驚き
Jungkook vẫn trầm mặc ngồi đó trước vô số những lời chất vấn. Không phản bác, cũng không chấp nhận. Taehyung ngừng nói, ngồi xuống thở dài bất lực. Sau khoảng lặng dài, hắn buông một câu.
“Anh chỉ hỏi em lần cuối cùng. Rốt cuộc em không hề bị bệnh, vậy tại sao lại phải đóng kịch như vậy?”
Em lắc đầu, nhẹ tênh.
“Em không đóng kịch! Em biết mình thật sự có vấn đề, chỉ là bác sĩ họ không tìm ra.”
Lúc này, Taehyung đưa mắt nhìn em, ánh nhìn thương hại. Có phải vì muốn hắn chú ý tới mình mà em giả bệnh không? Nghĩ tới đó, Taehyung lại tự trách mình nhiều hơn nữa.
Jungkook đáng thương, tiếc là hắn không thể ép mình lại yêu em như những ngày xưa cũ.
Đột nhiên, em cảm thấy bụng mình quặn thắt lại, đau đớn như từng tế bào đang vỡ ra. Cái gì đó đang ngọ nguậy ở sâu bên trong khiến em ho sặc sụa đến đỏ cả mặt, không thể thở nổi.
Taehyung nhăn nhó, đến mực này rồi mà em vẫn còn muốn diễn hay sao?
Nhưng rồi hắn chợt nhận ra, máu nhỏ xuống trên hai bàn tay em.
Là máu thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top