Chap 5

Tan học...

"Anh Taehyung !"
Cô gái chạy ào vào lồng ngực ôm chặt thắt lưng cậu
"Anh ơi, em về rồi !"
Taehyung gỡ vòng tay của cô ra đưa mắt nhìn 2 cái vali to khổng bố nói
"Sao không về thẳng nhà mà chạy lung tung thế này hả ? Chú dì có biết không ?"
"Ơ...ôm tí cũng không cho..!"
"Trả lời !"
"Thì em đang về nhà lại gặp anh nè, bố mẹ em không biết, em trốn mà hehe !"

Yon là em họ của Taehyung, gia đình cô định cư ở Marseille - Pháp nên rất ít khi về Hàn. Nay là cô vừa thi xong bên đó là trốn về luôn á, thi cử mệt chết đi được, xõa thôi~

Cậu thở dài rồi cốc đầu cô một cái giọng trách mắng "Đang ở bên đấy tự dưng về làm gì ?"
"Kệ em ! Ơ ai đây ạ ? Em xin lỗi mải nói chuyện em không để ý !" Lúc này cô mới quay sang anh trai đứng cạnh anh mình nãy giờ. Nói thật, nếu nhìn từ xa chắc cô sẽ tưởng đây là con gái đấy, quá đỗi đẹp đi~

"Ah chào em !" Jungkook gượng gạo nở một nụ cười tươi nhất để chào cô. Thường thì cậu không cười với người lạ đâu.
"Anh Taehyung, ai thế anh ? Anh dâu hả ? Người yêu anh hả ?"
*cốp*

"A ! Đau ! Anh này..."
"Ăn nói linh tinh !"
"Ơ...!"

"Taehyung ah, đừng đánh em nữa !"
Cô liền chạy sang khoác tay Jungkook hất mặt nhìn Taehyung
"Thấy chưa ? Có anh dâu thương em rồi không cần anh nữa pleeee !"
"Ơ hay con này...!"

"Được rồi ! Được rồi mà !"
Thật là mệt 2 anh em này quá đi mất ! Không ngờ lớp trưởng Kim cũng có đứa em gái nghịch ngợm như này. Phiên bản trái ngược với Kim Taehyung có điều là con gái.
"Chắc anh dâu chưa biết em đúng không ? Em là Yon, em gái tên khó ở kia !" Nói xong cô chỉ tay về phía ông anh họ của mình đang trưng bộ mặt 3 phần khó ở 7 phần bất lực kia.
Jungkook mỉm cười, em không nghĩ Yon lại hoạt bát và đáng yêu đến thế
"Anh là Jungkook, bạn học của Taehyung !"
Lúc này Yon có chút tiếc nuối. Này, cô nói thật nhé, cái anh trai trắng trắng xinh xinh này mà làm anh dâu của cô thì cái nư phải gọi là đã hết nấc luôn. Nhưng tiếc quá không phải rồi *nhưng trông 2 người đi bên cạnh nhau đẹp đôi mà~*

"Ah ra là bạn học, hơ hơ em đùa thôi, anh Jungkook đừng hiểu lầm nha !"
"Không sao không sao !"

Taehyung lúc này mới nhăn mặt nắm lấy cổ tay em kéo về phía mình, giọng hơi khó chịu
"Jungkook, nhanh vào học thôi !"

"Ơ...còn em ? Em thích anh Jungkook cơ !" Yon chạy tới chặn đường cậu và em đanh đá nói.
Ấy mà tên anh trai này lại phũ hơn cả phũ ném vào mặt cô em gái câu "Kệ mày !"
Cũng là tên anh trai đấy nhưng mà là của 3s sau quay sang bạn học Jeon "Vào nhà thôi Jungkook !" sau đấy còn bonus thêm nụ cười *ghét ha*

Này Yon đang hơi phái á. Kim Taehyung là đang ghen đúng không ? ĐÚNG KHÔNG ??? Awwww~~~ Không phải cặp đôi thì cô sẽ chèo bao giờ cặp đôi thì thôi mũahahahahaha...

