Chap 7
Nào nào lại nhá, tui up bị lỗi :)))) tui viết thử nhưng không ưng và BÙM cái tay tui nó ấn thế đếch nào vào hai từ "Đăng tải" 🙂
Okok ko sao, chúng ta viết lại, cái duma =)
________
Taehyung để ý Jungkook dạo này cởi mở hơn trước, chủ động nói chuyện nhiều hơn trước và cười cũng nhiều hơn.
"Taehyung"
"Hửm ?"
"Cái này tớ không biết làm câu này"
"Ah, để tôi chỉ cho !"
Nếu là lúc trước, Jungkook gặp phải câu khó hay không biết cách giải thì em sẽ im lặng. Em sẽ im lặng hoặc chỉ ngại ngùng níu áo gọi cậu
________
"Yah Park Jimin hahahaha !"
"Jeon Jungkook cậu đừng cười nữa coi hahahahaha, ôi mình chết mất hahaha !"
Chả hiểu hôm nay làm sao vừa vào đến lớp, Min Yoongi và Taehyung đã mắt tròn mắt dẹt nhìn hai con người kia cười nức nở mặc dù không biết có chuyện gì
"Jiminie, mày cười gì ghê thế ?"
"Hahaha, mày hỏi Jungkook ấy"
Yoongi quay sang Jungkook thì phải rút ra một điều là : hỏi con mẹ gì nữa một bên cười một bên cũng cười, hỏi thế đếch nào !
Taehyung lúc này mới ngẩn người nhìn à không ngắm Jungkook. Lần đầu tiên cậu thấy Jungkook cười tự nhiên và thoải mái như này, ôn nhu nhìn em cười nhẹ rồi ngồi vào chỗ
Jungkook gần như ý thức được liền ngưng cười mặt hơi ửng đỏ vì ngại.
Chết rùi, lỡ cười to như vậy liệu Taehyung có cười nhạo mình không ?
Yoongi vác con mèo mặp vẫn đang cười ha ha kia về chỗ ngồi còn Jungkook đương nhiên là không dám cười nữa lỡ Taehyung chế nhạo em thì sao. Cúi gằm mặt xuống bàn ngại ngùng, Taehyung quay sang phì cười vì bạn nhỏ, nâng nhẹ đầu em nhắc nhở
"Nào~ Cúi như vậy sẽ mỏi cổ và đau mắt mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top