9.

"Taehyung con bé Eri ngày mai sẽ về nước, nó đến nhà con ở có được không?"

Taehyung ngồi đối diện với bố mẹ hắn, hai tay siết chặt. Trong lòng rối bời khi thoáng nghĩ đến gương mặt của ai đó. Hắn mím môi, thở một hơi nhẹ mới nói.

"Mẹ dù sao con và Eri cũng chưa là gì, nam nữ ở chung nhà vẫn là không nên"

Bà Kim nâng tách trà hớp một hơi nhẹ. Thái độ vẫn rất tao nhã.

"Hai đứa cứ xem như là sống thử. Trước sau gì khi con bé tốt nghiệp thì phải làm đám cưới mà. Huống hồ cũng là thanh mai trúc mã con ngại cái gì"

"Dạ. Nhưng mà..."

"Taehyung đã nói như vậy thì cứ như vậy đi. Thằng bé không muốn thì không nên ép nó"

Ông Kim lúc này mới lên tiếng đưa tay vỗ vai hắn.

"Ta và mẹ không ép buộc con, cứ từ từ dù sao con vẫn còn đi học, không vội"

Bà Kim không vì vậy mà khó chịu, thái độ của bà vẫn rất nhẹ nhàng gật đầu thuận theo chồng mình.

"Vậy mẹ sẽ nói lại với nhà họ, nhưng Eri sẽ nhập học chung trường với con nên con phải quan tâm và giúp đỡ con bé đấy"

"Dạ vâng, con biết rồi"

Nói về hôn sự của Taehyung. Thật ra Kim gia có hai người con trai nhưng anh trai của Taehyung vì bị bệnh nên đã mất từ lúc nhỏ, bố mẹ Kim vì thế mà đã đau lòng một thời gian dài. Trong gia đình lại chỉ còn một mình Taehyung nên hắn luôn muốn làm họ vui vẻ, họ muốn gì hắn đều sẽ nghe theo, sẽ sống như cách mà gia đình hắn mong đợi kể cả chuyện phải kết hôn với cô gái kia.

-----------------

Taehyung trở về nhà mình, tâm trạng tụt dốc mệt mỏi thả người lên sofa mặc cho bộ đồng phục đi cả ngày còn chưa thay. Điện thoại thông báo có tin nhắn, là cô gái kia nhắn đến. Hắn nhìn những dòng tin nhắn dài không buồn trả lời lại mà vứt sang một bên, hai mắt nhắm nghiền.

Người con gái được mẹ hắn nhắc đến là Eri, con gái độc nhất của một gia đình giàu có và quyền lực ở Mỹ. Từ lâu hôn ước của hai gia đình đã được ấn định khi cả hai tốt nghiệp sẽ làm lễ cưới. Taehyung từ trước đến nay vẫn luôn thuận theo ý gia đình, bảo sao hắn sẽ làm vậy, muốn hắn về nước thì hắn sẽ về, muốn hắn kết hôn với ai thì hắn sẽ kết hôn với người đó. Chưa một lần phản kháng.

Nhưng bây giờ đột nhiên Taehyung không muốn như vậy nữa, hắn muốn được cưới người hắn yêu, muốn được chở che, bảo bọc cho người đó và hơn hết hắn muốn được sống cuộc đời của chính mình. Dường như mọi thay đổi trong suy nghĩ của Taehyung bắt đầu khi hắn trở về Hàn vài tháng gần đây, mà chính xác là từ cái tên Jeon Jungkook, sự xuất hiện của cậu là việc mà hắn không lườn trước được. Cả cái trái tim luôn đập mạnh mỗi khi đứng trước Jungkook, giờ đây hắn cũng không thể kiểm soát được nữa.

*Tinggggggggggg

Tiếng chuông cửa ngân dài tạo nên âm thanh ồn ào kéo Taehyung ra khỏi suy nghĩ. Hắn đứng dậy mở cửa không tránh khỏi bực bội thầm mắng.

"Ai mà mất lịch sự thế không biết"

"Ta Daaaaa"

Cánh cửa mở ra cái con người mất lịch sự kia không biết điều còn bày ra gương mặt vô cùng hớn hở cười tươi. Hai tay đưa cao túi đồ ăn đung đưa trước mặt. Sau đó rất tự nhiên đẩy người Taehyung sang một bên rồi ung dung đi thẳng vào nhà, vừa đi vừa càm ràm.