_______

• Kế hoạch chèo thuyền Taekook của Yon

"Hai anh ơi~~~"
"Muốn xin gì ? Mày cầm gì sau lưng kia ?"
"Sao thế Yon ?"

Đấy đấy, khác một trời một vực luôn. Riết rồi không biết ai mới là anh trai cô luôn. Trông thằng anh trai cô kìa, mặt nhăn mày nhó..thấy ghét !!! Nhưng mà Yon cô nương đây xưa nay tính tình hiền lành tốt bụng nên là mới chẹp miệng bỏ qua giúp anh thoát ế đấy nhá !!!

"Nói nhanh, muốn xin gì ?"
"Ơ hay ! Em xin gì đâu, chỉ là thấy hai anh học hành vất vả quá nên là em mang bánh lên thôi mà. Đây bánh đây, hai anh mau ăn đi !"
Đặt bánh xuống bàn tủm tỉm cười, trên mặt đã hiện lên chữ "Khoái" to tướng
"Này con kia !"
"Dạ anh kêu em !"
"Mày hết bánh hay sao mà chọn bánh hình trái tim màu đỏ ?"
"Em lấy ngẫu nhiên, biết gì đâu ?!? Mà nè nha, xíu hai anh ăn bánh thì không được cắt đôi trái tim ra đâu nha, phải ăn từng chút một, cấm cắt đôi ra nhaaaa !!!"

"Ra ngoài !"
Người ta có ý tốt mà...muốn đấm ghê "Rồi rồi, em ra em ra, hai anh cứ học đi ha."

"Em gái cậu dễ thương ghê ha !"
Taehyung lập tức phủ nhận một cách phũ phàng "Không ! Nó dễ ghét ! Dễ ghét mới đúng !"
Jungkook lắc đầu cười trừ bó tay với 2 người này. Đúng là, anh em cây khế mà !

Jungkook nhìn chằm chằm cái bánh. Thực sự bánh này rất ngon mắt ah~ Thèm ghê nhưng mà chủ nhà còn chưa mà mình đã ăn rồi thì có hơi tự tiện quá không ta ?
Nghĩ nghĩ một hồi tóm lại là vẫn không nên ăn, em lại xụ mặt quay lại ngồi học bài.
Bánh...trông ngon quá~hmu hmu...

Và bằng một cách thần kì nào đó mụ author cx méo biết bạn học Kim đã đọc được suy nghĩ của bạn học Jeon

"Jungkook, cậu không ăn bánh hả ?"
"ah chút nữa tớ ăn !" thèm quá~~~

Kim Taehyung không nói gì xúc một miếng bánh đưa trước mặt em "Nói a đi !"
Jungkook hiện tại : má ơi, sao giống dỗ dành người yêu thế ?!

"Ah thôi tớ tự ăn được"
"Nói a đi !"
"...ah.."
"Ngon không ?"
"..ng..ngon.."

Ờm, thế này...có hơi kì ha !

*cạch cạch*
"Ui ui..A !!!"
*RẦM*

Khổ thân đi hóng thính mà bị ngã sấp mặt thế này. Ừ thì từ lúc đưa bánh cho đôi trẻ kia Yon có về phòng đâu, đứng núp ngoài cửa á đến nỗi muỗi đốt đỏ cả chân. Ta nói đam mê bất diệt zầy đó. Chỉ chờ tới lúc Taehyung bón bánh cho Jungkook là đã giãy đành đạch lên, và vì cái moments này nó soft quá nên cô quên mẹ luôn là mình đang lén lút trước cửa phòng nhà người ta và RẦM một cái 6 con mắt đang nhìn nhau chằm chằm xen lẫn hoang mang ngơ ngác :)
Taehyung & Jungkook :...
Yon :...

Ờm 6 con mắt nhìn nhau xong chưa zạ ?

"Yon ah, em làm gì ngoài cửa vậy ?"
"Yon ! Mày tính làm gì ?"

