1. Năng lực đặc biệt ?

Kim Taehyung hiện tại là học sinh cuối cấp trung học. Sáng học chính khoá, chiều tối lao đầu vào thư viện, học thêm, bài vở xếp thành đống trên bàn khiến nhiều học sinh nhìn vào chỉ biết bỏ học về quê chăn bò.

23 giờ 12 phút, Taehyung đi xe đạp về nhà trong tình trạng toàn thân rã rời. Đi trên con đường vắng quen thuộc đến có thể nhắm mắt mà đi, hôm nay lại vô tình mém nữa tông vào một cậu trai.

"Này cậu, sao đứng giữa đường vậy chứ?" Kim Taehyung mệt mõi lên tiếng. Xém nữa trai đẹp vô tù ôn thi rồi.

Cậu trai kia tròn mắt nhìn anh, lại chớp chớp vài cái, quay qua quay lại rồi chỉ vào mình, "Chắc không phải là cậu đang nói chuyện với tôi đâu có đúng không?"

"Cậu đang nói gì vậy, tôi đã tông đâu mà ngốc rồi. Cậu về nhà đi, mới bây lớn mà đi chơi khuya."

"Anh nhìn thấy tôi sao?" Cậu trai trợn mắt ngạc nhiên.

"Cậu là ma hay sao mà tôi không thấy. Tránh ra cho tôi về."

...

Kim Taehyung khi còn đang là học sinh trung học, một mình trở về nhà lúc đêm muộn, một mình bước vào căn nhà tối om như mọi người đã chìm vào giấc ngủ, một mình lê cơ thể mệt mỏi lên phòng mà chẳng có lấy một lời hỏi thăm...

Gần một giờ sáng nhưng lúc nào căn phòng ấy vẫn có ánh sáng nhè nhẹ của đèn bàn học. Taehyung dùng hết những năng lượng cuối ngày của mình cho đống bài tập nâng cao.

Bỗng nhiên từ phía sau có một lực đạo nhè nhẹ chạm vào vai. Taehyung vừa quay sang đã cùng lúc bắt gặp ánh mắt tò mò của cậu trai kỳ lạ bên đường lúc tối.

"Cậu.. cậu đi theo tôi sao?" Kim Taehyung giật mình lùi ghế ra sau, trên trán lấm tấm hạt mồ hôi ươn ướt.

"Ò, tôi đi theo anh á." Cậu trai ngồi xếp bằng xuống nền đất lạnh, tròn mắt trả lời Taehyung như không biết điều mình vừa nói rất gây hiểu lầm.

"Làm sao cậu vào được đây?" Taehyung lúc này coi như đã bình tĩnh đôi chút, chân bắt chéo lên đùi hệt như đang tra khảo tù binh.

"Tôi bay vô á. Nhưng mà nè.. tôi đói quá, anh cho tôi ăn được không.?"

"Không được. Trước tiên cậu phải giải thích rõ ràng cho tôi. Cậu là ai? Đến từ đâu? Tại sao lại đi theo tôi? Còn bay là ý gì?" Kim Taehyung mặt nghiêm nghị nhìn con người nhỏ trước mặt. Cậu ta trắng trẻo, hồng hào, gương mặt phải nói là có chút đẹp trai, mà thật ra thì.. gọi là khả ái sẽ đúng hơn?

"Tôi là Jeon Jungkook, sống ở đâu hông nhớ. Tôi cũng không biết sao anh nhìn thấy tôi nhưng mà tôi không phải là người."

"Kh-không phải là người vậy.. v-vậy cậu.. là ma sao?"

Cậu Jungkook kia gật đầu một cái, lại lắc đầu.

"Gì đấy? Là ma cũng phân vân nữa hả?" Taehyung tò mò nhìn chằm chằm vào cậu.

"Tôi hông phải ma, tôi là thiên thần."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top