"Làm gì mà mở cửa lâu vậy người ta đứng đợi mỏi hết cả chân"

Taehyung đóng cửa đi theo Jungkook vào trong, nhìn cái con người trắng tròn trong bộ quần áo thùng thình, cơ thể thoang thoảng mùi cam, miệng nhỏ cứ càu nhàu như ông cụ non, hắn liền quên hết bực bội mà cười mím môi. Tâm trạng vừa tụt dốc ngay khi thấy Jungkook đã bình ổn hơn rồi. Nhìn cậu cười cứ rạng rỡ như mặt trời vậy.

"Đợi tôi còn chưa đến 3 phút đã than mỏi chân. Vậy mà nói thích tôi lắm, hóa ra cũng chỉ nửa vời"

"Nè em đợi mày thích lại em thì được, chứ không rảnh đứng đợi cửa nha. Lần sau mà để em đợi hơn 3 phút thì đừng trách sao nhà mày không cửa"

Jungkook vừa nói vừa tay xách nách mang đi thẳng vào bếp, Taehyung bất lực với lời nói của cậu, hai tay khoanh trước ngực tò tò theo sau rồi tựa lưng vào tường nhìn Jungkook bày biện thức ăn.

Hình như mình mới là chủ nhà mà nhỉ. Taehyung trộm nghĩ.

"Đi học sao không về nhà, sang nhà tôi làm gì?"

"Muốn cùng mày ăn tối, lại đây nhìn nè, em mua nhiều đồ ăn ngon lắm đấy. Có gà sốt mày thích nữa đó"

Jungkook ngoắc ngoắc tay muốn Taehyung lại gần, hắn bước về phía cậu nhìn một đống đồ ăn Jungkook đã bày biện trên bàn. Nét mặt không chút cảm xúc nhưng trong lòng không tránh khỏi vui nhộn nhìn cậu vừa cười vừa thổi sáo lấy chén đũa.

"Lại đây ăn còn đứng đó làm gì"

Taehyung ngồi đối diện Jungkook, cậu vui vẻ gắp cho hắn một miếng gà to rồi tự thưởng cho mình một miếng tương tự.

"Sao biết tôi thích gà sốt mà mua?"

"Ái ì ày ích em ều iết"

Nhìn Taehyung cau mày nghiêm mặt, Jungkook hiểu ý liền nhai thật nhanh rồi nói.

"Cái gì mày thích em đều biết"

Miệng cậu dính sốt tèm nhem, thế mà vẫn cười tươi lộ lúm đồng tiền cốt yếu là đợi được khen. Taehyung như bị thôi miên cảm thấy Jungkook to xác nhưng hành động lại đáng yêu như em bé, hắn tiện tay rút giấy lau cho cậu, giọng nói ôn nhu căn dặn.

"Lần sau nuốt hết mới được nói biết chưa"

Jungkook gật gật đầu không trả lời vì bận ngốn thêm gà và khoai tây nướng vào miệng. Taehyung lại không hài lòng nhíu mày.

"Không được ngốn thức ăn, sẽ mắc nghẹn"

Jungook bĩu môi cãi lại.

"Taehyung cũng không được cau mày, em không thích Taehyung cau mày"

"Ừ....thì không cau mày nữa"

Jungkook phải nói là hài lòng cực kỳ. Taehyung không nhận lời yêu cậu nhưng lúc nào hắn cũng đối xử với cậu vô cùng nhẹ nhàng, tuy lời nói của hắn có hơi khó nghe nhưng không sao vì hắn vẫn luôn chiều chuộng cậu đấy thôi. Jungkook tin rằng với sự đẹp trai mặt dày của mình thì Taehyung trước sau gì cũng phải đổ thôi.

"Ăn nhanh đi rồi về"

"Đáng ghét, chưa gì đã đuổi người ta"

Taehyung chỉ nhìn Jungkook ăn mà không trả lời. Cậu vừa ăn vừa đưa mắt ngó ngiêng xung quanh.

"Tan đâu rồi Taehyung"

"Về nhà bố mẹ chơi rồi"

Jungkook gật gù rồi đột nhiên nhìn hắn, nét mặt bí hiểm pha chút không đứng đắn. Nụ cười dần mất nhân tính.

"À ừm.. Vậy bây giờ chỉ có mình em với mày ở đây thôi hả?"

Taehyung gật đầu, hai tay vòng trước ngực, nét mặt đầy nghi ngờ nhìn cậu. Jungkook mặt mày hớn hở rướn người về phía hắn, môi nhỏ chu chu trông điệu bộ vừa mặt dày lại vừa lưu manh.

