4. Say
"Huh.. đói bụng quá." Jungkook mơ màng tỉnh dậy với chiếc bụng đói meo. Em nhớ lại lời anh dặn lúc sáng rồi trực tiếp bay thẳng xuống bếp tìm thức ăn.
"Này hả ta?" Em nhỏ nhìn trúng hộp xốp trắng trắng ở giữa bàn ăn. Tò mò mở ra, mùi hương thơm lừng phả vào đầu mũi người nhỏ. Jungkook nhanh chóng húp sạch tô cháo cà rốt. Chẹp miệng vài cái rồi tìm đồ uống.
"Taehyungie có nói nước ở đâu hông ta?"
Hai mắt tròn xoe quét một vòng nhà bếp, dừng lại ở một tủ kính đựng nhiều chai thủy tinh đủ màu.
"Chắc là cái này."
...
Mười một giờ ba mươi, Taehyung như thường ngày lê cơ thể mệt mỏi vào nhà. Quên mất rằng bên cạnh mình bây giờ còn có thêm một con ma đáng yêu ăn nhiều.
"Taehyungie về rùi hở..?"
"Jungkook?" Taehyung tròn mắt nhìn cục tròn xoe trên giường mình.
"Dạaaaaaaa" Jungkook chu môi trả lời, hai mắt nhắm nghiền ngả qua ngả lại rồi nằm bụp xuống giường anh luôn.
"Em uống rượu đấy à?" Taehyung lại gần giữ lấy hai vai em, cúi đầu ngửi lấy hương rượu nồng nặc in đậm trên cơ thể người nhỏ.
"Dạ.. không có.. ực.. kookie uống sữa.. sữa.. sữa..."
"Sữa của em có hiệu Vodka à Jungkookie? Ôi trời em vừa uống cạn hai chai rượu mạnh đó." Đỡ trán bất lực nhìn em nhỏ trên giường, lại nhìn xuống hai chai thủy tinh lăng lốc trên sàn mà thở dài.
"Em.. chẹp.. kookie buồn quớ anh ơi..." Jungkook gục đầu vào vai anh thủ thỉ nhỏ xíu như mèo con.
"Kookie làm sao?" Taehyung cảm thấy bản thân quá mức kiên nhẫn với bé ma này rồi. Gần mười hai giờ đêm mà còn chưa tắm rửa gì hết.
"Kookie.. ực.. buồn... buồn ngụ ạ.."
Chớp mắt hai cái, Kim Taehyung phì cười vì câu nói của em, "Em qua sofa ngủ đi, tôi không quen ngủ với người lạ."
"Ụa.. sao dọ... taehyungie không... muốn.. lên giường chung với.. kookie ạ..?"
Kim Taehyung nhìn sang hướng khác hắng giọng. Bé ma nhà này nói câu nào gây hiểu lầm câu đó.
"Không phải là lên giường, mà là ngủ cùng giường. Hiểu chưa?"
Jungkookie chớp mắt, hứ một tiếng rồi quay mặt vào tường.
"Này gì đấy? Giận à? Giận thì qua sofa mà giận. Tôi đi học cả ngày không có hứng dỗ em đâu."
Jungkook trầm mặt không nói, lầm lì đứng dậy đi qua sofa nằm xuống. Bộ dạng tối thui biểu hiện bé ma lúc này đang buồn.
...
"Haiz xong rồi." Nhìn đồng hồ cũng đã hai giờ sáng, Taehyung soạn tập vở cho ngày hôm sau rồi nằm lên giường, tầm mắt lại vô tình lướt qua thân ảnh nhỏ xíu co rút trên ghế sofa.
"Jungkook, em ngủ chưa?"
Đáp lại chỉ là tiếng thở nhè nhẹ của ai đó.
"Hôm nay tôi mệt lắm đó Jungkook. Sáng đi học bị cô chủ nhiệm mắng vì không quản được lớp, đến chiều phát sốt ngay trong lớp học, trên đường về nhà từ lớp học thêm lại bị một đám nhậu nhẹt say xỉn tông trúng... tôi mệt lắm Jungkook à..." Nói đến đây, trên gương mặt lạnh lẽo của anh đột nhiên xuất hiện dòng nước mắt ấm nóng. Kim Taehyung rút mặt vào chăn như muốn lau đi tất cả những sự yếu đuối của mình.
Đột nhiên một cảm giác ấm áp bao phủ, Taehyung giật mình mở mắt thì phát hiện Jungkook đã nằm cạnh từ bao giờ.
"Taehyungie đừng buồn. Ba mẹ của anh đâu rồi?"
"Ba mẹ.. họ về nhà khi tôi đang ngủ và rời đi ngay sau đó. Nhưng sao em lại lên đây? Ra kia ngủ đi."
"Vậy Jungkookie sẽ là gia đình mới của anh nha. Em sẽ thay thế cho ba mẹ chăm sóc cho Taehyungie." Jungkook bỏ qua lời nói có phần đe doạ của anh, nhìn thẳng vào mắt anh lên tiếng nhỏ xíu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top