnh
"mẹ ơi, con không thích"
"tao nói rồi, mày liệu hồn mà đi xem mắt, đừng càm ràm nữa thằng đồng tính"
"lời tao nói là lệnh, thuận theo tao thì sống không thì mày hiểu rồi chứ"
những lời cay nghiệt ấy cứ vang vẳng bên tai. phải. hắn là người đồng tính, cuộc đời hắn cũng thật là quá trớ trêu đi, bố hắn mất sớm, mẹ lại đâm ra rượu chè, cờ bạc, chẳng mấy chốc trở thành một con nghiện chính hiệu.
mẹ hắn sau khi biết hắn là người đồng tính, nam không ra nam, nữ không ra nữ càng khiến bà không còn gì luyến tiếc cuộc đời này nữa. người chồng mất sớm để lại bà một thân một mình nuôi nấng đứa con nhỏ, mà nó lại là người đồng tính, là người mà xã hội này rất kì thị.
hắn đã nhiều lần ngỏ ý quen bạn trai nhưng bà một mực phản đối. nhưng hắn dù sao cũng là con bà mang nặng đẻ đau, cũng không nở rời bỏ, chỉ đành bấm bụng ép hắn đi xem mắt, cưới đại một cô vợ rồi hắn đường đường chính chính ra ở riêng, không còn liên quan gì tới bà nữa.
7 giờ tối, hắn khoác lên mình chiếc áo cổ lọ trắng tinh, cùng với chiếc quân tây dài qua mắt cá, được điểm xuyến bằng chiếc áo măng tô nâu ấm áp. trông cũng đôi phần phần lịch lãm.
hắn bắt đầu rảo bước chầm chậm trên lối nhỏ, đi qua từng công viên, ngắm nhìn những cặp đôi dựa vai nhau thủ thỉ. ngắm nhìn xung quanh rồi nhìn lại chính mình, hắn đúng thật là cô đơn, bạn bè không có đến cả người bố luôn chiều chuộng hắn giờ đây cũng chẳng còn. mải mê trong những hồi tưởng ngày bé của mình mà hắn chẳng mảy may đến việc hắn đang làm.
*đùng
tiếng va đụng mạnh mẽ, tiếng còi xe inh ỏi vang lên giữa màng đêm tối, hắn bất tỉnh nằm dưới nền đất đã nhuốm đỏ.
bỗng hắn giật mình tỉnh dậy, đây là đâu?- hắn tự hỏi. quả thật nơi này chẳng giống như con đường mà hắn đi, hắn đang đứng giữa một quả đồi, xung quanh là bạt ngàn cây cối, những ngọn núi nhấp nhô, cánh rừng phủ lên một màu xanh rờn pha lẫn sắc vàng và đỏ, xa xa có nhiều đỉnh núi phủ tuyết trắng, và phía bên dưới có một hồ nước lớn uốn lượn các dãy núi.
bên dưới lại lấp ló một ngôi làng nhỏ với những ngôi nhà trông như các tổ chim, bao quanh ngôi làng là những cánh đồng hoa và rau củ quả. xa xa còn có những đám khói nhỏ bốc lên tạo nên một màu trắng đục mờ ảo. Khung cảnh nơi đây thật yên bình biết bao, ít ra là không còn những lời mỉa mai quanh quẩn trong đầu hắn nữa.
hắn giật mình nhận ra ở trước mặt có một cậu thiếu niên trẻ, hắn tò mò tiến lại gần, thiếu niên trước mặt có thân hình nhỏ nhắn và gương mặt xinh đẹp hơn hắn tưởng. làn da trắng mịn, chiếc mũi nhỏ vừa cao mảnh khảnh, đôi môi đỏ mọng hệt như quả anh đào, cùng với đôi mắt nâu long lanh như chứa đựng cả ngàn vì sao.
*thịch
tiếng nhịp tim hắn đập nhanh phá tan bầu không khí ngột ngạt. sao vậy nhỉ?- hắn chẳng rõ bản thân bị gì chỉ biết khi trông thấy em, trái tim hắn đã không còn như trước.