"Tranh thủ không có con trai ở nhà, cho em hôn mày cái đi"

*Bộp

Hắn vậy mà gõ vào trán cậu một cái thẳng tay khiến cho cậu phải lập tức ôm đau.

"Yaaaa không cho hôn thì thôi, mày đánh em đau thật đó"

Taehyung tim đập mạnh, mặt đỏ lựng khi nghe những lời vô tư của Jungkook nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói.

"Nói vớ vẩn, tôi còn chưa đồng ý làm người yêu cậu đâu"

Jungkook vậy mà không chừa vẫn trưng ra bộ mặt ngã ngớn, liếm môi nói. Thề rằng lúc này mới đúng là đại ca trường ChonChon chứ chẳng có em bé nào như Taehyung nói cả.

"Hôn đã là gì, em còn muốn mày thương em tới già"

Chính thức không còn từ gì dể diễn tả nữa rồi. Kim Taehyung đơ toàn tập trước con thỏ tinh ranh. Ngược lại Jungkook thì vô cùng thích thú vì đã thành công làm hắn cạn lời.

"Đầu óc suốt ngày nghĩ linh tinh, cậu còn chưa 18 đâu đấy"

"Người ta chỉ nói thương tới già thôi mà, Taehyung nghĩ đi đâu vậy"

Taehyung vì bị bắt bài nên lúng túng đứng dậy hối thúc. Từng động tác hấp tấp buồn cười vô cùng.

"Ăn xong rồi thì dọn, đi về cho tôi nghỉ ngơi"

Jungkook nén cười nhìn động tác bối rối của hắn mà thấy thích ơi là thích, yêu ơi là yêu. Cậu đứng dậy thu dọn chén đũa bỏ vào bồn. Cố ý đi ngang qua người Taehyung nhanh chân nhón cao hôn nhẹ qua má hắn.

*CHỤT

"Em thích mày chết đi được"

Jungkook hôn xong chạy thật nhanh bỏ chén vào bồn rồi nấp bên tủ lạnh, ló đầu tròn lén nhìn phản ứng của Taehyung.

*abchsfofhfjpsafjhp

Biết tiếng gì không. Là tiếng nhịp tim loạn xạ của Kim Taehyung đó. Nụ hôn ở má có được tính là nụ hôn đầu không nhỉ. Nếu có thì Jeon Jungkook lấy mất nụ hôn đầu của hắn rồi. Nên đã 2 phút trôi qua mà Taehyung vẫn còn đơ mặt ra, cái cảm giác chiếc môi mềm mềm, ấm ấm chạm vào gò má mình, hắn vừa bất ngờ, vừa hoang mang nhưng cũng có chút thích thích, mới lạ.

"JEON JUNGKOOK"

Taehyung lấy lại bình tĩnh gọi lớn tên cậu, mà Jungkook nghe giọng hét đó đủ biết cậu nên trốn đi thì hơn. Cậu chạy thật nhanh phóng vèo ra phòng khách, Taehyung liền nhanh chân dí theo trên tay còn cầm vợt đập muỗi vừa lấy trên kệ.

"Đứng lại đó, ai cho cậu hôn tôi"

"Tại...tại ăn gà ngon quá nên tự dưng muốn hôn"

"Đừng có mà vô lý...mau đứng lại ngay cái đồ tròn xoe"

"Ngu sao đứng...lêu lêu đố mày bắt được em"

Kẻ đối người đáp không ai nhường ai. Taehyung vậy mà bỏ thời gian dí Jungkook chạy khắp nhà để bắt cậu, nhưng Jungkook lại nhanh chân nhanh tay chạy khắp nơi để hắn đuổi theo đến toát mồ hôi. Mệt hay không thì không biết nhưng khắp căn nhà đâu cũng nghe tiếng cười khúc khích của Jungkook và tiếng kêu trong vô vọng của Taehyung.

Mặc dù có hơi quậy nhưng không thể phủ nhận sự xuất hiện thình lình của Jungkook đã giúp cho tâm trạng Taehyung tốt lên rất nhiều, cậu cứ như vầng trăng đêm vừa tròn vừa sáng, làm lấp lánh cả một khoảng tĩnh lặng trong tâm hồn cô đơn của Taehyung.

Bọn họ chưa hề bước vào mối quan hệ yêu đương nhưng nhìn vào cứ như một đôi gà bông vậy. Cãi nhau đó rồi làm hòa đó, nói không quan tâm nữa nhưng lúc nào cũng dành cho đối phương một vị trí nhất định trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top