Yon : hic...hóng thính fail rồi. Hai người kia đừng Yon ơi Yon à nữa được không ? Rén á thí má luôn á !

"...hơ hơ, hello hai anh, bánh...bánh ngon ha ! Vậy..vậy bye bye em ra ngoài..!!!"

Jungkook ngơ ngác nhìn Yon đang khập khiễng trở về phòng rồi lại nhìn Taehyung đang 3 phần tức giận 7 phần bất lực
"Hơ hơ..."
"Học tiếp thôi, kệ nó đi, dây thần kinh của nó bị đứt ấy mà !"
"..."
_______

"Muộn rồi, tôi đưa cậu về !"
"Không cần đâu, tớ tự về được mà"
Jungkook cất sách vở định ra về thì cậu nắm tay em lại, nói "Để tôi đưa cậu về, muộn rồi về một mình nguy hiểm lắm !"
"Hì~"
"Cậu ra ngoài chờ tôi trước đi, tôi lấy xe rồi ra sau !"
"Ah, vậy tôi vào tạm biệt Yon một tiếng nha !"

Jungkook chưa kịp chạy vào thì Yon đã chạy ra với một túi đồ
"Anh Jungkook cầm túi này về nhé, anh Taehyung thích mấy cái này lắm á. Nhưng mà anh đừng nói cho anh Taehyung nha, năn nỉ á. Thế nhá bye anh, em vào nhà đây !!"
"Ơ ơ kìa..!!"

Jungkook hoang mang hồi rồi cũng xách túi đi ra xe không Taehyung đợi lâu

"Sao lâu vậy ?"
"Yon có đưa tớ túi bánh ấy mà !"
"Được rồi, lên xe đi !"
"..."
Jungkook lúc này mới để ý đến cái xe đạp mà Taehyung bảo cậu ngồi lên...ờm..nó có hơi...

"Sao thế ?"
"Cái xe này là Aston Martin ONE-77 Factor Cycle ?"
"Ah ừ, sao vậy ?"
Nếu em nhớ không nhầm thì cái xe này có giá là 39.000 USD (902 triệu đồng). *au tìm thông tin trên gg nha*
Hic mua xe để đi thôi mà, có cần như vậy không ? Dọa chết em rồi ! Xe mắc như này sao dám ngồi

"Jungkook cậu có về không ?"
"Có...có chứ nhưng mà...không có yên sau !"
Taehyung lúc này mới nghệt mặt ra, ừ nhỉ ! Không có yên sau sao ngồi.

"Được rồi, tớ tự được mà !"
"Nhưng mà..."
"Thế nhé, bye~"
Em xốc cặp lên định quay đi thì Taehyung lại nắm tay cậu kéo lại
"Thế này nhé, tôi với cậu call tới lúc cậu về nhà thì thôi,...tôi không yên tâm để cậu về nhà một mình. Cứ vậy nhé !"
"Ơ..!"

Xong, Taehyung chạy vụt vào trong nhà còn Jungkook thì bất lực cười cười lấy điện thoại ra bắt đầu gọi cho cậu
"Tớ bắt đầu về nhà đây !"
Taehyung đang trong phòng khách

Taehyung đang xỉu up xỉu down vì bạn Jeon

Awww cư tề quá !!!

Chỉ chờ đến khi Jungkook không còn trong sân nhà mình nữa thì cậu mới phi thẳng ra sân đi đi lại lại nói chuyện với em mang theo tâm trạng 50% bất ổn 50% hơi hơi ổn :)))

Tại sao Taehyung không ở trong nhà, bật điều hòa thảnh thơi nói chuyện với em mà phải ở ngoài sân ? Bởi vì cậu lo nhỡ giữa đường bạn nhỏ nào đó xảy ra chuyện gì thì cậu có thể vác theo cái xe đi đến với bạn ấy luôn.
Liệu sự quan tâm này có phải là yêu ?

Cứ thế, một Kim một Jeon trò chuyện qua một chiếc điện thoại đến khi tới nhà em thì mới tắt máy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top