6. Nhìn thấy
"Taehyung ơi.. đau.." Jungkook ngơ ngác không hiểu sự tình bị anh nắm chặt cổ tay lôi đi. Mà bé kêu anh không thèm quay lại luôn.
"Tôi kêu em ở nhà rồi mà? Sao lại đến đây." Kim Taehyung xoa nhẹ phần cổ tay đỏ hồng, nhíu mày nhìn em nhỏ thở hồng hộc vì bị sặc nước miếng.
"Em sợ Taehyung đi học một mình buồn sẽ khóc nhè nên mới đi theo chứ bộ." Jungkook lém lỉnh trả lời.
"Có em ham chơi tò mò thì có chứ quan tâm lo lắng gì cho tôi. Ăn sáng chưa mà bay tới đây rồi?" Kim Taehyung đỡ trán bất lực với con ma này, vòng ra sau ba lô lấy chai nước đưa cho người kia.
"Chưa." Jungkook lắc đầu.
"Dạ chưa." Kim Taehyung không hài lòng.
"Dạ chưa." Em nhỏ nhận lấy nước của anh uống một hơi, đến khi ngẩng ra đã thấy mình ngồi một bàn với Taehyung và hai người bạn của anh.
"Taehyung, chuyện này là sao? Cậu ấy..." Kwonhyuk lấp bấp không nói rõ.
"Haiz, mình cũng không biết em ấy chui đâu ra. Nhưng không phải người bình thường, họ Jeon tên Jungkook. Nhỏ hơn bọn mình một tuổi." Kim Taehyung tận tình giải thích, xong lại quay sang người nhỏ bên cạnh.
"Jungkook chào anh chị, anh Kwonhyuk và chị Yian."
"Em chào anh chị ạ. Em là Jungkook."
Đợi em nhỏ nói xong, Taehyung gật đầu nhìn em, không chần chừ đẩy phần ăn sáng đã gọi sẵn sang cho Jungkook.
"Nếu như đúng là như vậy, thì Taehyung là người duy nhất thấy được ẻm rồi. Tại sao tớ và Kwon cũng thấy được Jungkook vậy?" Yian không giấu nổi tò mò quay sang nhìn nhóc con trắng hồng bên cạnh, đúng là như thiên thần vậy, bé bé mềm mềm.
"Jeon, em biết lý do không?" Taehyung thừa nhận bản thân cũng thắc mắc về vấn đề này, nhưng lại nhận được cái lắc đầu của em nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top