2. Gọi anh xưng em

"Thiên thần sao?" Taehyung chống cằm nhìn Jungkook từ đầu đến chân, từ trái sang phải rồi lại nhìn lên gương mặt khả ái.

"Được rồi, tôi không quan tâm tại sao tôi có thể nhìn thấy cậu nhưng mà tại sao cậu lại đi theo tôi? Cậu có biết vào nhà người khác mà chưa có sự cho phép là rất bất lịch sự không?"

Jungkook hai mắt ậng nước nhìn anh, gật đầu một cái.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Taehyung nhìn sang hướng khác hỏi thêm.

"Lúc tôi chết là mười bảy tuổi." Jungkook chớp mắt.

"Vậy cậu phải gọi tôi là anh, xưng là em. Biết chưa? Tôi mười tám tuổi rồi."

Jungkook nghiêng đầu thắc mắc, "Không thích."

"Vậy thì thôi, đi ra đi." Taehyung nhướng mày nhìn ra cửa sổ.

Jungkook vì vậy mà ngoan ngoãn hơn hẳn, mím môi thương lượng, "Biết òi."

Taehyung nhíu mày, "Cậu phải nói là "vâng ạ"."

"Anh cũng có gọi tôi là em đâu thấy chưa." Jungkook chu môi cãi lại.

"Vậy em nói đi, "Vâng ạ"." Taehyung bất lực xoa trán.

"Vâng ạ."

"Ừ ngoan."

Năm phút sau đó, Taehyung ngồi làm bài tập, Jungkook xếp bằng trên sàn không ngừng cảm thán về căn phòng.

"Anh ơi."

"Làm sao?"

"Đói bụng." Jungkook lấy tay xoa xoa bụng mình.

"Là ma cũng đói bụng sao?" Taehyung hiếu kì quay sang nhìn em.

"Đã bảo người ta là thiên thần mà cứ ma ma." Jungkook bực gòi đó nha.

"Rồi thiên thần, đi ra đây." Taehyung mở cửa đi trước, có một cục trắng hồng theo sau.

...

"Ngon không?" Taehyung buồn cười nhìn con ma, à không thiên thần trước mặt mình đang hì hục ăn mì ăn liền.

Jungkook gật gật đầu tròn, chăm ăn đến mức Taehyung ngồi đối diện chỉ thấy mỗi cái đỉnh đầu tròn vo của em.

"Ăn từ từ thôi, không ai giành với em đâu."

"Anh ơi.."

"Sao?"

"Kookie ăn hết đồ ăn mất òi, anh sẽ bị đói ạ?" Đột nhiên hai mắt người nhỏ long lanh, ỉu xìu nhìn chằm chằm tô mì trước mặt, lại nhìn lên anh Taehyung.

"Không đói, ăn no chưa?" Taehyung buồn cười không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu tròn. Xúc cảm mềm mại làm anh như muốn bảo vệ người nhỏ trước mặt.

"Rồi ạ." Jungkook cười xinh nhìn anh, dùng tay lau đi vết nước dầu trên khoé môi lại vô tình làm bẩn áo trắng.

"Thật là, em lên phòng xem trong tủ lấy đồ của tôi mặc đi. Cởi cái đấy ra tôi giặt cho em."

"Vâng ạ." Jungkook ngoan ngoãn chạy đi, để lại Taehyung dọn dẹp đống bát đũa của em. Thở dài một tiếng rồi nhìn lên đồng hồ, ba giờ sáng rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top