"em ơi"- hắn ngập ngừng
"chào taehyungie, em là jungkook"
em vừa nói vừa mỉm cười. ôi! nụ cười ấy như muốn làm hắn tan chảy, em xinh quá. không phải khen đâu nhưng đó là những gì hắn muốn nói.
"em biết tên tôi?"- hắn ngờ ngợ
"đúng vậy, em còn biết rất rõ về anh đấy kim taehyung"
giọng nói của em trong trẻo biết bao, nghe cách em gọi tên hắn đi, thật ngọt ngào. hắn tự hỏi liệu em có phải thiên thần không, sao lại tồn tại một người tuyệt vời như em thế.
"anh còn đứng đó, về nhà với em nào"- em vẩy vẩy cánh tay ý muốn gọi hắn theo mình về
khung cảnh giờ đây trong mắt hắn càng tươi đẹp lạ thường, chắc có lẽ hắn được em dắt tay đi, cảm giác mềm mại ở hai bàn tay làm hắn muốn giữ chặt hơn, giữ thật chặt để em không rời xa khỏi hắn.
em cứ dắt hắn đi, đến khi hai chân hắn như đã mềm nhũn. em và hắn dừng lại trước một căn nhà đơn sơ, được khoác lên mình tấm áo màu xanh da trời tươi sáng. xung quanh cửa chính và cửa sổ được bao phủ bởi giàn hoa giấy trắng phớt hồng, từng nhánh từng nhánh quấn lấy nhau không rời. dường như, nhờ có chúng mà ngôi nhà của em trở nên thơ mộng hơn.
bước vào ngôi nhà nhỏ ấy, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là tấm ảnh một người đàn ông trên tay vẫn âu yếm một đứa nhỏ, hắn đoán đó là em, bởi đôi mắt trong trẻo ấy sẽ chẳng thể khiến hắn quên được.
"kia là.."- tay hắn chỉ đến bức tranh được treo giữa nhà
"à là bố em, ông mất từ khi em lên 5 rồi"- em không ngần ngại mà trả lời
nghe đến đây chợt hắn có cảm giác cổ họng nghẹn đắng không rõ nguyên nhân, hóa ra em cũng như hắn, đều bị bỏ rơi, những người thân yêu đều ra đi để lại trong em và hắn nhiều nỗi niềm khôn nguôi.
em dẫn hắn lên gác, là một góc nhỏ đủ cho một chiếc giường và một chiếc tủ, chẳng phải căn phòng gì cao sang đâu chỉ đơn thuần là chỗ ngủ nghỉ của em thôi. có lẽ đêm nào em cũng thao thức khi tấm kính trên trần nhà lúc nào cũng rực sáng bởi những vì sao không bao giờ ngủ yên.
"giường này hơi nhỏ, anh cứ dùng đi em sẽ xuống bếp ngủ"
hắn khó hiểu nhăn mặt, rõ là chiếc giường có phần hơi nhỏ nhưng vẫn đủ cho hai người nằm, sao em lại làm khổ bản thân vậy chứ.
"không, em ở lại đây đi sẽ đủ thôi"- hắn đưa tay ngăn lại lời phản đối chưa kịp thốt ra của em mà ra sức nài nỉ.
"vâng, nhưng mà sẽ khó chịu lắm.."- em ngập ngừng vài tiếng
"không sao mà"
không bàn đến chuyện giường chiếu nữa, hắn nắm tay em xuống bếp. căn bếp cũng chẳng to hơn là bao, vậy mà em cứ nằn nặc đòi xuống ngủ, em muốn hắn xót chết hay sao.
"nhà em không nhiều đồ ăn đâu, anh ăn tạm cháo nhé"- em lật đật chạy đến cạnh nồi cháo, ý muốn đun cháo lại cho ấm.
"miễn là được ăn cùng em, anh thì như nào cũng được"- hắn không để ý rằng môi mình đã cong lên từ lúc nào. hắn đẹp không thua gì em đâu, chẳng qua em của hắn đẹp theo kiểu ngây thơ, còn hắn lại đẹp theo kiểu trưởng thành, đúng ra là rất đẹp, rất hợp làm chồng em.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top